4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em vươn cánh tay vẫn đang rỉ máu qua lớp băng gạc màu trắng mà ôm gã, ôm chặt thật chặt khiến những lời gã chuẩn bị nói ra liền bay mất. Ran câm lặng cảm nhận cái ôm có phần lạnh lẽo. Em...gầy thật đấy!

"Tao sẽ không làm vậy nữa, đừng mắng tao được không?"

Giọng em có phần khàn đặc, nhỏ bé và bi thương. Em sợ bị của trách, sợ bị hỏi cái câu "tại sao lại làm vậy" bởi chính em cũng chẳng biết. Có lẽ do quá tuyệt vọng chăng? Em mệt! Em muốn ngủ! Hoặc đơn giản là em muốn biến mất khỏi cuộc sống của bất cứ ai nơi này. Sanzu từng nhiều lần tự giễu bản thân quá yếu đuối khi đối mặt với mớ hỗn độn trong cảm xúc, bởi mỗi lần đó em đều muốn trốn chạy. Dễ hiểu hơn đó là muốn chết... Chỉ đơn giản vậy thôi. Cơ mà họ hỏi thì em trả lời sao?

"Do tao yếu đuối không muốn đối mặt với mọi thứ nên chết"
Hay...
"Do tao chán ghét chính bản thân nên chẳng còn nghĩa lí để sống"?
Vậy à?

Em chẳng dám đâu, sẽ chẳng bao giờ nói ra những lời yếu hèn đến vậy bởi Sanzu Haruchiyo này là phó tổng trưởng, chính là no.2 Phạm Thiên mà.

Ran ghì chặt em vào lồng ngực mình, đem cái hơi ấm từ cơ thể truyền cho em một cách dịu dàng nhất. Tuy vậy vẫn cố né vết thương trên cánh tay của em, gã thủ thỉ:

"Tao xin lỗi, tao sẽ không mắng mày nữa. Giờ thì hãy nghỉ ngơi đi, ôm tao. Được không?"

Sanzu khẽ gật rồi thả lỏng cơ thể tiếp nhận vòng tay săn chắc của gã. Dần dần mê man mà thiếp đi. Khi đã chắc chắn rằng em đã say giấc Ran mới để em nằm xuống rồi bước ra ngoài. Khép lại cánh cửa đầy luyến tiếc rồi đi hoàn thành nhiệm vụ của mình. Hôm nay gã nhiều việc lắm.

"Sanzu mày đâu rồi?"

Mikey từ trên tầng bước xuống tìm thủ hạ trung thành của hắn. Yên ắng!

"Mày đâu rồi hả Sanzu?"

Hắn cọc cằn nhăn mặt nói như hét. Tại sao "Vua" phải đi tìm "chó" chứ!

Rầm!

Cửa phòng em bật mở cùng với gương mặt hằm hằm sát khí của hắn. Em bật dậy nhìn đầy lo lắng

"Vua...?"

"Mày còn xem tao là Vua hả" -Mikey tức giận

"Sao ngài nói vậy?"

"Ngậm cái mõm chó mày lại, tại sao tao gọi mày mà không thưa hả? Mày muốn bỏ tao rồi phải không?"

"Tôi không nghe thấy" -em cúi đầu hoảng hốt

Nghe vậy, hắn chẳng nguôi ngoai mà còn hầm hực tiến sát đến chỗ em hơn. Túm lấy tóc em mà kéo mạnh, lực lớn đến độ em ngã cả xuống giường. Mikey quát lớn:

"Tao đéo biết mày làm gì nhưng tao gọi thì mày phải đến ngay, rõ chưa Sanzu?"

"T...tôi biết thưa Vua"

"Một con chó hư sẽ phải chịu phạt. nên mày biết điều chút đi Sanzu, mày sẽ mãi là con chó CỦA-TAO nên đừng có ý định tạo phản"

"Vâng"

Hắn buông em ra nhìn với ánh mắt sắc lẹm rồi bước ra ngoài, để lại câu nói đầy lạnh lẽo:

"Mày quỳ ở đây đến đêm cho tao. Chút nữa còn đưa tao đến chỗ Kenchin"

"Rõ rồi thưa Vua"

...

Đau đớn thật nhỉ, cả thể xác lẫn tinh thần ấy. Giá như em không ngu dốt mà đem lòng trao cho hắn - Sano Manjirou thì giờ có lẽ em đang hạnh phúc rồi. Hồi đó lầm bước giờ chẳng thể quay đầu. Không thể rút cái chân ra khỏi đầm lầy nữa. 
Em cứ thế quỳ trên nên đất giá băng, đợi cái hiệu lệnh của hắn. Cái cảm giác nguồn sinh lực đang rút cạn đi từng chút thật khó chịu làm sao, đôi mắt của Sanzu dần hoa lên dù em đang cố giữ sự tỉnh táo nhất có thể nhưng chẳng được. Nằm xuống tại nơi lạnh lẽo này.

Trái tim em lại thêm vài vết nứt... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro