「 𝘰𝘣𝘪𝘴𝘦𝘢 」↺ cậu hai (h)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lấy cảm hứng từ mối tình cậu ba - thị bình, đương nhiên sẽ "happy ending" hơn.

của linhtinhphm , shot này chắc hơi dài êi...

.

tại một huyện nhỏ ở cần thơ xưa, nổi tiếng với cậu hai quốc phong nhà hội đồng lý, tính tình ăn chơi trác táng, ngày đá gà đêm cờ bạc, đến cả ông bà hội đồng cũng coi hắn là "bất trị", để đó muốn làm gì thì làm.

- má, nay tôi qua xóm bên đi đá gà he! - cậu hai mặc quần tây áo sơ mi là ủi phẳng phiu.

bà hội đồng lý mặc một bộ bà ba lụa màu tím, tay cầm quạt phe phẩy, lắc đầu chán nản.

- con cứ suốt ngày đá gà đá cẳng, đừng ỷ mới đi tây đi tàu về, giỏi giang rồi không muốn tiếp quản gia đình nghe con!

- xời, hổng phải còn cha sao? mà má đừng có lo, ổng không có coi tôi là cái thá gì đâu!

- ăn nói xằng bậy, ổng không coi là gì thì tại sao ổng bỏ tiền ra cho con đi học, hả?

- thôi thôi, má nói nhiều tôi nghe nhức đầu quá, tôi đi à.

nói rồi lý quốc phong ẵm con gà bỏ đi một mạch, để lại bà hội đồng gọi với ở phía sau.

- lát cha con đi đòi nợ, con có đi không?

- ủa má nói sao? má đừng có lừa tôi như mấy lần trước đa!

- lát cha con đi đòi nợ, ổng kêu con đi.

- được, vậy tôi đi.

- hừm, được có cái máu giang hồ là giỏi à!

- tôi giang hồ nhưng tôi thông minh, được chưa?

người thì sung sướng như vậy mà không biết hưởng, còn có người thì phải làm quanh năm suốt tháng mà vẫn bị cái nghèo vây lấy, điển hình là huỳnh long hải.

anh sinh ra trong một gia đình làm nông, cơm bữa đói bữa no, nhà chỉ có mẹ và em trai, từ mười tuổi anh đã vác cuốc mần ruộng. được cái anh rất sáng dạ, tuy chỉ học lỏm từ lớp thầy đồ kế bên, nhưng bộ chữ hán, chữ nôm và chữ quốc ngữ, anh thuộc không sót một nét.

vẻ ngoài ưa nhìn của anh khiến không ít gái làng mê mẩn, chỉ có điều, anh cứ lấy lí do chưa muốn yên bề gia thất để từ chối họ.

- má ơi, tụi con dề rồi. - hải vác cái cuốc trên vai, mình lấm lem bùn đất, mở cửa vào nhà.

thằng hồ - em trai anh, đem cái giỏ cá theo sau.

- hôm nay con bắt được nhiều cá lắm nè, má làm sạch rồi kho nghe?

- ừa, hai đứa vô nghỉ ngơi tắm rửa, rồi má dọn cơm cho bây ăn!

sạch sẽ mát mẻ, hai anh em ngồi vào bàn ăn cơm.

- má, hôm nay anh hải lại học lỏm nữa kìa!

- hải, má biết là con thích đi học, nhưng mà...

- hầy, má biết mà. - anh cười cười. - con chỉ vô tình nghe thôi, mà ai đâu cái chữ nó chui tọt dô đầu con đâu, hề hề.

- ừ ông nói hay quá, ai cũng như ông chắc khỏi mở lớp dạy làm gì.

- im đi hồ, anh quánh mày bây giờ nha!

- xía, em cho anh quánh, có má chống lưng!

- hai ông tướng. - má hải cắt ngang. - ăn cơm đi không là nguội bây giờ!

cả nhà cùng nhau ăn uống, cười nói vui vẻ. nhưng chưa được bao lâu thì tự nhiên có ai đó xông vào.

- ê bà già, chừng nào bà trả hết nợ cho nhà tui, hả? - tầm hai, ba chàng thanh niên cầm gậy rộc, hùng hổ tiến lên.

- mấy người... cho tui xin... mấy ngày nữa...

- mấy ngày là mấy ngày, hả? - nói rồi một tên quay sang người vận tây trang đứng phía sau. - cậu hai phong, giờ sao cậu?

- hừm... nhà này chẳng có gì quý giá cả. đốt đi.

chính xác ra, nhà huỳnh long hải nợ tiền nhà hội đồng lý. năm trước nhà anh nợ tới một nghìn đồng đông dương, chủ yếu vay để mời đốc tờ trị bệnh cho tía, không lâu sau đó tía mất, anh lấy số tiền còn lại lo ma chay.

- cậu hai phong, tui xin gia hạn ít ngày nữa, đúng hôm rằm tui chạy tiền trả cậu. - hải đứng ra phía trước chắn cho mẹ và em.

- ha, nực cười. - phong đi một vòng xung quanh anh. - nhà anh trả làm sao, mà từ năm ngoái đến năm nay, một nghìn đồng vẫn là một nghìn đồng! tiền lãi còn kèo lên kèo xuống, anh đừng quên, lãi mẹ đẻ lãi con đa!

- cậu hai, xin cậu làm gì tui cũng được, nhưng xin đừng động đến má với em tui.

hắn nâng cằm anh lên, ghé sát mặt vào.

- anh chắc chứ?

- chắc. - anh chắc nịch đáp.

- tốt lắm. để tôi đưa anh về làm gia nhân tui trừ lương. bay đâu, đưa anh ta về nhà!

má hải và thằng hồ quỳ xuống lạy lục dưới chân hắn.

- tui xin cậu, đừng bắt con tui đi mà...

- má. - anh ngồi thụp xuống. - con đi hết nợ rồi dề, má dới em ráng đợi con một thời gian nghe?

- con ơi, đừng đi mà con...

huỳnh long hải bước đi, bỏ lại phía sau tiếng khóc xé lòng của má phía sau.

.

- má, tôi biết nhà thiếu gia nhân, nên tôi đưa về cho má một người nè. - quốc phong bước vào nhà, còn long hải chỉ dám đứng ở ngoài.

- đâu con? người đó đâu?

- hải, anh vào nhà đi.

- trời đất, con đưa thằng hải con bà năm về hả?

- ừ, tôi đưa ảnh về làm trừ nợ, chứ không lẽ tôi đốt nhà người ta?

- sức con dám lắm, còn bày đặt! thằng tân đâu, dẫn người mới xuống! - nói rồi bà quay sang hải. - còn hải, con đi xuống dưới sau đi, có người dắt con xuống nghe?

- dạ bà hội đồng. con xin phép.

nói rồi anh cùng chàng trai tên tân kia xuống nhà sau. trong khi đi, tân cũng bắt chuyện với anh.

- cậu tên gì? cậu bao nhiêu tuổi?

- ừm, tui tên hải, hai bảy tuổi.

- chào mừng em đến đây. anh tên tân, hai chín tuổi, ở đây em cứ cư xử thoải mái như ở nhà nghen?

- dạ cảm ơn anh. mà ở đợ nhà này có khó khăn chi không anh?

- ông bà hội đồng với cậu cả hiền lắm em, em chỉ cần để ý cậu hai phong thôi.

thực ra hải có nghe đến danh của cậu hai nhà này rồi. nói chung là không "hạp" nổi anh.

- dạ anh.

- vậy tối nay để anh sắp xếp ngủ chung phòng với em nghe?

- dạ được ạ. em thì sao cũng được hết á!

quay về phía cậu hai phong và bà hội đồng lý, bà đang chất vấn hắn.

- con có biết là con người ta có mẹ già với em nhỏ không hả?

- nhưng tôi hết kiên nhẫn để đi đòi cái nhà đó rồi!

- người ta ít nhất trả đủ lãi chứ có quỵt nhà ta đâu?

- chẳng nhẽ má bắt tôi phải đợi tới đời cháu chắt chút chít chặt chém chôm chỉa gì đó mới trả hết nợ à?

- má hết nói nổi với con. tức chết đi được! khoa đâu, ra pha cho bà ấm trà!

- anh hải, ra tôi biểu!

- dạ cậu hai. - hải chạy nhanh ra ngoài. - cậu gọi tui.

- pha tôi một tách trà hoa cúc.

- dạ, tui đi liền thưa cậu.

- công việc đầu tiên của anh, làm cẩn thận. nhớ, một muỗng đường thôi.

- dạ cậu.

.

cũng nửa năm sau cái ngày hải về nhà hội đồng lý ở đợ. nói chung là cũng được đi, nhưng anh không thể chịu nổi tính khí cậu hai phong.

hắn phải nói, vô lý, quái đản kinh khủng.

- anh hải đâu?

- dạ cậu hai gọi tui?

- tôi gọi anh thì nhanh tay nhanh chân lên!

- dạ, tui đang giặt đồ dở ở sau nhà, cậu kêu tui có chuyện chi?

- không có gì, chỉ kêu anh lên nhìn mặt xong rồi xuống thôi.

- dạ cậu. vậy nếu không có chuyện gì thì tui làm việc tiếp.

- khoan. - hai phong lướt xung quanh một lượt. - hình như, tôi thấy anh, với anh tân, đang lén lút yêu đương gì đúng không?

- dạ không có, tui với anh tân chỉ...

hắn đứng dậy, đập bàn hét lớn.

- ai cho anh cãi? trong cái nhà này, anh không được quyền nói, nghe chưa? tức chết đi được, anh lui xuống đi.

hải lặng lẽ cúi đầu rồi đi xuống.

"làm đang giặt đồ, thiệt chứ."

- hải, em đang mần cái chi đó? - tiếng tân vang lên từ phía sau.

- dạ anh tân, cậu hai mới kêu em lên, giờ em xuống giặt hết thau đồ nè.

- để đó anh giặt cho, em xuống phụ mai nấu ăn đi.

- việc ai người đó làm. anh tân, tốt bụng quá ha?

chính xác, quốc phong đi xuống nhà sau, nghe được cuộc trò chuyện của hai người.

- dạ cậu hai, tui đi làm liền. - tân đáp rồi lui xuống.

- còn anh hải, giặt áo quần xong lên nhà trước tôi biểu.

"nhịn, hải ơi, nhịn để trừ nợ, có đức mặc sức mà ăn..."

- ủa, sao anh không nói gì đi?

- cậu đâu có cho tui nói đâu?

- anh...! - hắn cứng họng, đúng là lúc nãy hắn không cho anh nói thật. - giờ anh được nói, nói đi!

- cậu đâu có hỏi gì đâu mà tui nói?

- anh... anh được lắm! - sau đó hắn bỏ lên nhà trên.

hải thở phào, sau đó đi xuống làm nốt công việc của mình. và anh làm xong hết mọi việc thì cũng đã giữa trưa.

- anh hải, em có ít bánh ú, cho anh nè! - khoa tìm thấy anh ở gốc cây dừa vườn sau, khoa mến anh lắm, nếu anh hải là con gái chắc chắn cậu sẽ hỏi cưới anh ngay và luôn.

- ui trời, sao em không để đó ăn đi?

- dạ em có rồi, anh ăn đi.

- cảm ơn em nha. - anh cười một cái tim cậu muốn nhảy ra ngoài.

- chiều nay em đi chợ huyện, anh đi không?

- chợ huyện hả? để anh coi thử, hết việc thì anh đi cùng.

- dạ, mà em có điều muốn...

- hay quá ha! làm việc không lo làm, ra ngoài này vụng trộm!

- dạ cậu hai. - cả hai đồng loạt đứng dậy.

- anh hải, anh ra đây làm gì, hả? còn anh khoa, anh hết muốn ăn lương rồi đúng không?

- dạ hổng có cậu hai, tui...

- anh khoa, anh làm sao?

- tui...

"hổng ổn rồi, nói đỡ thằng nhỏ thôi."

- tui thích ăn bánh ú, nên khoa cho tui!

- anh nói sao? anh thích ăn bánh ú hả? - song hắn quay sang. - có đúng vậy không anh khoa?

- dạ đúng dạ đúng rồi.

"cảm ơn anh hải nhiều lắm lắm đa!"

- được, đứng yên ở đó với tôi. còn anh khoa, đi làm việc đi!

hải phải đứng yên ở đó, còn khoa nghe tiếng nạt đành phải đi chỗ khác.

- tôi nói anh làm xong rồi lên nhà trên mà?

- dạ cậu, tui còn đi làm công chuyện...

- anh dám cãi? - hắn níu cổ áo anh nắm lên. - tôi nói anh không được cãi mà?

hải ngoan ngoãn lập tức im lặng.

- mẹ nó, sao anh không cãi nữa đi?

hắn tức tối dùng hết sức ném thẳng anh xuống đất. nhưng cái hắn không ngờ nhất, là đầu anh đập thẳng vào gốc cây dừa.

- á!!! - anh theo quán tính đưa tay sờ lên đầu, bỗng thấy có gì đó đau nhói.

- hải? anh có...? nè, anh hải?

hải từ từ mất ý thức rồi ngất lịm đi. trước khi anh nhắm mắt lại thì có ai đó gọi cả họ tên anh, lay lay anh để anh tỉnh dậy.

.

hải nằm trên giường cũng là việc của hai giờ sau. anh lờ mờ mở mắt ra, dụi dụi, và phía sau anh đau nhói.

- đau quá...

- tỉnh rồi thì uống ít nước đi.

- dạ cậu hai... cậu hai???

- là tôi chứ không lẽ ma cỏ phương nào?

- tui... đang ở trên giường cậu hai hả?

- chẳng lẽ anh ở dưới đất?

- tui xin lỗi, để tui ra khỏi...

- yên. - hắn lấy súng ngắn dí vào thái dương anh. - ngồi đó hoặc tôi bắn chết anh.

hải lại ngoan ngoãn ngồi im.

- uống nước đi.

- dạ cậu...

anh chưa kịp lấy ly nước thì hai phong cười khẩy, giật lại, uống một hơi rồi nắm lấy gáy anh hôn, lưỡi hắn nạy môi anh đang yếu ớt chống cự, truyền hết nước vào miệng anh. xong việc, hắn buông anh ra, lau hai hàng nước mắt của người đối diện.

- xin lỗi anh.

- dạ cậu...? - anh cuống quýt.

- anh đừng thân thiết với mấy người kia nữa. - hắn xoa nhẹ mái đầu cháy nắng của anh. - tính tôi ghen tuông ghê lắm đa!

- cậu... cậu hai, cậu nói cái gì vậy, tui hổng hiểu?

- tôi hứa sẽ không ăn chơi nữa, sẽ tu tỉnh làm ăn, để lấy anh về làm vợ tôi.

- cậu hai phong? cậu có sao hong dậy?

- tôi đang rất tỉnh, thậm chí... - hắn leo lên giường, tiến lên trong khi anh lùi về phía sau cho tới khi lưng chạm đầu giường. - tôi sẽ thể hiện tình cảm liền cho anh, nếu muốn.

- cậu hai, đừng!

- tại sao lại đừng?

- tui dới cậu... là con trai...

- hừm, con trai thì sao chứ? - hắn kề mũi mình sát mũi anh. - thương là thương, không có vấn đề gì cả.

- còn ông bà hội đồng thì sao? hai người sẽ rất thất vọng nếu như cậu là đồng bóng đa!

- cha má tôi, để tôi lo. còn việc của anh, ban ngày là gia nhân, đêm về là tình nhân của tôi.

phong nói rồi dùng một tay cởi từng nút áo của hải ra, mút mát lên cần cổ anh, phía dưới kéo quần anh xuống, sờ soạng lung tung.

.

- nói em nghe, anh có yêu em không? - quốc phong bên dưới liên tục luân động, tay đỡ lấy đầu đang bị thương của long hải.

- ưm... cậu hai... có...

- bây giờ không được gọi em là cậu hai, mà phải gọi tên em, nghe chưa?

- phong... hức... quốc phong...

hắn nghe được liền xuyên xỏ anh mạnh hơn nữa, cùng lúc đó cúi xuống liếm dọc vành tai đỏ lựng của anh.

- anh hải có thương quốc phong không?

- có... a... có thương...

- nhiều không?

- nhiều lắm... a... chậm lại mà...

- lỡ rồi, làm sao mà em chậm được chứ?

- nhưng... a... ông bà... sẽ nghe mất... a...

- kệ bọn họ đi, quan trọng là em có đủ làm anh sung sướng không?

- hức... đừng hỏi...

- em hỏi có hay không?

- có mà... á!

hắn kéo người phía dưới lên, để anh ngồi còn mình nằm xuống.

- thế thì anh thử tự làm bản thân mình sướng đi. chống tay lên đây. - hắn chỉ lên ngực mình. - rồi tự đẩy.

hải làm như lời phong nói, nhưng lần đầu mà, phải nói, nhạy cảm cực độ. bằng chứng là mới được có mấy cái anh đã muốn xỉu lên xỉu xuống.

- a... bên trong... sâu quá...

hắn phía dưới thở dốc, tay nắm hông anh ấn mạnh xuống, thứ ấm nóng chảy tràn bên trong anh.

- quốc phong... á!!! - anh thét lên rồi nằm xụi lơ xuống lồng ngực hắn.

hắn đưa tay lên vuốt ve tóc anh, nhẹ nhàng lướt qua vết thương ban nãy đã được đốc tờ quấn băng lại, nhỏ giọng thủ thỉ.

- ráng đợi em một năm nghe, em không còn dựa vào cha má nữa em sẽ rước anh về.

- anh đâu có mưu cầu chi cao sang đâu? em thương anh là phước đức ba đời nhà anh rồi!

- đừng nói thế chứ?

- anh thấy chúng ta không có môn đăng hộ đối... ưm...

- long hải, nhìn thẳng vào mắt em này. em thương anh là thật lòng, việc anh cần làm là chuẩn bị tinh thần để có người chồng là em, nhớ chưa?

anh trào nước mắt.

- ơ, sao lại khóc rồi?

- anh sợ... sợ thiên hạ sẽ khinh miệt em...

- cái đó anh không cần lo. - hắn phì cười. - cậu hai lý quốc phong này xưa nay nổi tiếng trời đất không sợ, mấy cái cỏn con đó, em phải bảo vệ ngược lại anh mới đúng chứ? ngoan, không khóc nữa, em thương nè?

thiên hạ ngoài đời đối với lý quốc phong hắn là cái mẹ gì chứ, thiên hạ của hắn đang nằm khóc trong lòng hắn mới gọi là cái đáng quan trọng nhất.

- chúng ta... thêm một lần nữa nghe?

- ơ... phong, anh...

- em muốn anh.

hắn đỡ lấy đầu anh, lật người anh xuống rồi hôn lên môi một nụ hôn sâu.

.

đúng như lời phong hứa, đúng một năm sau, hắn trở thành một thương nhân nổi tiếng khắp vùng tây kỳ, sự thay đổi này, khiến cho ông bà hội đồng không thể tin vào mắt mình.

điều gì khiến cho con trai thứ của ông bà quay ngoắt thái độ, từ một thằng nghịch tử trở thành đứa con trời cho thế này?

- thưa cha má, con muốn lập gia đình. - một ngày đẹp trời nọ, hắn và ông bà hội đồng cùng uống trà.

ông hội đồng lý nghe cũng phải, liền gật gù.

- ừm, dù gì con cũng có kinh tế riêng, cũng đến tuổi thành gia lập thất rồi, ta cho con quyền quyết định.

- thưa cha má, con muốn lấy người này, người đó có công làm cho con thay đổi và thành đạt như ngày hôm nay.

- con nói làm má mong quá đa! là ai vậy con?

- dạ cha má, cha má chuẩn bị tinh thần trước đi. con không muốn vì bốn chữ môn đăng hộ đối mà phá vỡ tình cảm của tụi con.

- con cứ nói đi, giàu nghèo trai gái gì cũng được, cha cũng mong mỏi như má con vậy.

- dạ là... huỳnh long hải, con trai của bà năm.

- con nói thật chứ?

- dạ thật. con không quan tâm gì nếu cha má không chia tài sản cho con, con có thể ra ở riêng để không dây dưa tai tiếng cho nhà mình...

- con nói cái gì vậy? cha và má ngày xưa đã bàn bạc kĩ rồi, nếu con mình sau này có là đồng bóng đi nữa, thì cũng là con là cái, làm sao có thể như vậy được?

- má con nói đúng đó. nhà ta không có quan niệm nối dõi tông đường, giờ anh con có sinh mười đứa cháu đích tôn đi nữa, cha cũng coi đó là bình thường. - ông hội đồng nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp. - con cái là lộc trời cho, là chứng tỏ cây có kết trái, quan trọng hơn cả là sau này trái chín có ngon ngọt hay không thôi!

- trời ơi, con nhắm trúng thằng hải là tốt lắm nghe con! nó chịu thương chịu khó, hiếu thảo, chăm chỉ, lại còn sáng dạ nữa! má ưng lắm đa!

hắn mừng rỡ.

- thật hả cha má! dạ con đội ơn, đội ơn cha má nhiều lắm!

- thằng hải đâu? xuống bà biểu nè con!

- dạ!!!

hải từ nhà dưới chạy lên, không quên cúi đầu.

- dạ bà gọi con.

- sau này hãy gọi bà với ông là cha má nghe chưa con?

- ơ dạ...?

- anh hải. - phong đứng dậy, nắm lấy tay anh. - cha má đã biết chuyện của chúng ta rồi. giờ chỉ đợi đi xem ngày lành tháng tốt, cha má em sẽ qua nhà anh hỏi cưới, nghe?

- dạ con... - anh xúc động không nói nên lời. - con đội ơn ông bà!

- nào, gọi một tiếng má đi con!

- dạ má...

.

mười năm sau đó, lý quốc phong đem về hai đứa nhỏ, một trai một gái, còn đỏ hỏn, đưa cho huỳnh long hải.

- anh, chúng ta nhận nuôi hai đứa nhỏ này đi.

- hai đứa nhỏ nhìn thương quá, em nhặt chúng ở đâu?

- họ bỏ trước cửa tiệm, nên em đem về luôn.

- được đó, hôm nào rảnh rồi mình làm khai sanh cho hai đứa nó nghe?

- được, nghe theo lời anh. - hắn bỏ hai đứa nhỏ xuống ghế, tay vuốt tóc anh. - anh thích đặt tên con là gì?

- hừm... con trai sẽ là phong mỹ ,con gái là... hải âu đi!

- chúng ta đặt họ lý huỳnh nhé, có cả em và anh, được không?

- được đó!

- thương anh, thương anh nhất... - hắn ôm lấy anh từ phía sau, dụi mặt vào cổ anh.

- con nó khóc kìa!

thế là cậu hai phong biết rằng, sau này sẽ khổ sở nhịn dục vọng xuống rồi!

.

end.

.

hơn 3k từ, nhiều hơn thường lệ 1k, skrt skrt.

đôi khi lúc thi lại viết được nhiều hơn lúc bình thường, lol.

coi post mới của huỳnh long hải đi, cả thầy bảy còn "khen" hải quậy mà, hehe.

ulanalasu, vẫn là em pé huỳnh long hải~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro