「 𝘸𝘶𝘺𝘯𝘴𝘦𝘢 」 ↺ có người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: có người - vũ cát tường.

của đồng chiền linhtinhphm - khách sỉ của quân nà, skrt skrt.

.

- saigon heat, hai hàng ngang tập hợp!

huỳnh long hải hét to vào loa cầm tay. vì sân tập khá rộng nên em phải dùng tới cách này, may ra mới có hiệu quả.

- được rồi. hải điểm danh nha. phạm hoàng khoa.

- có anh!

- ok có. vương ngọc tân.

- có luôn.

- đỗ hoàng hải.

- có pé ơi!

- số quản lí tui khổ quá. - em vịn trán. - ăn đấm hong pé?

- dạ thôi anh, hề hề.

- rồi có luôn. lý quốc phong.

- có luôn pé ơi! - phong hô lên, làm mọi người đứng ở dưới khổ sở nhịn cười.

- nghỉ, hong quản lí quản liếc gì nữa hết á!

- thôi em đừng đi, tội mấy anh...

mấy người ở dưới cũng nhao nhao lên "thôi mà, thôi!!!", thậm chí tân còn quay lại cốc đầu phong mấy cái.

- thôi được rồi, tiếp nè. trần trung hiếu.

đáp lại long hải là một tràng im lặng.

- trung hiếu?

vẫn im ru rù rù. chán nản, em xách loa tới ngay người vừa được gọi tên kia, lấy hết sức bình sinh hét lớn.

toàn đội tuyển tự giác dạt ra hết, thầm cầu nguyện cho con người xấu số kia.

- trần trung hiếu!!!

- a... hả? ủa hải?

em bỏ loa xuống, chau mày nhìn cậu.

- nay mày bị sao dậy?

- tao... tao không biết nữa.

- hỏng biếc là hỏng biếc ra làm sao? hay mày mệt? mệt thì tao nói với huấn luyện viên một tiếng nghe?

- thôi khỏi đi, tao ổn mà.

- cả tuần nay rồi đó!

- tao không sao thiệt mà. - cậu nhẹ xoa đầu người quản lí thấp hơn trước mặt. - khỏi cần báo thầy, đừng lo.

- ê thằng kia, anh chưa chết!

tân cầm trái bóng rổ ra chọi thẳng vào mặt cậu, may là ôm luôn cả đầu hải né sang một bên, chứ không người đầu tiên dính chưởng sẽ là em.

- ông hiếu buông anh hải ra!!!

- không buông rồi mày làm gì anh hả ân? cạp đầu anh trừ chắc?

- thái độ lồi lõm gì vậy anh?

- chắc tao sợ mày quá nghĩa?

hải cầm cái loa lên, vặn to hết cỡ, hét cũng hết cỡ với cái loa.

- saigon heat muốn khỏi tập đi dề đúng hong???

thế là tất cả nghiêm túc tập trung trở lại, mặt ai nấy đều tỏ vẻ hối lỗi.

- mấy người tới đây để làm giề? - em chống nạnh hỏi.

đội trưởng hoàng khoa chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau.

- dạ để tập ạ thưa quản lí nhỏ...

- vậy hồi nãy nháo nhào như cái chợ là làm sao???

- dạ tụi anh sin lũi quản lí nhỏ...

- hây dà. mọi người tự điểm số, xong rồi lấy đăng khoa làm chuẩn, dãn hàng khởi động!

.

tính ra long hải làm quản lí của đội tuyển saigon heat đã được ba năm có lẻ. buồn có, vui có, và chủ yếu nhất vẫn là tấu hài.

- nè, cho mày chai nước nè! - có người thảy chai nước qua chỗ em.

- ok thanks bồ!

có một việc mà ai trong đội tuyển cũng biết, trừ cục lùn quản lí kia ra, là trung hiếu thích long hải.

nói thích thì thích thế thôi, chứ bản thân cậu cũng chẳng tin tưởng mấy, một phần vì em như trái đất, gần hết cái đội tuyển này là vệ tinh của em rồi còn đâu?

và một phần khác, là bị bom tình nhiều quá, ai dám ăn máu liều nữa?

cậu không biết đã trải qua cuộc tình thứ bao nhiêu trong đời. cầu thủ bóng rổ nổi tiếng mà, nên việc có nhiều người theo đuổi lẫn việc có nhiều người yêu cũ là chuyện bình thường. cái đáng nói là người nào người nấy cũng cắm cho cái sừng dài gấp ba chiều cao của crush, với cái lí do là muốn biết mùi quen người nổi tiếng.

- ê, nay sao đơ đơ đờ đờ vậy ku?

- hừm... tự nhiên tao bị khùng, không biết nữa.

- kì cục dậy ba?

cậu nhẹ nhàng vuốt tóc em, cười cười đáp.

- mấy ai muốn làm người bình thường...

- ông hiếu không tập em mách thầy nhớ!!! - thanh an đứng từ dưới nhìn lên hét phá đám.

- thôi đi tập đi bồ. ê ê ê né gaaaa!

- hun miếng coi rồi đi tập!

- hun hít cái giề?

- mày hun thằng phong thằng đăng khoa được, hun tao không được hả?

- bữa đó chơi rút gỗ lỡ trúng cái dare hun mà?

- thì giờ coi như tao rút trúng cái dare hun đó đi! với lại hồi cấp ba mày đòi đè tao ra hun quài còn gì?

- hong quên gòi pé ơi đi gaaaa!

- mày mới là pé, hun anh miếng coi pé ơi!

- hong!!! tân ơi cứu em!

- thằng kia anh chưa chết!!!

thế là lại thêm một màn rượt đuổi "kịch tính" nữa trong đội tuyển. em ngồi trên khán đài xem mà cười up cười down, cười muốn bay lâu đài tình ái.

.

trung hiếu cùng long hải nằm dài trên bãi cỏ, ngắm những ngôi sao trên trời. bất chợt, cậu quay sang hỏi thằng bạn quản lí "chí cốt" của mình.

- ê mày, mày có tin vào tình yêu không?

- mày hỏi lạ, hong có tình yêu sao cha má đẻ ra được mày?

ừ, cũng đúng ha, cậu ngẫm nghĩ.

- nhưng mà, bị cắm sừng nhiều quá, không tin nổi vào tình yêu, giờ sao?

- quan trọng là mày muốn tin hong kìa?

tin, không tin, tin, không tin... cứ thế quanh đi quẩn lại trong đầu hiếu. tâm trí rối bời, cậu chẳng biết phải làm sao cả.

- ê bồ, ôm miếng coi.

- sáng còn không cho tao hun mà?

- hong cho thì thôi.

- ê ê, nè nè tao nè, body tao nè, ôm đi lẹ lên!

- vẫn ấm như mọi ngày ha?

cậu chợt nhớ lại những đêm phải một mình, cô độc giữa sài thành lung linh này, tự nhiên bắt gặp hình bóng người mình từng trao tình đậm sau, đau lắm chứ. ấy rồi chợt nhận ra, mình đau nhiều bao nhiêu thì người ta càng xa mình bấy nhiêu.

từ những đêm đó, cậu quyết định khép chặt trái tim mình. nhưng bây giờ, có người đang làm cậu tuyển thủ trẻ này lung lay.

- hiếu, nghe tao nói hong? - hải nhẹ nhàng cất tiếng, mắt hướng lên bầu trời.

- nghe, sao vậy, mày nói đi?

- nhìn thấy những ngôi sao trên trời kia hong?

- thấy. mà sao á?

- mày có thấy, những ngôi sao đó được kết nối với nhau bằng một đường chỉ sáng mờ hong?

- từ từ, để tao coi. - cậu nheo mắt lại. - đúng là mờ mờ ảo ảo thiệt, nhưng vẫn thấy.

- như này nghe, nếu như mày có thể thấy rõ được đường chỉ sáng đó bao nhiêu, là niềm tin của mày vào tình yêu sẽ càng mạnh bấy nhiêu đó!

hiếu bật cười trước độ trẻ con của người đang ôm mình.

-  cái lí thuyết đó mày đào ở đâu vậy?

- có bữa tao vô tình coi trên mạng á. nhưng mà cũng hay, lôi ra nói với mày.

"huỳnh long hải, cảm ơn mày đã dạy tao cách làm mặt vui."

- ngước mặt lên.

- hả?

khoảnh khắc hải vừa ngước lên, hiếu đã kịp cúi xuống, hôn vào môi em. cơ mà có người chơi lớn, nhè lưỡi vào miệng người ta mà khuấy đảo.

- ưm... hiếu!!! - được người kia buông ra, em trừng mắt nhìn.

- sao vậy? không thích hả?

- mắc gì nút lưỡi tao?

- giờ nè, tại tao bị khùng nên tao gặp mày ở đâu là đè ra nút lưỡi ngay chỗ đó, ok chưa?

- mẹ mày, khùng thiệc gòi!

- tao tin vào tình yêu rồi, tao càng khùng hơn nữa đó, chuẩn bị đi!

- ê ê bậy nha, hong ăn hiếp tao nha!

- em pé huỳnh long hải ơi?

- tao hỏng phải em pé!

- nhưng mày là em pé của tao. cảm ơn mày đã cho tao biết thế nào là yêu thực sự.

.

- á à thằng này dám hớt tay trên của anh mày!!!

- anh tân ơi tha em, chuyện xui rủi chắc ai muốn anh ơi!!!

ngày hôm sau, cả cái đội tuyển rần rần sau khi nghe trần trung hiếu thông báo một tin "sốc hàng".

- anh em, huỳnh long hải là của trần trung hiếu rồi nha, cấm giành nha!!!

tưởng là anh em sẽ chúc mừng chứ, ai đâu thấy ngọc tân cầm trái bóng đập mạnh vài cú xuống sàn, hoàng khoa không biết lôi đâu cây gậy bóng chày, còn quốc phong tay bẻ khớp răng rắc.

và sau đó, rest in peace, trần trung hiếu.

còn về phía hải, thanh an nắm lấy bả vai anh lắc lắc.

- ối giời ơi anh ơi, giai hà lội đẹp say nắng lòng người đứng sờ sờ ngay mặt anh này, sao anh không đớp mà lại đớp thằng cha cao to đen hôi kia chứ???

- hà nội not hà lội pé ơi...

mai thanh an về làm người nhà quê rồi mấy bạn ạ.

- ông hoàng hải muốn gây sự đúng không?

- tao đang làm cảnh sát trính tã rồi còn gì?

- trời ơi hải ơi sao ông không về với ân tôi??? đã hứa là sau này bao ăn ba bữa cho ông mà?

huỳnh long hải lên cơn cọc, cầm loa lên hét lớn.

- saigon heat muốn khỏi tập đi dề đúng hong???

.

end.

.

ấy thế là hết cmn tết :'))...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro