3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ha....h... "
Sanzu bừng tỉnh sau cái cảm giác đau như xé ruột gan, đôi mắt mở trừng trừng đầy ráo hoảnh. Trước mắt em chỉ là nền nhà trắng tinh có chút quen thuộc. Bên ngoài trời đã tối, đâu đó có tiếng kêu râm ran của vài côn trùng nhỏ. Còn bầu trời đêm nay...đẹp quá!

"Mày tỉnh rồi?" giọng nói chất chứa đầy vui mừng của Ran làm em chú ý.

"Mày tỉnh lại thật rồi, cơ thể thế nào còn đau nhức gì không Sanzu"

Chẳng để em kịp phản ứng gã đã chạy ra ngoài gọi bác sĩ (riêng), để em lại trong căn phòng một mình. Tên bác sĩ đó chẳng ưa gì em bởi chính đôi bàn tay của  Sanzu Haruchiyo này đã nhuốm máu của cả gia đình êm ấm của hắn. Nhìn em một lượt gã chẹp miệng rồi nói với Ran:

"ngài Sanzu đã ổn rồi, tôi sẽ kê một số thuốc"

"Ổn? Mày có chắc không?" Ran cau mày hỏi hắn

"Tôi là bác sĩ, ngài đừng nghi ngờ tôi vậy chứ"

"Nó vừa mới tỉnh mà mày kêu ổn, nhìn mặt nó xanh xao thế kia mà kêu ổn hả?"

"Ngài bình tĩnh, chỉ là cần thời gian bình phục"

"Nó mà xảy ra chuyện gì thì đừng trách tao"

Gã liếc nhìn hắn 1 cái đầy sắc lẹm rồi đến gần em hơn, nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo gầy gò kia mà vân vê. Cơ thể em giờ đau lắm, rát kinh khủng đặc biệt là vết thương chưa lành kia. Trong lòng Sanzu bỗng cảm thấy hối hận, biết vậy thì đã cứa sâu hơn rồi, bởi lẽ chỉ có vậy thì Ran mới chẳng kịp kéo em lên khỏi dòng nước lạnh tanh. Em sẽ được giải thoát theo ý mình và tên bác sĩ cũng chẳng phải cứu chữa cho "kẻ thù" của hắn. Lợi cho cả 2 đằng!?

Rindou ôm cái cánh tay đầy máu lao xồng xộc vào phòng, trên trán vẫn vương vãi đầy mồ hôi. Có lẽ cậu vừa về sau một nhiệm vụ khó.

"Sanzu nó sao rồi anh hai?"

"Mày sao đây?" Ran nhìn thấy cánh tay vẫn đang chảy máu mà sốt sắng, em gã là một kẻ vô tâm, vô tâm với chính bản thân mình ấy.

"Em hỏi là Sanzu nó sao rồi"

"Nó vừa tỉnh rồi, còn mày đi băng ngay cái tay lại đi"

Rindou bước vào như muốn nhảy bổ lên giường mà ôm em, ôm trọn cơ thể nhỏ bé rồi dung hòa làm một với bản thân. Dụi đầu vào tay em, Rin thủ thỉ:

"Mày dại dột quá, biết rằng tao yêu mày đến chết rồi mà còn định tự tử. Làm vậy là giết hai mạng người đấy"

"Tao giết nhiều rồi"

Sanzu nói ra toàn hơi, gã ở gần lắm mới nghe thấy bởi chính em giờ chẳng còn sức để làm gì. Mệt lắm!

"Mày giết ai cũng được, giết tao cũng chẳng sao nhưng đừng giết người tao yêu được không?"

"..."

Gã nói nhỏ thôi nhưng kéo cái không khí buổi đêm hôm đó trầm lắng đến lạ. Em thật ngu ngốc chăng? Vì một người chẳng yêu mình mà làm đau lòng người yêu em. Sanzu Haruchiyo vốn dĩ nên có một cuộc sống tốt hơn như này rất nhiều. Tại sao lại cứ đày đọa bản thân đến mức rơi vào cùng cực chứ Haru của tôi? Sau việc này, em hứa...hứa sẽ sống vì bản thân. Trung thành với Vua là một chuyện và sống chết vì Mikey lại là việc khác. Em sẽ là Sanzu Haruchiyo chứ không phải một gã hề theo đuổi một tín ngưỡng đau khổ.

Rindou sau khi chắc rằng em ổn mới luyến tiếc bước ra ngoài xử lí vết thương. Ran nhìn em thật chăm chú rồi nghiêm túc hỏi:

"Sanzu nói cho tao biết đi, tại sao mày làm vậy hả?"

"..."

"Trả lời tao đi, mày vốn dĩ chẳng phải kẻ suốt ngày u uất mà, sao lại đến bước đường này"

"Tao không muốn trả lời"

"Lại là Boss chửi rủa sao?"

Mặt em hốt hoảng, lắc đầu nói vội như sợ hãi

"Kh-không phải là do Vua"

Gã tức giận nắm lấy vai em mà hét lên:

"Đến bao giờ mày mới nhận ra rằng Boss không yêu mày hả? Mày cứ đâm đầu vào rồi tự tử như này, mày có nghĩ đến cảm nhận của bọn này không thế?"

"Mày là đồ ích kỉ"

"Ác độc"

"Mày chẳng thèm để ý rằng bên cạnh mày không chỉ có Vua của mày mà còn có Tao, có Rin, mày ác lắm"

Ít khi thấy Ran tức tối đến mức như này. Từng lời nói ghim vào trái tim em. Đau!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro