2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó sao rồi?"
"Qua cơn nguy kịch thưa ngài"
"Tốt, ông đi đi"
Người con trai với mái tóc màu tím đen thở dài nhẹ nhõm, xua xua đôi bàn tay hơi gầy. Ánh mắt đầy ảm đạm rơi xuống thân thể em. Hắn đã cứu vớt mảnh linh hồn đau khổ ấy, tranh giành nó với thần chết để đưa em về lại trốn nhân gian ghê rợn...

Ran ngồi xuống, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia rồi xoa nhẹ. Gã ước gì có thể biết được tại sao em lại đi đến bước đường này. Xưa giờ Sanzu vốn dĩ là 1 kẻ cọc tính nhưng điên dại, lắm mồm và nhanh nhảu, chẳng ai có thể bắt gặp được sự buồn tủi trong hành động của em cả. Vậy...em thế nào?

Có nên khen ngợi sự che giấu tài tình của cậu Sanzu Haruchiyo đây không nhỉ? Khi mà tâm trạng lúc nào cũng rơi xuống ngàn vạn đau thương nhưng luôn thể hiện rằng mình đang rất ổn, rất rất ổn luôn ấy. Giỏi thật, đáng khen quá... rồi bất ngờ em chọn kết thúc tất cả trong dòng nước mát lạnh, thà chết chứ nhất quyết không bỏ lớp mặt nạ kia ra. Em quen rồi, cái mặt nạ đó đã đi với em từng ấy năm nên em đã chẳng nhớ cách để gỡ nó xuống nữa.

"Nó sao rồi?" Takeomi liếc nhìn Ran nói bằng thứ chất giọng khàn khàn, hờ hững hỏi câu nói như có lệ của mình.

"Ổn rồi không cần mày lo, cũng không cần tỏ ra quan tâm nó đâu. Ở đây thằng nào chẳng biết mày muốn nó chết từ lâu rồi"

"Biết vậy rồi thì tốt, tao cũng chẳng ưa gì nó. Sao? Lần này nó bỏ bùa mê thuốc lú gì mày rồi mà si mê nó vậy? "

Gã im lặng để điều hòa cơn tức giận trong cơ thể, gã sợ mình sẽ không kiểm soát được mà đạp Takeomi 1 cú. "Bùa mê thuốc lú"? Hắn có não không vậy?

"Mày ngậm mồm vào đi Takeomi" Kokonoi từ bên ngoài bước vào, thứ giọng đanh đảnh đầy khó chịu nhìn gã.
"Nếu không nói được câu nào nghe lọt tai hơn thì nín mẹ đi"-hắn nói tiếp.
Ngồi thụp xuống ghế rồi lặng người nhìn em, mặt mày xanh sao trắng bệch, lòng hắn chợt thắt lại.

"Sao không để nó chết mẹ đi, vốn dĩ làm vậy là giải thoát cho nó mà" -Takeomi cau mày nhắn nhó

Ran tức giận nắm lấy cổ áo của gã, ghì sát mặt mà rít lên, lời nó như tuôn qua từng kẽ răng, Ran dường như không kiểm soát được rồi.
"Mày có ngậm cái mồm chó lại không hả, nó sống hay chết cũng đéo cần mày xen vào"
"Buông ra!"

Kokonoi giữ Ran lại vì hắn biết so về khả năng đánh nhau Ran chẳng thể thắng được "chiến thần" đây. Nhưng gã ta quá đáng như vậy đúng thật là nên ăn đòn. Takeomi chẹp miệng một cái rồi bước ra ngoài.

Buổi sáng hôm ấy trời trong xanh, vài tia nắng đầu tiên nhảy nhót trên từng tán cây đã ngả vàng, từng hòn đá bên vệ đường, từng thớ đất nơi này. Nhưng em vẫn chưa tỉnh lại. Trước mắt em giờ đây là cả một biển nước mênh mông hơi hơn sóng, em như một cánh hoa mỏng nhẹ trôi lềnh bềnh tùy dòng nước đẩy đưa đến nơi nào cũng được. Bỗng cái hơi mát của trời vụt đi, thay vào đó là hàng ngàn hàng vạn đám mây đen ào ào kéo đến, mưa! Mưa rất lớn, nó nhấn chìm em xuống dòng nước đục ngầu. Chưa bao giờ em thấy đau như thế, những hạt nước tựa mũi dao đâm xuyên thân thể em... Em kêu gào mọi thứ như trôi mất, tê dại hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro