「 𝘧𝘳𝘦𝘢𝘴𝘦𝘢 」↺ babyboy i like your move

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

của linhtinhphm, cảm ơn đồng chiền vì đã tích cực đặt req, skrt skrt.

sau này cứ gọi real name của mình là quân cho nó thân thiện, là con gái nghe, hehe.

idea: gu - freaky ft. seachains.

.

- babyboy i like your move...

- khoa, tụi mình thống nhất là babygirl mà?

mặt đăng khoa xụi lơ, em xin lỗi, nhưng thấy long hải là em hát lộn là babyboy à.

- em quên mất, hì hì.

- được rồi, thu âm lại nào.

lần này khoa quyết định nhắm tịt mắt lại, không thấy anh sẽ không bị nhầm nữa.

- bro, em đâu cần phải nhắm mắt nhăn mặt thế chứ? - hải cười phá lên, điệu cười meme thương hiệu không lẫn vào đâu được.

ngại quá đi thôi...

- hay là anh để em thu âm trước đi, xong tới lượt anh thu rồi ghép vào luôn?

- chúng ta không có nhiều thời gian đâu, em chắc sẽ chạy kịp ngày release chứ?

- ... anh cứ đi đi, sợ em cứ bị nhầm mãi, anh sẽ nổi cáu lên mất.

- alright, thế anh ra ngoài phòng chỉnh âm nhé?

nhận được cái gật đầu của người đối diện, hải mở cửa ra ngoài. ngồi vào bàn chỉnh âm, anh bật mic.

- ok, relax, five six seven eight...!

- babyboy i like your move...

- stop khoa. em sao vậy? - hải nhẹ nhàng nói vào mic.

khoa buộc phải tháo tai nghe xuống, ra khỏi phòng thu, nhận chai nước của crush tu một hơi cả nửa.

ye right, huỳnh long hải là crush của trần đăng khoa đó các bạn.

- em sao vậy? mệt mỏi chỗ nào không em? hay có điều gì căng thẳng?

crush của khoa chưa từng nổi giận, chí ít là cậu thấy vậy. hiền quá rồi ai bắt nạt thì sao???

- dạ không có, tại em...

"tại em mệt trong tim nè huhu..."

- em sao á?

- em... - cậu lúng túng. - em hơi căng thẳng...

- relax nào khoa. hay anh với em đi đâu đó một tí rồi quay về thu ha?

- dạ thôi.

- vậy em muốn sao nè?

- cho em xoa đầu anh một cái đi.

- hả?

"chời ơi anh ơi, em lôi hết can đảm ra nói mà anh còn hả nữa, em đau tim chết mất thôi!"

- nè, anh tháo nón rồi đó.

- a... dạ...

khoa ngại ngần đưa tay chạm lên tóc anh idol kiêm cờ rút siêu đáng yêu trong lòng cậu, ôi bạn ơi, tim trần đăng khoa sắp rớt ra ngoài rồi!

- anh nhuộm tóc nhiều, tóc xơ lắm.

- không anh. vẫn còn mượt mà. anh để tóc nào cũng hợp cả.

- thế anh định cạo trọc thì sao?

- ... anh định làm thật hả?

- silly, em nghĩ sao thế?

- anh giống babyboy vậy. - khoa lí nhí.

- em nói gì cơ? anh nghe không rõ?

- không có gì đâu anh. mình thu âm tiếp đi.

dứt lời, khoa kéo hải vào ngược phòng thu trở lại.

- chắc chưa? - anh ân cần quay sang hỏi.

- dạ chắc.

"khoa ơi khoa, babygirl, là babygirl, tưởng tượng anh hải phiên bản babygirl, nhanh nhanh..."

- five six seven eight!

- babygirl i like your move...

.

số là hồi khoa còn chưa chập chững đi rap cơ, thì cậu đã thần tượng hải rồi.

hôm đó, cậu và hội bạn đi quẩy bên khu mười ba, trùng hợp làm sao, anh cũng nhận show ở đó. cậu ấn tượng kinh khủng khiếp với thần thái lẫn chất giọng của anh, ta nói đổ đứ đừ từ cái nhìn đầu tiên rồi.

qua điều tra trên cõi mạng thì mới biết anh tên thật là huỳnh long hải, rap name là seachains, sinh năm 95, quê cần thơ, m66, 60kg, sở thích blah blah...

khoa có một quyết định, khiến cuộc đời cậu có một bước ngoặt siêu to khổng lồ.

- mẹ, con muốn đi rap.

- hả? mày nói gì cơ? mẹ nghe không rõ?

- con nói là con muốn đi rap.

- nghiêm túc không khoa? chứ không phải con muốn đi làm kiếm tiền hả?

- con tự xoay được, mẹ không phải lo.

sau hôm đó, cậu đã làm ra không biết bao nhiêu cái demo, rồi mỗi ngày gửi tầm ba bốn cái cho idol. công nhận, khoa thề khoa không phải mặt dày, mà là quyết tâm cho bằng được nghe!

ông trời không phụ lòng người, sau bao ngày idol seen không rep thì cuối cùng anh cũng rep rồi, hú ye!!!

"sea xin lỗi đồng chiền nha, dạo nay sea bận với dự án mới, nên không thể rep bạn được. demo bạn gửi, sea đã nghe thử rồi."

hỡi ơi sướng hết cả tấm thân!

trần đăng khoa với tốc độ bàn thờ rep lại nhanh như một cơn lốc.

"dạ em cảm ơn idol ạ. demo của em thế nào, idol có nhận xét không?"

"skrt skrt, đừng gọi sea là idol, xa cách lắm. và demo của bạn, tuy còn hơi lấn cấn ở phần track 2, nhưng điệp khúc lại rất cuốn, tiếp tục phát huy!"

ui là chời, mẹ ơi mẹ, idol con, à lộn, anh sea của con thân thiện quá huhu...

khoa run run đôi tay gõ bàn phím.

"dạ anh. mà cho em hỏi, làm sao để collab được với một trong các thành viên của otđ gang ạ?"

"hm... bạn gửi hẳn cả demo cho sea, thì sea sẽ cân nhắc và trong tương lai, sea sẽ cùng bạn ra mv, có thể lắm chứ! "

"dạ em cảm ơn ạ. chúc anh sea một ngày làm việc vui vẻ."

"sea cảm ơn đồng chiền nghen! bạn cũng vậy!"

có một trần đăng khoa đang lăn lộn qua lại trên giường, vậy là sắp có cơ hội được gặp idol rồi hehe.

.

trở lại hiện tại, cả hai đã thu âm xong "gu".

- yeah, xong rồi! - khoa bỏ tai nghe ra, thở phào nhẹ nhõm.

- good job bro, sớm hơn deadline những một tuần!

thu âm với idol phải đàng hoàng chứ, ehehe.

- hay là như này đi anh. - cậu đề nghị. - chúng ta thay vì đợi đến ngày quay mv thì tầm một hai ngày nữa chúng ta lên phim trường luôn, càng sớm càng tốt được không anh?

- hm... ok, that sounds great. sáng mai chúng ta lên phim trường rồi đề xuất với đạo diễn dời lịch quay luôn.

khoa gãi đầu, hỏi câu này ngại vl ra nhưng vẫn phải hỏi, chứ không đúng ý người ta lại bị chửi chết.

- anh, anh nghĩ gì về gu?

- để anh xem, catchy, lovely,...

- không, ý em hỏi là... gu của anh?

- à hả? gu của anh? hầy... hơi khó nói.

- sao vậy anh? em nghĩ anh sống trên đời này lâu hơn em, anh phải có chứ?

- không phải anh không có. - hải nở nụ cười nhẹ. - chỉ là anh không tiện nói ra thôi. còn em thì thế nào?

"mẹ ơi mẹ, idol hỏi con câu này, không lẽ bảo con vì ảnh mà con trổ bede?"

tổ bede muôn đời độ bạn, trần đăng khoa.

- khoa?

- ơ dạ?

- em không nghe anh hỏi hả?

- dạ không có anh. - cậu hít một hơi thật sâu. - khuynh hướng của em... anh biết cây thước dẻo không? ừm thì... nó là sao thì em như vậy đó...

anh phá lên cười lớn.

- trời đất! em không cần ngại! thế kỷ hai mươi mốt rồi chứ đâu phải thời phong kiến đâu?

khoa nghệch mặt ra khó hiểu.

- căn bản anh cũng là cây thước dẻo mà.

"mẹ ơi, idol con cũng là bisexual kìa, con muốn khóc tiếng khơ me luôn rồi mẹ ơi!!!"

- thế... sao anh bảo anh không nói được gu của mình?

- skrt skrt, gu của anh, cao siêu lắm!

- cao siêu thế nào, nói em nghe với?

- hong. giờ đi ăn đi, anh khao!

- í đâu có được, em trả tiền cho!

- nhớ nghe! đi ăn thôi!

.

mv "gu" ra mắt, mọi người dường như biết tới tên tuổi của freaky nhiều hơn.

- congratulations bro! - hải khoác tay lên vai khoa. - em làm tốt lắm!

- hì hì, nhờ công của anh nữa chứ!

- nhưng mà tối hôm qua anh quánh em đau quá à!

anh gãi đầu chữa ngượng.

- ừ thì...

hm, để tôi kể cho quý vị nghe một cái sự tích này, số là tối hôm qua, khoa có qua nhà hải chơi, cả hai cùng nhau đứng bếp nấu ăn luôn. sẽ không có gì đáng nói nếu như...

nếu như cậu không nhầm nút vặn bếp là mông anh.

tôi nói thiệt, không hiểu sao bạn khoa lại có thể nhầm lẫn như vậy được.

về vấn đề chính, khi cậu đang tính mở bếp lên thì tự nhiên thấy lạ, sao cái nút bếp nó lại căng căng tròn tròn thế kia? lại mềm mềm nữa, bóp đã cả tay.

nhưng đời không như là mơ, bạn khoa đang bóp hăng thì đâu ra có một cái nồi ụp thẳng xuống đầu!

- tổ cha thằng biến thái nào... ủa khoa?

khoa mếu máo khóc không thành tiếng, hên là cái nồi sạch, chứ cái nồi dơ chắc đi luôn cái đầu!

- sao lại sàm sỡ anh?

- em bật bếp, mà anh đứng đó nên... - "kiếm đại lí do đi khoa!" - nên em định khều anh ra...

may cho bạn nha bạn khoa, là bạn hải không để tâm lắm ha, chứ bạn hải mà để tâm chắc bạn có bài học để đời rồi!

- hầy, em kêu anh ra cũng được mà?

quay lại hiện tại, anh đang sờ lên cái cục u ngay giữa đầu cậu.

- sorry bro, hôm qua anh tưởng có ai đột nhập, hì hì.

- tối nay đi lẩu không anh, hay là nấu ăn ở nhà nữa?

- đi siêu thị đi, hôm nay mình ăn lẩu thái.

khoa lục tục ra dắt xe, còn hải lấy hai cái nón bảo hiểm, đợi cậu ra ngoài hẳn rồi anh mới khóa cửa lại, sau đó leo lên xe để khoa chở đi. đang đi thì anh lấy điện thoại ra quay up story.

- khoa ơi, quay lại nói câu gì ngầu ngầu đi em!

- hey yo, tao đang chở anh em tao đi chơi đây!

phía sau vang lên tiếng cười ha hả.

.

tối nay hai anh em nhậu một trận linh đình.

- chúc mừng vì thành công của gu!

- một hai ba dzô!

uống, uống, rồi uống. hình như hải quên mất anh tửu lượng khá yếu thì phải.

- khoa nè...

- hửm? sao anh? - khoa tỉnh rụi, bốn lon so với khoa, còn ít chán.

- em biết... hức... anh là cây thước dẻo... đúng hong...?

- dạ, sao á anh?

huỳnh long hải trong bộ dạng say mèm, cất tiếng hát.

- anh mượn rượu tỏ tình đấy thì sao nào...?

- anh hải? anh nói gì vậy?

- anh yêu em... yêu em đấy thì sao nào...?

- anh...?

anh nằm đè lên người khoa, trong bụng cậu giờ như có hàng ngàn con bướm mở rộng đôi cánh.

- em... trần đăng khoa... ngốc... anh ghéc... hong ưa khoa...

- anh không ưa em thiệt hả?

- ... hỏng biếc nữa...

- vậy anh... - cậu hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh. - anh có... thích em không?

- có... hức... thích khoa...

khoa đánh liều hôn lên môi hải, tuy đây không phải nụ hôn đầu của cậu, nhưng là nụ hôn đầu tiên với một người đồng giới.

- anh thích không?

- có...

- nói thật, hôm qua sờ trúng mông anh là em lỡ, nhưng bóp là em cố tình đó, hehe.

- khoa... đáng ghéc... anh muốn... on top khoa mà...

- ừ, anh on top. - cậu nở một nụ cười quỷ dị. - on top nhún trên em nhé?

- khoa... kì quá đi! đâu cần em... nói ra... hức...

cậu ôm anh vào lòng, thì thầm.

- babyboy i like your move...

.

end.

.

các đồng chiền thích seachains ngầu lòi on stage hay huỳnh long hải cute mặn mòi off stage?











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro