「 𝘸𝘶𝘺𝘯𝘴𝘦𝘢 」 ↺ winner x, cacao và bé mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đơn của đồng chiền user15472403 .」

sắp đi học mà khum trả kịp deadline cho các đồng chiền, phải để các bồ đợi, buồn xỉu :<.

.

trần trung hiếu đang trên đường đi làm về, thì thấy được một bé mèo lấm lem bùn đất, gã nhẹ nhàng bế em lên, phủi bớt bụi bẩn trên lông em, vô tình để lộ vòng tên trên cổ.

- tên em... là seachains hả?

bé con "meo" lên một tiếng, có vẻ là đồng ý đi?

và thế là, với một tâm tình yêu động vật, gã quyết định nhặt em về nuôi.

vừa mới về tới nhà, hiếu tức tốc xách em vào tắm. điều đặc biệt là, em không sợ nước như mấy con mèo khác, mà còn để yên cho gã xoa xà phòng khắp người.

- em... là mèo đực hả? - vô tình, là gã vô tình thôi, sờ qua hạ bộ của em, khiến cả người lẫn mèo đều đứng hình.

em "meo meo" lên mấy tiếng, rồi cào lên tay gã, sau đó quay mặt đi chỗ khác.

- sao... ái da!!!

bị cào đau điếng, gã buông mạnh vòi hoa sen ra, xém rớt trúng đầu em, may mắn là em nhảy ra khỏi bồn, nhảy lên người gã ôm chặt.

- ấy hiếu xin lỗi em, có sao không?

"meooo..." - mèo nhỏ vừa sợ vừa cảm thấy có lỗi, tai cụp xuống, kéo dài giọng ra.

- nào, tắm tiếp nào.

sấy khô cho seachains xong, trung hiếu mới nhìn kĩ em. một chú mèo ba tư lai, cả thân và chân đều ngắn, tròn ủm một cục lông xù màu vàng nhạt, kết nhất vẫn là đôi mắt nâu đen kia.

- đợi hiếu đi tắm rồi ra pha sữa cho em, nghe?

gã vừa nói vừa xoa nhẹ đầu em, sau đó lấy đồ bước vào nhà tắm. còn về phía em, sau khi hiếu đi thì em ngơ ngác nhìn xung quanh chỗ ở mới của mình.

nói thật thì hồi đó em cũng có chủ đó, hai người họ yêu nhau, sau đó nhận em về nuôi. đùng cái hai người chia tay, đồ đạc chung của họ vứt hết ra đường, kể cả em luôn.

seachains thầm biết ơn gã, nếu gã không nhặt em về ngày hôm nay, chắc em ngủm củ chuối ngoài đường luôn rồi.

- hiếu xong rồi này. - gã ẵm em lên. - ăn tối nào.

em ngoan ngoãn để gã bế đi. một người một mèo đi xuống nhà bếp, đặt em lên bàn ăn, còn mình quay sang tủ lạnh lấy lon sữa đặc cùng hũ bột cacao ra.

mèo nhỏ đợi một chút, và trung hiếu đặt lên bàn một ly cacao sữa nóng cùng chén sữa đang bốc khói nghi ngút.

- đợi nguội một tí rồi hẵng uống nghe.

em "meo" lên một tiếng, rồi nhìn bóng lưng gã loay hoay trong căn bếp. sau đó gã dọn ít đĩa thức ăn cùng nồi cơm ra. lúc gã bắt đầu ăn cũng là lúc em uống sữa.

- ăn không?

"meo?"

gã bật cười đưa miếng thịt heo đã được xé nhỏ ra trước mặt em.

- há miệng ra nào.

em há miệng ra thật khiến gã giật mình.

- em hiểu những gì hiếu nói sao?

seachains gật gật cái đầu nhỏ của mình.

- vậy có ăn không nè?

em lại há miệng ra, ngoạm lấy miếng thịt và nhai.

nhìn miệng nhỏ của mèo chẹp chẹp nhai, tim trần trung hiếu sắp rụng ra rồi! gã vừa nhặt được chiếc mèo gì đâu mà cưng xỉu up xỉu down!

và rồi, cuộc sống một người một mèo chính thức bắt đầu từ đó.

.

sống cùng nhau một tuần, trung hiếu nhận ra rằng, gã bị nghiện mèo. nói chính xác hơn, là gã đang bị nghiện seachains.

- mèo sea ơi, ra đây đi làm nè.

bé mèo nhỏ vàng vàng lon ton chạy đến chân gã dụi dụi, được đà gã ẵm cục bông đó lên, đi hướng về chiếc winner x. kế đó là gã đặt em ngồi trên chỗ đổ xăng, đội cái nón bảo hiểm 2/3 bé xíu lên đầu em, kê sau lưng em là cặp xách của gã, rồi gã đội nón của mình, dắt xe ra khóa cửa cẩn thận rồi vít ga chạy đi.

một người một mèo chạy đến công ty sol7 - nơi hiếu đang làm việc. đến nơi, gã dựng xe đàng hoàng, ẵm em và xách cặp lên tiến vào văn phòng.

- nay hiếu lại xách mèo đi làm nữa à? - chị tổ trưởng nhìn gã đang ẫm seachains, cười cười bảo.

- ồ, mèo seachains! lại tới công ty nữa hả bé?

tiếng của một chị gái khác vang lên.

hiếu bất lực không nói nên lời. trời ạ, nay mèo nhà gã chiếm trọn spotlight trong lòng các chị em luôn rồi!

một chị khác đang ngồi trang điểm, liền kéo em lại, đánh mỗi bên chân trước lần lượt là là một lớp phấn má hồng và lớp son đỏ thật đậm, thế mà em vẫn chịu để yên, nghịch chung với chị đó luôn.

- em nghịch cái gì đó sea?

"meooo...?" - vui mà hiếu ơi?

gã bật cười ẫm em lại chỗ mình, và rồi một chân trước của em ấn lên ngực áo gã, làm một dấu son đỏ chói trên nền sơ mi trắng.

bật mí cho các bạn nè, cái áo đó, nói thiệt nha, sau này thiếu điều hiếu chỉ muốn đem về lồng kính treo lên ngắm chơi thôi chứ không muốn giặt tí xíu nào!

mấy chị em xung quanh nhìn xong ôm tim, "trung hiếu có con meo meo chất lượng quá!"

- mọi người không làm việc à?

tiếng của ngọc tân - giám đốc công ty vang lên làm mọi người, cả mèo luôn, giật bắn mình.

"meo..." - mọi người đang làm việc á sếp ơi...

- bé seachains?

"meo." - dạ đúng òi!

- uchuchu lại đây nào. - hắn đến gần, gãi nhẹ lên đầu mèo con. - tôi có thể mượn mèo nhà cậu được không?

hiếu nhìn em, sau đó cất tiếng hỏi.

- em có muốn đi chơi không?

mèo nhỏ nhìn hắn, rồi nhìn gã.

- hiếu cho em đi, đi không nè?

mấy chị em phía sau được dịp ôm tim một lần nữa.

em gật gật đầu. sau khi đưa em cho giám đốc, hiếu hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, "đồ mèo mê trai! nhưng em xinh nên hiếu bỏ qua..."

còn về mèo seachains, sau khi vào phòng sếp thì em ngồi yên vị trên sofa, nhưng chưa được bao lâu thì em lại bị hắn ẫm lên, lắc lư qua lại.

- cậu hiếu đó nuôi làm sao mà em mặp mặp đáng yêu thế này?

"meooo..." - tại em ăn đồ ăn hiếu nấu á sếp.

tự nhiên seachains ấn chân trước của mình lên áo vest của tân, một dấu phấn hồng bé bé xinh xinh trên nền đen sang trọng.

tim vương ngọc tân sắp nhảy ra ngoài rồi.

nghĩ rồi hắn lấy điện thoại ra, ôm em và chụp một tấm.

ấy thế mà chơi được một chút, mèo nhỏ lại nhớ con sen mê cacao nào đó, nhảy từ sofa xuống đất rồi chạy ra khỏi phòng.

- bé sea? em đi đâu vậy?

tân theo em chạy ra ngoài, thấy em tới chỗ trung hiếu đang ngồi chau mày đánh máy, cào cào ống quần gã.

- ủa, mèo sea?

gã bồng em lên, nhìn em đang ủy khuất.

"meo..." - em hỏng có xa hiếu được...

gã lại cười, ôm em vào lòng.

- được rồi, hiếu đây...

.

một tối nọ, trung hiếu say mèm.

- mèo sea... lại đây...

seachains nhảy lên đùi gã ngồi, mùi cồn nồng nặc làm em nhăn mặt.

- ước gì... hức... em là con người...

mèo nhỏ đứng hình. ừ thì hồi đó em là con người mà, nhưng bị ông thầy bói khốn khiếp nào đó yểm bùa yêu, rằng nếu em nhận được nụ hôn từ người nào yêu em hơn cả sinh mạng, em sẽ trở lại thành người.

từ ngày em được nhận nuôi tới giờ cũng đã sáu tháng hơn, không biết gã có thích em không, mà lại chiều em đến sinh hư mà dựa dẫm gã, bảo vệ em khỏi tất tần tật mọi thứ, luôn mang lại cho em điều tốt đẹp nhất...

đang miên man suy nghĩ, bỗng dưng gã bế em lên, mặt đối mặt gã, rồi môi gã áp lên miệng nhỏ của em.

từ đâu đó cảm giác biến đổi đau đớn trong cơ thể em mạnh dần, em bất ngờ, ngỡ ngàng, ngơ ngác, và bật ngửa.

còn về hiếu, gã cảm thấy trên đùi mình nằng nặng, đôi mắt đang say nhìn vào người đang ngồi đối diện mặc áo hoodie vàng nhạt, tỉnh hết cả rượu mà giật mình.

- cậu... cậu là...?

em chọn cách im lặng, em muốn để gã tự nhận ra em.

nhìn kĩ, gã nhìn thấy tên seachains trên vòng cổ em, cảm giác xúc động đâu đó dâng lên trong lòng gã.

- chắc hiếu đang mơ, đúng không?

- thôi em lấy ít nước lau mặt cho hiếu...

- em là seachains, hiếu chắc chắn là vậy. - gã kéo ngược em ôm vào lòng.

- cảm ơn hiếu.

- ơ kìa, sao em lại cảm ơn hiếu chứ?

em kể hết quá khứ của mình ra. em nghĩ rằng khi nghe xong, gã sẽ không tin, nhưng không, gã nhẹ xoa đầu, hôn lên trán em.

- hiếu phải cảm ơn em mới đúng chứ?

em nghiêng đầu khó hiểu, gã nhìn em bật cười.

- cuộc đời đã vô tình cướp mất sự tự do của hiếu đi.

và một lần nữa, gã hôn lên môi em.

- và trả lại cho hiếu một người bạn đời, là em.

.

end.

.

hứa từ hồi vòng 8bar, seachains quán quân là đi kiếm bồ, ấy vậy mà giờ vẫn độc toàn thân (dù có người theo đuổi) :'))...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro