「 𝘰𝘣𝘪𝘴𝘦𝘢 」↺ tình ái là thứ gian nan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

idea: cho mình em - đen vâu ft. binz.

trả cho Hann_Nguyen.

notice: hài nhiều hơn ngược, đôi khi sẽ có văng tục, lol.

.

tiếng nhạc du dương phát ra trong quán cà phê, khiến cho huỳnh long hải nhớ về người yêu cũ, chính xác ra, anh mới chia tay cách đây một tuần trước. lăng nhăng, đào hoa, đa tình, là ba cụm từ để anh miêu tả người đó.

lý quốc phong.

anh nhớ lại cái ngày hai người chia tay. mẹ kiếp, dắt gái về ngay tận nhà, nấu ăn cùng nhau các thứ, giải thích cái gì chứ, chia tay!

đau lòng bỏ mẹ ra mà còn cố nhớ lại, mày ngu quá hải ơi!

anh đứng dậy, thanh toán tiền rồi đi về nhà. căn hộ ngày trước có hai người quây quần bên nhau, bây giờ cậu dọn đi rồi, còn lại mình anh, trống rỗng.

- chán quá...

anh cường nói đúng, hành trình đi tìm tình yêu cần chậm rãi, thế mà anh với cậu đến với nhau, gấp gáp, dồn dập, cứ cái kiểu "vừa yêu vừa tìm hiểu" mà tiến tới. đó, anh cường khuyên, rồi tới anh đan mắng, không chịu nghe đâu, giờ tan tành rồi mới thấy hối hận!

hải là người cố gắng "không chen, không lấn, không cố để ngược chiều", nhưng thằng phong thì cứ đi ngược lại. bất đồng nhiều lắm chứ, thế mà anh vẫn chịu, vẫn cứ đâm đầu vì nó mà thay đổi.

hầy, ăn mày quá khứ nhiều quá rồi.

anh pha cho mình tách trà, nhưng không may chiếc tách rơi xuống đất vỡ cái choang. anh chợt nhận ra, đó là một cái trong cặp tách tình nhân cậu tặng anh.

hình như có điềm không lành ở đây thì phải.

"cộc cộc."

- ai đó?

- là em, quốc phong của anh đây.

anh cười khẩy, "quốc phong của anh" cái quằn què!

- gì? - anh đi ra mở cửa. nhìn cái mặt mo kia là hết muốn tiếp khách rồi chứ còn đòi làm với chả ăn gì chứ.

- hầy, mới có một tháng mà lạnh tanh vậy?

- kệ mẹ anh đây. tới đây làm gì?

- đừng nóng, em đến lấy đồ, sẵn ôm ấp anh...

hải nóng máu với tay lấy nhanh chiếc alexander mcqueen chĩa thẳng vào mặt phong. mấy bạn biết đó, đế mcqueen bao giờ cũng làm một khúc hơi bị dày (tôi mang tôi biết mà hehe), nên in một dấu lên mặt là bao phê tới nóc.

ấy xin lỗi anh, tôi lại gián tiếp cà khịa chiều cao của anh rồi, skrt skrt.

- mày còn nhây nữa anh tán chiếc giày vào mặt mày. lấy đồ gì gáy nhanh, anh mày vào lấy, xong rồi cút xéo, không tiễn!

- để em xem... có mấy cái đồ tư trang cá nhân của em, với lại cặp tách đôi, cho em xin lại.

- chẳng phải mày gom hết rồi à? còn cặp tách đôi. - anh gằn giọng. - bể một cái rồi.

- sao có thể? đó là quà kỷ niệm của chúng ta mà?

- mày nên nhớ, anh với mày chia tay rồi! muốn ăn mày quá khứ thì về với con bồ mới của mày đi!

- anh...

cậu chưa kịp nói thêm nữa thì anh đã đóng cửa cái rầm, trước khi đóng còn hét thêm câu "tiễn vong!".

"anh chẳng chịu nghe em gì cả, hôm đó là em gái em mà?"

quốc phong thất thểu rời khỏi chung cư, nhưng ông trời thật biết trêu ngươi, đang định băng qua đường thì đâu ra có chiếc ô tô chạy qua, cậu không để ý liền bị nó đâm sầm.

trong cơn mê man, cậu nghe một giọng nói quen thuộc nào đó, tiếng băng ca, tiếng xe cứu thương, và cơn buồn ngủ.

.

quốc phong mơ thấy có long hải đang ân cần chăm sóc mình. mở mắt ra thì đúng như vậy thật.

- anh, anh đưa em vào đây hả?

- ờ.

- anh quan tâm em?

- đừng có thấy hoa nở mà ngỡ xuân về nghe chưa?

- thế không phải quan tâm em chứ là gì?

- đéo cưng, bớt ảo tưởng. anh mày đi đổ rác, xuống thấy mày nằm một đống đo đường trước chung cư, anh có lòng hảo tâm hốt mày vào bệnh viện thôi.

- em đi đến khi vũ trụ bảo dừng, nhưng chắc vũ trụ quên không cài báo thức rồi nên không bảo em dừng lại, hề hề...

- đéo có vũ trụ nào ngủ quên đâu cưng. mắt đeo hai cái đáy chai mà thua mắt thường thì nói đại mẹ đi.

- toxic thế anh?

- từ ngày chia tay mày anh độ axit cho toxic lên, để chặt chém cái nư của mày đó, được chưa?

phong im lặng, một tháng qua, anh thay đổi chóng mặt rồi!

- anh, có gì ăn không?

- kêu con bồ mày mua vào!

- anh à, em đang là bệnh nhân đó!

- ủa chắc anh mày không mệt à?

- vậy tối hôm qua anh ở đây sao?

- chứ không lẽ con bồ mày?

- bồ nào ở đây pé, em gái em đó!

- bồ, em gái, ủa?

khoan, dừng khoảng chừng là hai giây?

đúng là hồi đó phong có bảo là có em gái đang ở chung với mẹ thật.

ơi con sông quê, con sông quê...

- nhưng mà, em gái mày sao chả thấy giống mày tí nào thế? em gái mưa à? - ráng cãi chống nhục cái đã.

- em giống mẹ, nó giống ba.

- phải có điểm giống chứ?

- cần không, em bỏ tiền ra test adn cho anh tin, nghe?

nhục nhục nhục nhục nhục...

- nào. - cậu với lấy tay, nắm tay hải. - hôm đó anh chẳng nghe em nói gì cả, đáng phạt anh chưa?

- phạt phạt cái quằn què! anh với mày tạch rồi!

- tạch thì có anh tạch em chứ em có đồng ý tạch anh đâu? thế nên chúng ta vẫn là người yêu...

phong nhẹ nhàng ngồi dậy ôm anh, vùi mặt vào hõm cổ anh hít hà.

- mẹ mày, liếm liếm liếm, mày là chó hả?

- ngon mà, la liếm miếng có mất miếng thịt nào đâu?

- anh mày chưa tắm.

- nhưng vẫn thơm...

anh hết nói nổi với thằng này rồi, cho nó muốn làm gì thì làm.

- một nháy ha?

anh đẩy mạnh đầu cậu ra, lớn tiếng.

- nháy nháy cái nồi cơm điện, cút!

.

ba ngày sau phong xuất viện, cũng là lúc trước căn hộ của hải có một cục nợ.

- anh hải, anh có nhà không?

- anh mày hết phận sự rồi, cút đi!

- em có xách theo cái loa, có gì em la cho cả cái chung cư này biết là em yêu...

- mẹ mày, có gì nói nhanh? - anh giật cửa mở ra, mặt mày như cái bánh bao chiều.

cậu bật cười lấy hai tay xoa xoa má anh.

- thôi mà, đừng chù ụ thế chứ, thương bé nghe?

- thương thương cái nồi cơm điện, có gì không?

- qua thăm anh miếng rồi về, nhớ quá...

- đừng có ôm coi, nóng chết đi được!

- ôm miếng mà, làm gì căng vậy?

- chó phong, thăm đủ rồi, cút đi gaaa!

- cho em mấy nháy đi rồi cút.

- đéo, cút đi!!!

quỳnh mai - hàng xóm của hải, định qua nhờ anh xem lại cái máy tính của mình bị đơ đơ lag lag thế nào, ai đâu qua cho ăn cơm cún siêu chất lượng như này, cô cũng đơ đơ lag lag theo cái máy tính luôn.

- anh hải... à thôi, coi như em chưa thấy gì hết, em đi nha!

- ấy ấy... mai!!!

- thân quá ha? - phong lườm lườm.

- kệ anh mày. má nó, con chó, bỏ cái tay ra khỏi mông anh mau lên!

- cái miệng này bắt đầu văng tục rồi đó! mông bồ em, em thích thì em bóp.

- ... đi vào nhà!!!

ờ ha, nãy giờ quên nói, cả hai đang đứng trước cửa.

- vô đi em nói nghe cái này.

hai người vào nhà, yên vị trên ghế sofa, cậu mở lời.

- anh còn giận em đúng không?

- ... tại sao anh phải giận? là anh hiểu lầm mày trước mà?

- em xin lỗi, vì đã để anh đi theo em lâu như vậy.

- có gì nói nhanh đi.

- em biết là anh vì em mà thay đổi.

hải im lặng.

- thế mà em chưa từng thay đổi gì vì anh cả, em ích kỷ quá đúng không?

đáp lại phong vẫn là một tràng lặng thinh.

- anh thà nói ra đi, cho nhẹ lòng.

- ừ đó, mày là cái thằng ích kỷ nhất anh mày từng gặp đó! chưa bao giờ nói anh nghe nổi một câu quan tâm, không có một tí xíu gì gọi là cho anh cảm giác an toàn cả... hức...

- em xin lỗi anh... - cậu ôm anh vào lòng, mặc kệ anh có đánh thùm thụp vào lồng ngực cậu.

- mẹ mày, xin lỗi thì được cái gì chứ?

- là em sai, em muốn hi sinh lại cho anh như cách anh từng làm.

- đến cả hẹn nhau đi chơi cũng bỏ anh ở quán cà phê luôn... oa...

- được rồi được rồi, em sai nhiều lắm, em biết điều đó mà.

phong vuốt ve lưng hải, rồi nói tiếp.

- một tháng qua, không có anh, em đã suy nghĩ rất nhiều, rằng tình yêu chỉ hi sinh từ một phía thì chẳng có cái kết happy ending nào cả, đằng này cả năm tháng trời chúng ta bên nhau, vậy mà chỉ có mình anh cố gắng, còn em chỉ biết đòi hỏi từ anh thôi.

anh vẫn tiếp tục khóc, áo cậu đã ướt đẫm nước mắt của anh từ khi nào.

- tình yêu của chúng ta không được dập bằng những cái khuôn, nên em sẽ hi sinh, bù đắp lại cho anh, nhất có thể, nghe?

- nhận ra được rồi... thì cút đi... hức...

- giờ anh ghét em cũng được, nhưng mà em nói rồi em làm, chúng ta quay lại nhen?

- cút đi mà...

- chừng nào anh đồng ý thì em sẽ cút.

- ... im đi... ghéc... hức...

- em pé huỳnh long hải ơi?

- anh hỏng phải em pé!

- hỏng phải em pé sao khóc hoài vậy?

- tại mày chứ ai...?

- rồi, tại em, em pé nín khóc rồi mình làm lành nha?

đúng là, sống không có tình yêu như nhà không cửa chỉ còn trơ chấn song.

- cho em mấy nháy nha? ở sofa luôn cho nóng?

- chó lý quốc phong cút đi gaaaa!

- thế anh có yêu con chó này không?

- ... có...

- ai nớp du ẳng ẳng. cho chó phong làm...

- ẳng ẳng cái nồi cơm điện, nháy nháy cái... ưm...

ờ thì sau đó, không có sau đó nữa. chỉ biết là sau hôm đó hai người lại làm lành với nhau, khiến cường và đan nhìn vào với bộ mặt kiểu, "tuổi trẻ chưa trải sự đời."

.

end.

.

huỳnh long hải ngáo ngơ, dễ thương muốn tắt thở :)).













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro