[ StanSen ] Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai

Couple: Stanley Snyder x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted:  16-06-2022

______________________________________________________________

.

.

.

Hẹn gặp nhau ở quán cafe gần nhà cậu, Senku lên xe, theo Stanley đi.

Dừng xe trước một căn biệt thự lớn, Senku khá ấn tượng với thiết kế của nó. Căn biệt thự sơn màu trắng ngà mang phong cách của Tây Âu với những cánh cửa sơn vàng được điêu khắc những dây leo hoa hồng, hai bên cánh cửa còn có những thiên thần nhỏ xinh. Bao quanh biệt thự là khu vườn rộng, được cắt tỉa cẩn thận và được tạo hình những tượng cây tuyệt đẹp. Trước sân vườn là đài phun nước nàng tiên cá, dòng nước xanh trong dưới ánh nắng buổi chiều chiều ánh lên những tia lấp lánh như những viên ngọc xinh đẹp. Cổng vào được sơn màu vàng óng, bên trong còn có hai bảo vệ, họ cầm điều khiển, ấn mở cổng cho xe của Stanley đi vào.

Xe đi thẳng đến trước cửa biệt thự, hai bên đã có hai hàng người đứng đợi, cẩn trọng mà cúi chào. Một người đàn ông tuổi trung niên đến bên cửa xe ghế lái, mở cửa cho Stanley bước ra, bản thân ông thì quay lại trong xe ngồi. Senku ngồi bên ghế phụ, cậu còn đang tính mở cửa thì đã có một người đàn ông khác mở giúp cậu, xòe tay tỏ ý muốn giúp đỡ cậu ra khỏi xe.

Bày vẽ thật đó.

Senku phẩy tay bảo anh ta không cần, bản thân tự mình xuống khỏi xe. Chiếc xe sang trong sau đó được người đàn ông trung niên lái đi đâu mất.

"Đây là đâu thế? Nhà anh à?" Đứng nhìn ngắm căn biệt thự, Senku hỏi.

"Nhà riêng của tôi ở Nhật này." Stanley châm một điếu thuốc mới rồi trả lời. "Tôi tính tổ chức sinh nhật cho em tại đây, nơi này rất rộng và thoải mái."

"Nhưng thế này cũng cầu kì quá rồi, tôi thấy không thoải mái cho lắm." Senku nói. "Anh ở Nhật từ khi nào thế? Tôi thấy tiếng Nhật của anh rất tốt và lưu loát."

"Tôi mới sang đây được tầm hơn một năm, cái lúc em đăng tin về dịch vụ cho thuê bạn trai ấy. Còn tiếng Nhật tôi học từ lâu rồi."

"Anh biết trang mạng xã hội của tôi sao? Bằng các nào?" Senku nheo mắt nhìn hắn.

"Em đoán thử xem, em thông minh lắm mà." Stanley đặt ngón trỏ trên môi rồi nở nụ cười, một nụ cười khiến người ta khó mà đoán được tâm tình của hắn. Sau đó hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Senku rồi kéo cậu vào trong biệt thự. "Mau vào nào, chúng ta cùng ăn tối.

Senku ngơ ngác bị hắn đẩy vào biệt thự mà ăn tối. Ăn tối xong, hắn đi làm chút việc, còn Senku thì được tùy ý tham quan biệt thự này.

Bên trong biệt thự cũng rất rộng, có bốn tầng cao cùng dãy hàng lang dài được treo những bức tranh cổ cùng kiệt tác của những họa sĩ vĩ đại. Senku lang thang trong biệt thự lớn, thi thoảng cậu sẽ bắt gặp mấy nữ hầu đang bận rộn mà lau dọn cho sạch sẽ, họ thân thiện mà chào hỏi Senku, để cậu có thể thoải mái hơn khi ở đây.

Dừng chân trước một cánh cửa, Senku nhớ không nhầm thì Stanley đã vào căn phòng này sau bữa tối. Toang mở cửa, cậu đã bị một người phụ nữ xinh đẹp ngăn lại.

"Cậu Senku, xin đừng vào căn phòng đó, không sẽ phải hối hận đấy!" Là một nữ quản gia thân thiện mà cậu đã gặp khi họ dùng bữa, bà đang nở nụ cười cùng giọng nói dịu dàng với cậu, nhưng lời nói lại đầy ý cảnh báo khiến Senku nhíu mày, càng lúc càng tò mò thứ bên trong căn phòng. "Chủ nhân có vài bộ đồ muốn tặng cậu, mời cậu đi theo tôi!"

Gật đầu một cái, Senku đi theo nữ quản gia, mắt liếc nhìn cánh cửa một hồi xong cũng thôi.

Nhìn ngắm bộ đồ mới trong gương, Senku cau mày, lòng tràn đầy khó hiểu. Stanley có lòng tặng đồ cho cậu thì cậu cũng vui đấy nhưng nhìn lại thì kiểu dáng của nó cứ thế nào ấy. Chiếc áo ba lỗ đỏ kiểu dáng croptop để lộ chiếc bụng phẳng lì, quần jean ngắn khoe ra cặp đùi trắng nõn của cậu, tay đeo vòng bạc đính vài viên kim cương nhỏ, mái tóc trắng xanh được tết gọn rồi buộc nửa đầu. Nếu không nhờ có khuôn mặt nam tính thì có lẽ người nhìn vào sẽ lầm tưởng đây là một cô gái xinh đẹp mất.

Quay qua hỏi nữ quản gia: "Bộ anh ta hết đồ để tặng tôi rồi à? Hay là cô đưa nhầm bộ cho tôi?"

Nữ quản gia che miệng cười nhẹ, đáp: "Dạ thưa cậu, đây là bộ chủ nhân đích thân thiết kế cho cậu."

Nghe vậy, Senku nhíu mày không hài lòng: "Anh ta chính là nhà thiết dỏm, coi tôi chẳng ra nam cũng chẳng ra nữ, trông như thằng hề vậy."

"Cậu đừng nói thế, cậu vốn rất đẹp mà. Mời cậu theo tôi đến phòng nghỉ dùng trà chờ, chủ nhân đã xong việc, đang đi lấy thêm quà sinh nhật cho cậu." Nữ quản gia đưa tay làm động tác mời.

"Tôi thay bộ đồ ra được không?" Senku hỏi.

"Không được cậu ạ, chủ nhân sẽ không vui." Nữ quản gia nói xong, ra mở cửa mà đợi cậu.

Senku bất lực mà thở dài một hơi, xong cũng theo chân cô mà tới phòng nghỉ dùng trà.

Phòng nghỉ sơn màu xanh dương tươi mới như màu của bầu trời ngày nắng đẹp, sàn trải thảm lông mềm mịn, cửa sổ phòng được treo những chiếc rèm in những đám mây trôi bồng bềnh, đồ đạc được bày trí đơn giản, gọn gàng với tông màu trắng và xanh hòa cùng vào màu sơn tường. Chiếc ghế sofa màu trắng hồng mềm mại như kẹo bông gòn được đặt gần cái cửa sổ lớn nhất để có thể ngắm được thiên nhiên từ khu vườn xinh đẹp ngoài kia. Trong phòng còn có một chiếc giường lớn màu trắng tinh, sạch sẽ được đặt ngay hai cửa sổ nhỏ.

Giống như đi lạc vào một bầu trời nào đó, Senku khá thích thú khi bước chân không lên tấm thảm lông, nó rất mềm mại, cảm giác như cả bàn chân đều được mát xa thư giãn vậy.

Ngửa người nằm dài trên sofa, trong phòng chỉ có mình cậu cùng li trà thơm. Senku thoải mái, tính lấy điện thoại ra nghịch thì quên mất cậu đã để nó trong túi quần của bộ đồ cậu lúc tới đây rồi. Tính đứng dậy đi lấy nó, cửa phòng bất chợt mở ra, là Stanley, trên tay hắn còn có hai chiếc hộp lớn được gói và trang trí cẩn thận, hẳn là quà của cậu đi.

Stanley nhìn thấy Senku trong bộ đồ mình thiết kế, hắn không khỏi phấn khích, liếm môi một cái rồi nở nụ cười.

"Em tính đi đâu sao?"

"Tôi tính lấy điện thoại để giết thời gian trong lúc chờ anh, tôi để quên nó trong túi quần." Senku ngồi dậy, cầm lấy tách trà rồi nhấp lấy một ngụm nhỏ.

"Không cần đâu, tôi đến với em rồi. Nào, tặng em món quà nhỏ!" Stanley đưa tới trước mặt cậu một trong hai hộp quà và kêu cậu mở.

Senku cũng vui vẻ mà mở nó ra, cái hộp rất to đựng nguyên một cái tên lửa mini sơn trắng rất đẹp. Nghe Stanley nói đây là tên lửa thật, có thể phóng được vào vũ trụ mà hắn đã mua được từ một người bạn làm việc trong Nasa. Nghe đến đây là đồ thật từ trong Nasa, Senku không giấu nổi vẻ vui mừng mà ôm chiếc tên lửa ra khỏi hộp mà muốn khám phá nó. Cậu từng chế tạo một cái như vậy rồi nhưng đây là tên lửa từ Nasa, chắc chắn sẽ thú vị hơn nhiều.

Đang tính đem nó đi khám phá, Senku bị hắn kéo ngược lại rồi ngã ra ghế sofa.

"Anh tính làm cái - !?"

Còn chưa kịp nói xong, Stanley đã cúi xuống mà phủ môi lên môi cậu. Hắn cứ giữ im đó một chút, sau đó chiếc lưỡi đã không yên phận bắt liếm mút bờ môi mềm kia. Đưa tay cậy mở miệng cậu, Stanley luồn lưỡi vào trong khuôn miệng mà bắt đầu khám phá, lưỡi hắn cuốn lấy lưỡi Senku mà đùa nghịch, lôi chiếc lưỡi đã cố rụt lại của đối phương ra rồi liếm mút, âm thanh chóp chép vang lên trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có hai người khiến người ta phải đỏ mặt.

Biết Stanley đã vượt quá quy định hợp đồng, Senku tức giận mà gồng mình đẩy hắn ra. Nhưng Senku sức vốn đã yếu, lại thêm dáng người nhỏ con, thật sự không đẩy hắn ra nổi. Senku thiếu dưỡng khí bắt đầu khó thở, nước miếng không nuốt kịp chảy xuống mép, làm nụ hôn thêm phần ẩm ướt. Vị khói thuốc đắng từ miệng Stanley tràn vào trong miệng cậu rồi xuống tận cổ họng, để dư vị đắng chát khiến người ta phải nhăn mặt khó chịu.

Sắp chịu không nổi, Senku cắn mạnh một phát vào môi hắn đến bật máu. Stanley bất ngờ mà buông môi cậu ra, nhân lúc đó cậu túm lấy mái tóc vàng của hắn giật ngược ra phía sau rồi dùng hết sức giơ chân đạp vào bụng hắn một cái, đẩy hắn ngã khỏi sofa.

Bất ngờ trước hành động của cậu, Stanley quệt tay lên môi mình, màu đỏ tươi dính trên gang tay trắng mà hắn đang đeo. Đem ánh mắt sắc lịm nhìn lên Senku như muốn giết chết cậu.

"Em làm cái trò gì thế hả? Đây là cách em đối xử với khách hàng sao?"

"Anh nên nhớ anh đang làm trái với quy định trong hợp đồng dịch vụ, tôi có quyền phản kháng." Senku không một chút sợ, tay lau miệng mà đáp lời, ánh mắt cảnh cáo hắn.

"Ha ha." Đôi môi đỏ xinh đẹp của hắn bỗng vẽ lên một đường bán nguyệt, Stanley đứng dậy cầm lên hộp quà còn lại rồi đưa đến trước mặt Senku. "Em có thắc mắc trong hộp quà này là cái gì không, Senku?"

Senku nhíu mày khó hiểu. Đang nói chuyện này tự nhiên hắn lại nhảy sang chuyện nọ là sao?

"Đây là món quà mà tôi đã cất công chuẩn bị cho em đấy. Senku, em đủ 18 tuổi rồi nhỉ?"

Ngữ điệu của Stanley trở nên u trầm đến đáng sợ khiến Senku bắt đầu lạnh sống lưng.

"Ý anh là gì?"

Không trả lời, Stanley mở hộp quà ra rồi lật ngược nó xuống, đem đổ hết thảy đồ bên trong đó ra.  Ngay lập tức Senku rùng mình sợ hãi, đôi đồng tử đỏ mở lớn đầy kinh ngạc, khuôn mặt tái xanh. Senku không phải đồ ngu hay là đứa trẻ ngây thơ, cậu biết mấy món đồ này.

Đồ chơi tình dục.

Bật dậy bỏ chạy, Stanley ung dung đặt chiếc hộp gọn sang một bên rồi nhặt lấy một cái còng tay màu bạc từ trong mớ đồ chơi tình dục.

"Anh dám khóa cửa?"

Mở mãi không mở được cửa, Senku vừa tức giận lại vừa sợ hãi.

Stanley châm lấy một điếu thuốc, cầm theo còng tay được mở sẵn, chậm rãi tiến gần đến chỗ cậu.

"Nhà của tôi, tôi muốn khóa thì khóa."

"Anh đứng đó, không được qua đây!"

Senku lo lắng, muốn dùng thân để phá cửa nhưng chẳng thành, ngược lại còn làm cơ thể thêm đau đớn. Thấy hắn sắp tiến đến gần, cậu hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh. Thấy tất cả cửa sổ trong phòng đều mở, cậu vụt chạy ra đó. Chân chậm một bước, Stanley tóm lấy Senku, kéo cậu vào lòng rồi ôm chặt lại. Nắm lấy cổ tay nhỏ mà đem còng vào.

"Tên khốn! Bỏ ra!"

Senku sợ hãi mà buông miệng chửi, tay chân giãy giụa muốn thoát khỏi vòng tay hắn.

"Senku thật không ngoan chút nào."

Stanley hắn nở nụ cười dịu dàng, một tay siết chặt cả cơ thể cậu, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu rồi cúi xuống hôn. Hắn lại tiếp tục luồn lưỡi vào trong mà đùa nghịch, cắn nhẹ vành môi cậu rồi lại mút lấy nó. Cả cơ thể Senku vì bị hôn mà mềm nhũn, vẫn cố gắng dùng hai cánh tay yếu ớt mà đẩy tên to khỏe hơn mình ra, tầng nước mỏng phủ lên đôi mắt đỏ.

Môi lưỡi dây dưa mãi, Stanley buông cậu ra, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng lên của cậu, đôi mắt ngấn nước mơ hồ cùng khuôn miệng nhỏ xinh đang thở dốc, nước miếng nuốt không kịp chảy ra rồi dọc theo cổ mà chảy xuống, tạo lên một mỹ cảnh tuyệt đẹp trước mặt hắn.

Stanley ôm cơ thể đã mềm nhũn của Senku lên, nhẹ nhàng mà đặt xuống bên giường, đem tay cậu còng lên trên.

Cạch

Lúc này Senku mới chợt tỉnh táo lại, cậu ngửa cổ lên nhìn một bên tay của mình bị còng vào thành giường, sợ hãi mà ngồi dậy, cầm chiếc còng cố rút tay ra. Trong khi đó Stanley xoay người, đem vài món đồ chơi tình dục trải lên giường, trên tay hắn còn cầm một chai gel bôi trơn màu trắng.

Senku mặt mũi tái xanh, xoay đầu nhìn những món đồ biến thái đó mà cả người run lên vì sợ, vội co mình lại vào sát thành giường. Stanley hút lấy một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói bạc trắng, tháo đôi gang tay của mình ra rồi ném xuống sàn. Mở chai gel bôi trơn, đổ lên đó một lượng chất lỏng đặc sệt trong suốt, hắn cười.

"Nào Senku, em muốn bắt đầu từ thứ nào trước?"

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro