[ StanSen ] Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Name Anime: Dr.Stone

Name Fic: Dịch Vụ Cho Thuê Bạn Trai

Couple: Stanley Snyder x Ishigami Senku

Author: Hắc Miêu Art ( Kuroneko )

Date Submitted: 21-04-2022

Author's words: Cái fic này là do Miêu nằm mơ sau khi thấy mấy bài dịch vụ cho thuê bạn trai / bạn gái của bạn bè trên Facebook Miêu á, thế là ham hố đi viết luôn nên khả năng văn phong sẽ lủng củng lắm.

_________________________________________________

Ishigami Senku là một cậu học sinh cấp ba, cậu được trời ban cho khuôn mặt điển trai thu hút biết bao nhiêu cô gái. Thế nhưng, trời ban cho cậu nhan sắc lại chẳng ban cho cậu cái hướng dẫn sử dụng nó, lúc nào cũng phải làm ra mấy cái khuôn mặt nham hiểm, méo mó đến rợn người, bạn bè cậu cũng phải bất lực vì nó.

Bù lại cái tính nham hiểm, bẩn bựa thì cậu có một trí thông minh siêu phàm, đặc biệt là về khoa học. Cậu là cậu nhóc đam mê khoa học từ nhỏ, trong đầu luôn là những câu hỏi vì sao, luôn chăm chỉ đọc sách, tìm tòi và nghiên cứu, đầu cậu giờ như cái từ điển bách khoa, hỏi gì biết nấy, kiến thức đầy mình khiến cả người lớn cũng phải ghen tỵ và ngưỡng mộ.

Chỉ vì đam mê khoa học, Senku đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, mà cậu thì cũng mặc kệ nó, chẳng thèm quan tâm đến vấn đề này.

Dạo này Senku đang bị thiếu tiền để làm nghiên cứu, chiếc thẻ vàng từ ông bố Byakuya của cậu thì bị cậu tiêu hết sạch cả rồi, cậu còn chưa thèm trả lại cho ông, làm ông khóc ròng mấy năm trời.

Than thở với cô bạn Kohaku lực điền xinh đẹp, cô nàng liền nói.

"Senku, ông thực sự rất đẹp trai đấy, ông không nghĩ đến việc sử dụng khuôn mặt đó để kiếm tiền sao? Ví dụ như mở dịch vụ cho thuê bạn trai chẳng hạn, chắc chắn sẽ kiếm được khối tiền đấy, có rất nhiều cô gái nhà giàu mê cậu như điếu đổ vậy."

Và không ngờ cậu làm thật. Senku đã tự mở một dịch vụ cho thuê bạn trai với giá cả triệu yên. Cứ tưởng sẽ chẳng có ai thuê cậu với cái giá cắt cổ đó nhưng không ngờ cậu rất được ăn khách, nhiều người còn rất hào phóng mà bo thêm cho cậu mấy chục ngàn nữa.

Làm ăn tốt, Senku chẳng mấy mà trở thành một tiểu triệu phú nhỏ mất. Nhìn cái bảng giá của cậu, Kohaku và Gen không khỏi sốc nặng, Senku vậy mà cũng biết sử dụng khuôn mặt của mình.

"Khoan, sao lại có cả dịch vụ hôn thế này?" Gen toát mồ hôi hột mà hỏi. "Bé Senku, cậu không thấy ngại khi cho người ta hôn mình như thế à?"

"Ừ thì ban đầu tôi cũng quan ngại vụ này đấy, nhưng mà con gái đi hẹn hò cũng thích được hôn mà." Senku hút lấy một ngụm trà sữa trong cốc của mình mà nói. "Vậy nên tôi mới để giá cao ngất như vậy nếu muốn hôn. Chỉ là mấy nụ hôn nhẹ nhàng, lướt qua thôi, tôi thật sự không dám động đến mấy kiểu hôn sâu với hôn Pháp đâu, thấy ghê lắm."

"Senku ghê thật, không ngại mà bán môi mình luôn, ông không bán thân luôn đấy chứ?" Kohaku bất lực khi nhìn bảng giá của cậu. Tận 10 triệu yên cho dịch vụ hôn.

"Cái gì? Senku bán thân á? Không được! Cậu cũng không được bán môi mình như thế được! Như thế là không nên!" Taiju ngồi bên cạnh gào ầm lên, ôm chặt lấy Senku rồi lắc cậu qua lại.

"Taiju, Senku sẽ bị gãy cổ mất!" Yuzuriha vội ngăn Taiju lại khi thấy Senku bị lắc đến chóng mặt.

"Thằng đầu bò này! Làm như tôi sẽ giành một milimet nào để mà bán thân ý!" Senku đạp vào người Taiju, dùng hết sức mà đẩy cậu chàng to con ra khỏi người mình. "Tôi bán nghệ không bán thân, hiểu chưa hả?"

"Thật sao?" Taiju ngây ngô hỏi lại. "Nhưng cậu cũng bán môi mình nhỉ? Làm thế là không được, cậu chỉ nên hôn người cậu thích thôi!"

"Chờ bé Senku thích ai chắc là tôi đã có cháu rồi quá." Gen thở dài một hơi, nói xong liền uống ngụm trà sữa.

"Ồ, Senku! Không ngờ lại gặp em ở đây."

Một giọng nói lại cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, Senku tò mò quay đầu nhìn người vừa gọi mình. Là một nam nhân với mái tóc màu vàng được vuốt ngược ra đằng sau cùng một đoạn tóc trước trán. Nam nhân này có khuôn mặt được gọi là xinh đẹp, hàng lông mi dài cong vút, rung nhẹ, đôi đồng tử xanh trong, lấp lánh như viên pha lê, đầy cuốn hút. Nhưng khuôn mặt xinh đẹp lại tỉ lệ nghịch với cơ thể săn chắc của anh ta.

Nhận ra là người quen, Senku nở nụ cười chào hỏi: "Ô, là Stanley đó hả?"

Stanley ngậm lấy điếu thuốc, nói: "Đúng là trùng hợp mà. Em làm gì ở đây?"

"Anh thấy mà vẫn còn hỏi sao? Tôi đi tụ tập với bạn." Senku đáp lại.

"Bạn sao?" Liếc mắt nhìn Taiju đang ngơ ngác, Stanley trầm giọng, hắn cúi xuống mà ghé sát tai cậu thủ thỉ. "Bạn bè mà ôm nhau thắm thiết nhỉ? Tôi ghen đấy."

Hơi ấm phả vào tai, Senku bị nhột liền bịt tai lại rồi đẩy hắn ra, cau mày nói: "Mắc gì anh ghen? Tôi với anh không phải người yêu đâu đấy. Bạn bè với nhau, ôm ấp là chuyện thường tình."

Stanley phì cười, giơ tay làm tư thế đầu hàng. "Được rồi, được rồi!" Rồi anh móc trong túi áo ra cái ví của mình, lấy ra sấp tiền giấy, đưa cho Senku. "Cọc đây, nhớ ngày mai nhé!"

"Biết rồi, đại gia ạ!" Senku cầm lấy sấp tiền, phẩy tay về phía hắn, rồi vắt chân mà đếm tiền.

"Tôi có việc phải đi, hẹn mai gặp em!" Stanley hít lấy một hơi thuốc, xoa nhẹ mái tóc dựng đứng của cậu một cái, quay lưng rời đi. Trước khi đi không quên để lại cho Taiju một ánh mắt sắc lạnh, nhưng cậu chàng ngốc thì ngu ngơ không hiểu nên cũng chẳng có phản ứng gì.

Đợi Stanley đi mất, cả đám Taiju bỗng thở phào một hơi như vừa rũ bỏ được gánh nặng, vội xúm lại mà hỏi Senku.

"Senku, người đàn ông đó là ai vậy? Người nước ngoài sao?"

"Anh ta tên Stanley, là người Mỹ đấy." Senku đếm xong tiền liền cất gọn vào trong túi.

"Cậu với anh ta là gì vậy? Trông anh ta đáng sợ quá!" Yuzuriha mặt đầy vẻ lo lắng.

"À, anh ta là khách quen của tôi, cái dịch vụ cho thuê bạn trai ấy. Anh ta giàu có với hào phóng lắm, lúc nào cũng thuê cả dịch vụ hôn, còn bo thêm cho tôi nữa." Cậu trả lời.

"Cái gì? Vậy mà là khách quen của Senku á? Hẳn là anh ta hay thuê cậu làm bạn trai lắm nhỉ?" Kohaku kinh ngạc.

"Một tuần một lần, anh ta không tiếc tiền luôn." Senku gật đầu khẳng định.

"Anh ta làm nghề gì mà có nhiều tiền thế nhỉ?"

"Tôi chịu, anh ta chưa bao giờ nói gì về nghề nghiệp hết. Tôi cũng chẳng tò mò mà hỏi."

"Mà khoan, bé Senku nhận cả khách nam nữa á?" Gen bỗng hỏi một vấn đề làm cả đám cũng phải khựng lại.

"Có vấn đề gì sao?" Senku nghiêng đầu hỏi.

"Phải ha, là Senku thì cậu ta đâu bận tâm vấn đề giới tính." Kohaku khoanh tay nói. "Chỉ là không ngờ tới vẻ đẹp trai này của Senku lại thu hút cả nam giới thôi. Đã vậy còn là đại gia nữa."

"Nếu vậy cho tôi thuê với nhé bé Senku!" Gen nắm tay lại, giở giọng nhõng nhẽo nói với Senku. "Bé Senku làm bạn trai tôi có được không nè?"

Ngay lập tức, Senku làm ra mặt ghét bỏ: "Ghê quá đấy, tôi chẳng dám cho anh thuê tôi đâu, anh lưu manh lắm!"

"Ứ, tôi là trai ngoan hiền ngây thơ mà, sao bé Senku lỡ lòng nào nói thế. Tôi thích bé Senku lắm đó nha!" Gen ôm lấy Senku, chu mỏ tiến sát má cậu ý muốn hôn, xong bị Taiju lôi ra ngay lập tức.

"Không được hôn Senku, cậu ấy đang khó chịu!" Taiju siết chặt lấy Gen trong vòng tay săn chắc của cậu, nếu không nhờ Yuzuriha ngăn lại có khi Gen đã bị Taiju siết ngạt chết rồi.

Ôm mình, Kohaku đầy vẻ đồng tình với Senku: "Ghê quá đấy! Senku nói đúng, anh lưu manh lắm." Xong cô hướng Senku hỏi. "Anh ta vừa đưa tiền cọc gì cho cậu thế? Lại thuê cậu tiếp à?"

Senku gật đầu trả lời: "Mai anh ta lại muốn thuê tôi đi chơi cùng. Vẫn là cái dịch vụ hôn đó."

"Tôi thấy làm cái này kiếm được nhiều tiền thật nhưng cũng không tốt lắm đâu." Kohaku nói. "Chưa kể tôi thấy anh chàng kia cũng không mấy tốt lành, tôi là cho cậu lời khuyên đấy."

"Chắc tốt nghiệp cấp ba xong tôi sẽ ngưng làm." Cũng đúng, làm cái dịch vụ này tuy được nhiều tiền nhưng cũng mệt lắm, việc cứ phải ôm hôn một ai đó lạ hoắc khiến cậu cảm giác không thoải mái. Thôi thì còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi, lúc đó cậu kiếm việc khác để làm là được.

Xoay lưng rời khỏi quán nước, Stanley ra vỉa hè đứng cạnh một gốc cây tránh nắng. Một lúc sau, một chiếc Bugatti xanh đen đỗ trước mặt hắn. Mở cửa rồi ngồi vào xe, hắn dập tắt điếu thuốc vừa hút hết rồi ném đi.

"Cậu bảo tôi đi lấy xe trước, xong cậu tới cái quán nước này gặp ai hả?"

Trên xe còn một người đàn ông khuôn mặt trẻ trung, mái tóc bạch kim vuốt ngược ra phía sau, cả người khoác lên một bộ đồ đen tuyền. Người đó cầm lái, mở miệng hỏi Stanley còn đang thắt đai an toàn.

"Gặp người yêu nhỏ." Stanley trả lời.

"Người yêu? Cậu có người yêu từ khi nào thế? Sao tôi không biết vậy?" Người đó ngạc nhiên mà hỏi.

"Cũng lâu rồi, sang Nhật để gặp em ấy." Hắn mỉm cười mà đáp, tay lại lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng rồi châm lửa.

"Bảo sao từ khi sang đây cuối tuần nào cậu cũng chạy đi chơi mất. Cậu thì nào có ham vui như thế, hóa ra là đi chơi với người yêu à. Không ngờ cũng có người lọt vào mắt xanh của Stanley lạnh lùng nhà chúng ta đấy, làm bạn với cậu lâu như vậy mà tôi lại không hay biết." Người đó lại giở giọng châm chọc.

"Thôi đi, Xeno! Tôi cũng là con người mà. Với lại cậu suốt ngày bận bịu với công việc, có thèm chú ý đến tôi đâu." Stanley nói.

Đây là Xeno, một nhà khoa học thông minh và tài ba hiện đang làm việc cho Nasa đồng thời cũng là người bạn thân nối khố của hắn.

"Gì? Tôi đã phải xin nghỉ để qua Nhật với cậu, cho cậu đi gặp người yêu đấy." Xeno cau mày nói, anh chọc tay vào mặt hắn mà cười nham hiểm. "Nào, nói tôi nghe đi, mỹ nhân lọt vào mắt cậu là ai thế?"

"Là một mèo nhỏ thông minh và có chút kiêu ngạo. Mèo nhỏ sắp đủ tuổi rồi."

"Đủ tuổi? Cậu tính xơi luôn trẻ dưới vị thành niên à?" Xeno tròn mắt nhìn hắn.

"Tôi đã chờ lâu lắm rồi đấy, cậu biết không? Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là em ấy đủ tuổi rồi."

"Ái chà chà, không ngờ Stanley lại yêu người ta đến mức này đấy. " Xeno che miệng cười. Bỗng anh nhìn vào phía trong quán nước, để ý thấy một mái đầu xanh xanh. "Này, nhìn kìa! Là Senku, học trò nhỏ của tôi đấy!"

"Hả?" Stanley giả bộ ngạc nhiên, nhìn vào chỗ quán nước vừa nãy.

"Cậu nhóc người Nhật thông minh mà tôi kể cho cậu suốt đấy, từ lúc sang Nhật, tôi bận làm việc online quá không đi gặp em ấy được, trùng hợp hôm nay gặp." Xeno mừng rỡ mà nói.

"Cậu có vẻ rất thích cậu học trò nhỏ nhỉ?"

"Đương nhiên, vừa thông minh vừa đáng yêu, càng lớn càng đẹp, tôi thực sự muốn gặp mặt em ấy trực tiếp lắm!" Nói rồi, Xeno mở tung cửa mà nhảy ra khỏi xe, nhanh chân chạy vào trong quán nước.

"Này, ít nhất cũng đỗ xe gọn vào đi chứ!" Stanley gọi vọng theo. Hắn thở dài một hơi, kết quả vẫn là sang bên chỗ tay lái rồi chạy xe vào bến đỗ cẩn thận.

Ngậm lấy điếu thuốc đã hút được phân nửa, hắn thổi một hơi, khói thuốc bạc trắng phun ra, hồi sau tan vào không khí. Mở cửa cước xuống, hắn dựa lưng vào xe, hướng đôi mắt xinh đẹp về phía quán nước mà quan sát Xeno đang vui vẻ mà nói chuyện với Senku.

Hắn biết Senku và Xeno có mối quan hệ như thầy và trò dù hai người họ chỉ là gặp nhau qua mạng, nhưng cũng nhờ thế mà hắn mới biết đến Senku và rồi cứ vậy mà yêu cậu.

Xeno trước đây toàn nói chuyện về khoa học với hắn, bỗng một ngày anh nhắc đến một đứa bé tiểu học gửi thư cho Nasa, từ đó Xeno lúc nào cũng nói chuyện về cậu bé ấy. Hắn thì cũng chẳng bận tâm về cái đứa bé thiên tài ấy cho cam, thấy thằng bạn mình chú tâm đến cái khác thì hắn cũng mừng. Rồi một ngày nọ, Xeno mải làm việc mà quên tắt máy tính, hắn có lòng muốn tắt hộ thì nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh của một cậu nhóc cấp hai đang ôm trên tay một chiếc tên lửa nhỏ. Cậu nhóc rất đáng yêu, khuôn mặt bầu bĩnh cùng cặp má ửng hồng, mái tóc trắng xanh dựng ngược một cách phi lí, miệng nhỏ nở nụ cười ngây ngô và đặc biệt là đôi mắt đỏ như ánh lên ngọn lửa nhiệt huyết và đam mê của tuổi trẻ.

Hắn đã bị đứa nhỏ thu hút. Stanley ngay sau đó đã tra hỏi thông tin từ Xeno, hắn biết đứa nhỏ ấy tên Senku, là cậu bé đam mê khoa học đến từ Nhật Bản mà lúc nào cũng được Xeno nhắc tới trong mỗi câu chuyện anh kể cho hắn nghe.

Từ đó hắn liền đi tìm kiếm mọi thông tin về cậu, từ sở thích đến cuộc sống thường nhật, rồi cứ vậy, hắn yêu cậu lúc nào không hay. Hắn từ bên Mỹ lúc nào cũng dõi theo hành trình trưởng thành của đứa nhỏ tên Senku, để rồi hắn bắt đầu khao khát.

Stanley hắn lần đầu khao khát một ai đó mãnh liệt. Hắn chỉ muốn đem đứa nhỏ đáng yêu kia ôm vào lòng mà yêu thương. Hắn chỉ muốn trong đôi mắt đỏ xinh đẹp kia chỉ có mình hắn. Hắn chỉ muốn được ở bên cậu mỗi ngày. Đôi lúc hắn nghĩ tới những điều ngu ngốc, sao hắn với cậu lại cách xa nhau quá vậy?

Rồi một hôm, thấy cậu đăng một tin nhỏ trên tài khoản mạng xã hội của mình, là dịch vụ cho thuê bạn trai. Hắn không thèm suy nghĩ, tức tốc chuẩn bị mọi thứ rồi bay thẳng đến Nhật Bản. Ông trời liệu đã hiểu cho nỗi khổ tâm và niềm khao khát người thương của hắn nên mới cho hắn cơ hội này?

Stanley gặp Senku với mối quan hệ là khách hàng và chủ thuê. Hắn nghĩ như này cũng tốt, có được lý do ở bên cậu, được hôn cậu như vậy là hắn mãn nguyện rồi, mối quan hệ chủ khách này như vậy là ổn. Nhưng không. Senku còn ôm người khác, còn hôn người khác. Cậu làm dịch vụ cho thuê bạn trai, đâu phải chỉ mình hắn là khách. Dù hắn có cho cậu bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng sẽ có vị khách khác cho cậu nhiều hơn. Đỉnh điểm là cậu đã một lần từ chối phục vụ hắn do đã có khách khác đặt trùng ngày với hắn và người đó đã trả gấp đôi tiền cho cậu. Và hắn cũng biết thằng bạn của mình - Xeno cũng có chung cảm xúc đối với cậu, anh đã không đơn giản là coi cậu là học trò nữa rồi.

Lúc này Stanley mới hiểu bên cậu như thế là chưa đủ, hôn cậu như thế là chưa đủ, mối quan hệ của hai người cần đi xa hơn nữa, cần có thứ mà trói buộc cậu lại bên hắn để cậu chỉ hôn mình hắn, chỉ có hắn trong mắt thôi. Nhưng cậu không phải người muốn yêu đương, hắn không thể dùng tình yêu để trói buộc cậu lại với hắn rồi.

Stanley hắn cần một thứ gì đó mạnh mẽ hơn, một thứ sẽ khiến cho Senku chỉ là của một mình hắn.

.

.

.

To be continue. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro