「 𝘰𝘣𝘪𝘴𝘦𝘢 」↺ có chơi có chịu (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

「 đơn của đồng chiền @ebequatt .

hỡi ơi mùng bar ròi mấy bồ ới :')).

.

- phong ơi... nóng quá à...

huỳnh long hải nằm lăn qua lăn lại trên giường khách sạn, tiện tay mở bớt mấy cái nút áo. mùi hoa sen mang theo tin tức tố omega cuốn lấy mũi lý quốc phong như mời gọi nó ăn món ngon trước mắt.

- anh nóng hả?

"còn lâu em mới xài tới cái cách đê tiện này, nhưng vệ tinh xung quanh anh nhiều quá, đặc biệt là tên khốn trung hiếu kia, xin lỗi anh."

"cái cách đê tiện" mà nó nói tới, là chuốc thuốc kích thích kì phát tình cho anh, mượn cớ anh đang "mùa làm ổ" không biết làm gì khác ngoài "giải quyết" giùm.

quốc phong không thông minh thế đâu, cái này là do anh hải minh chỉ đó. nãy thấy mặt thằng cha hiếu sượng ngắt, hả dạ dễ sợ.

- có cần em giúp gì không?

- ưm... hạ điều hòa xuống...

nó cầm điều khiển hạ độ xuống. nhưng có vẻ, cái lạnh cũng không thể hạ nhiệt trong cơ thể anh.

- vẫn nóng...

khí tức alpha của phong bây giờ đã tỏa ra khắp phòng. mùi gỗ đàn hương và mùi hoa sen như hòa quyện vào nhau, hải nghe được mùi cũng đã xoa dịu đôi chút, nhưng cũng không thể dập tắt được lửa dục trong anh.

- phong... đi ra đi... ra khỏi đây đi...

- anh đuổi em hả? - nó cười khẩy nhìn anh khổ sở. - hay để em giúp anh đêm nay?

- hong... em là alpha... đi gaaaa...

omega mà giữa một rừng alpha như mèo giữa bầy sói, con sói nào may mắn thì giành được con mèo ấy trước, và phong nó là như vậy.

- đi đi phong... anh xin em... - anh cuộn người lại, mồ hôi túa ra như tắm.

nó vẫn ngồi im như tượng, dù bên dưới đũng quần nó đã dựng lên thành túp lều.

- lý quốc phong... đi đi mà!!!

- em không đi.

nói rồi phong nằm lên giường, ôm lấy hải. mùi hương alpha đầy ắp nơi mũi anh, xoa dịu lửa trong lòng anh thêm một chút. bây giờ anh muốn có những cái đụng chạm hơn nữa, vì khi nãy nó vuốt ve lưng anh mấy cái, đã vô tình khơi lại bên trong.

- ưm... phong lì quá...

- em lì mới có được anh.

nó tháo hai lớp quần anh xuống, vừa vặn tuột luôn đôi giày của anh, sau đó dựng hai chân anh lên, cúi xuống liếm lấy hậu huyệt ướt át kia.

- em biết... dưới này của anh đang muốn được chạm vào.

anh không còn sức chống chế chỉ biết nương theo khoái cảm phía dưới mà rên rỉ. còn nó vừa liếm vừa men theo vách thịt đâm ngón tay vào, làm anh thoải mái rên lên một tiếng.

- a... phong... thằng khốn... hức... đi ra...

.

- á!!! phong... ha... nhanh nữa... - long hải đu chặt lấy cổ quốc phong mà ưm a rên rỉ.

nó vuốt ve lấy lưng anh, tham lam hít hà mùi hoa sen nó muốn độc chiếm lấy từ lâu.

- huỳnh long hải thường ngày đâu rồi nhỉ?

- a... phong... chỗ đó... ha... mạnh nữa...

nó cảm thấy người nó gặp thường ngày hiền bao nhiêu, thì lên giường là dữ dội bấy nhiêu, hoàn toàn trái ngược!

- ở đây đúng không? - nó nghiến mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong anh.

- hức... là... là nơi đó... a...

hài lòng ôm lấy người phía dưới hôn sâu, phong tận hưởng sự ấm áp bên trong người nó thương. bây giờ nó chỉ muốn được cắm cọc vào chỗ đó mãi thôi, chẳng muốn rút ra, vì trong đó thực sự quá tuyệt vời.

- em yêu anh... điên khùng yêu anh... - nó nói vào tai hải bằng chất giọng trầm khàn nhuốm mùi tình dục.

bất ngờ nó rút ra, xoay anh lại một vòng rồi nâng hông anh lên, tiếp tục đâm rút vào hậu huyệt đầy dịch ái kia.

- á... quốc phong... ưm... chậm lại mà...

- chính anh là người đòi nhanh, giờ em không thể dừng lại được đâu.

nó vẫn tiếp tục chơi anh, nhưng với tốc độ nhanh hơn, bên dưới nó là anh đang rên rỉ thống khoái, nước mắt sinh lý không tự chủ được rơi xuống ướt hết cả mặt.

tiếng da thịt chạm vào nhau trong không gian kín vang lên rõ mồn một, càng nghe hải càng đỏ mặt muốn bốc khói. bị tình dục điều khiển rồi, mấy cọng dây lí trí mỏng manh kia đứt hết rồi, anh có biết làm gì ngoài rên rỉ dưới thân thằng đàn ông khác đâu?

- chơi anh sướng thật, thề.

- hức... im lặng... a... mà chơi đi...

nó ngày càng thở dốc mạnh hơn nữa, phía dưới của anh siết nó càng chặt hơn, cuối cùng không kìm được mà bắn hết tinh hoa vào trong anh sau hơn một tiếng làm tình, cùng với đó là nhát cắn mạnh mẽ, dứt khoát của nó vào tuyến hương nơi cổ anh, nhằm đánh dấu rằng, anh chính thức là của nó.

cả hai đều ngả người xuống đệm thở mạnh, anh thì vì lần đầu nên đã xỉu mất tiêu, còn nó ôm chặt lấy anh, không thèm rút ra mà chìm vào giấc ngủ. và phong đã quên mất một điều.

viên thuốc ngừa thai còn để lăn lóc trong túi quần nó.

.

một tháng sau khi cái ngày định mệnh đó xảy ra, long hải "cạch mặt" gần như toàn bộ hội anh em. là omega duy nhất giữa một dàn alpha, đương nhiên là được cưng nhất hội, mặc dù mang tiếng là "bông hoa giữa rừng gươm" đấy, cơ mà mấy người kia cũng tự biết thân biết phận mà không dám sớ rớ.

à, trừ lý quốc phong ra.

trường hợp tối hôm đó phải nói sao ta, một người (không hẳn) là mất liêm sỉ, một người thì vã quá làm liều.

một tháng nay anh nhận thấy, bản thân mình không phát dục một lần nào...

toang rồi mấy đứa ơi...

anh đi ra ngoài mua que test về thử. kết quả là...

- chết mẹ, dính thiệt rồi.

nói về sáng hôm sau cái đêm kịch liệt kia, đương nhiên là phong nhớ ra cái viên thuốc huyền thoại đó mà đưa anh uống, nhưng suy đi nghĩ lại, thuốc ngừa khẩn cấp mới nhất bây giờ chỉ có tác dụng sau bốn tiếng làm tình, đằng này nó vẫn để yên "đồ hàng" trong đó ngủ luôn tới sáng, chưa tính trường hợp nó mộng xuân rồi xuất ra bên trong anh bao nhiêu lần nữa.

- chó lý quốc phong!!! - anh hét lớn, đến độ mấy con chim sẻ đang đậu trên mấy sợi dây cáp quang cũng phải giật mình bay tứ lung tung.

hải tức tốc gọi cho phong. năm phút sau, nó đậu xe ngay trước cửa nhà anh.

- anh kêu em có việc... ái da, sao đánh em???

đúng rồi mấy bạn, anh nhà mình lấy nhanh một chiếc boot đế cao đập thẳng vào ngực nó, miệng thì mắng liến thoắng không trượt phát nào.

- mẹ mày, tao có bầu rồi đó, vừa lòng mày chưa hả con chó? tối đó đã kêu là đi ra đi, để tao một mình, mà mày hong nghe, dứt luôn đời trai của tao! mày có biết là một tháng gần đây thằng hiếu thằng nghĩa anh tân nhắn tin mà tao đéo có mặt mũi nào để trả lời hong hả???

- anh suốt ngày hiếu hiếu hiếu! - nó hơi gắt lên. - thằng chó này yêu anh mà anh không chịu đớp nó, suốt ngày thả thính dạo mấy người kia là sao?

anh im lặng, để yên cho nó nắm lấy bả vai anh.

- em, lý quốc phong, có chơi có chịu.

- đéo cần mày. đi ra đi!

- đéo đi, anh làm gì em?

sau đó là năm dấu tay in lên mặt lý quốc phong.

.

- má nó, mày dám ăn trước! - trung hiếu xách cổ quốc phong lên.

- hiếu ơi, bình tĩnh...

- mẹ, bình tĩnh cái gì, nó quất mày có bầu mà mày còn bình tĩnh được à?

hoàng khoa trong lòng cũng giận lắm chứ, nhưng nén lại mà làm dịu bớt không khí căng thẳng xung quanh.

- thôi hiếu, bỏ thằng nhỏ xuống đi. còn thằng phong, anh thấy thằng hải méc anh nữa là đừng trách, nghe chưa?

người trầm ngâm nhất vẫn là đăng khoa. cậu cũng định chơi hệ ăn mảnh, mà bị người khác hớt tay trên mất tiêu.

- ủa khoa, nay im vậy?

- bà xã mình đi lấy chồng, buồn chứ sao không?

vẫn là hiếu, chơi không máu lửa đời không nể.

- anh em, hội đồng thằng khoa thằng phong!

- khoa nào hả con??? - khoa lớn xách tai gã lên.

- khoa nhỏ kìa!

thế là, tình nghĩa anh em chắc có bền lâu.

để lại huỳnh long hải đang buồn mà cũng phải cười bay lâu đài tình ái.

.

end.

.

có ai thích cái q&a hôm qua khum? có thì đặt set 5 câu hỏi, có gì ráng quân trả xen kẽ với req chính kkkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro