1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu phải hỏi bây giờ thứ gì khiến Sanzu Haruchiyo hạnh phúc, chắc chắn em sẽ không ngần ngại mà trả lời... Cái Chết!
Cái thứ mà có thể khiến ai đó được giải thoát khỏi nhân gian tàn khốc này. Kéo mọi nỗi buồn vùi trong hư không, mọi thứ, toàn bộ sẽ biến mất. Thân xác hoang tàn cùng với mảnh linh hồn mục rỗng này giờ đây chẳng cần gì ngoài sự yên bình của cái chết nữa cả.
Tín Ngưỡng của em đã thẳng thừng vứt em đi mà không ngoái đầu lại, Vậy!? Em còn mục tiêu để chống chọi trong cái thế gian lạnh lẽo vô nhân tính này sao? Chẳng còn gì...
Hôm nay em sẽ đi, đi đến một nơi xa lắm, em biết em ích kỉ khi chẳng nghĩ đến những kẻ vẫn trao một chút yêu thương cho em. Nhưng em muốn rời bỏ nơi này, chạy trốn thực tại, bỏ lại những đau thương giằng xé. Đối với em: chẳng có một ai quan tâm em hơn đội trưởng cả, ấy vậy mà nhìn xem em đã làm gì với người ấy. Vì "Vua" em sẵn sàng vứt bỏ người quan trọng, vứt bỏ chính bản thân mình vào đầm lầy đen ngòm. Rồi lại nhìn xem em nhận được gì nào...?! Không có gì, thực sự là không có.

Sanzu Haruchiyo là một con chó điên không não, ngày ngày mê đắm theo một lẽ sống tăm tối...
_____

Oằn mình trong dòng nước mát tại phòng tắm quen thuộc. Sau khi cho toàn bộ thứ nước trong trẻo gần như tràn ngập vào bồn, em từ từ thả lỏng cơ thể, có lẽ em sẽ chết.
"Thoái mái thật" Em khẽ lên tiếng cảm thán, dòng nước này thật không phụ lòng kẻ sắp đi xa này ấy chứ.
Đám bọt tráng nổi lên càng nhiều, mềm mại ấm áp như có ai đó ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé của chàng thanh niên khốn khổ. "Chúng nó" như đang ra sức níu kéo một chút...chỉ một chút ý chí sống đã nguội tắt từ lâu kia. Hình như không kịp rồi...

Tụt người xuống để dòng nước ngập gần quá đầu, nhiệt độ của nó đang tăng lên hòa làm một với mùi tanh tưởi của máu, ấm quá...Sanzu em cảm nhận được từng tế bào nước đang mơn trớn vết thương sâu lòm trên cổ tay, chui vào từng ngóc ngách trong cơ thể. Đau rát nhưng thoải mái. Ý thức dần nguội lạnh. Em có mỉm cười...mỉm cười vì hạnh phúc.
Em sắp được giải thoát rồi. Ấy vậy mà có ai đó chợt kéo em lên khỏi dòng nước tuyệt diệu ấy, liên tục kêu gào tên em. Họ đang lo lắng cho em à, chắc không phải đâu bởi làm gì còn ai chứ nhỉ? Đây chỉ là 1 dòng kí ức hoặc có lẽ là thứ mong ước được quan tâm của em hiện hữu trước khi rời xa trần thế. Tự bản thân ôm lấy cơ thể để an ủi nên mới tạo ra những viễn cảnh đẹp như vậy. Vì thật sự em chẳng thấy mình là một phần nhỏ của cuộc đời ai cả. Ở đây cũng được mà chết đi cũng chẳng sao không một ai ngó ngàng đâu. Mới vài năm em ở cùng với họ thôi sao có thể trở nên quan trọng được. Nếu...chỉ là nếu họ có buồn thì một vài ngày, vài tháng hay nhiều nhất là vài năm cũng sẽ quên đi mọi kí ức về em. Cơ sao mà cái cảm giác được ôm lại trân thật quá, có người gào thét tên em kìa phải không? Ai đó? Có thể buông tha cho thân xác điêu tàn này được không ạ? Em chịu đau khổ vất vả quá đủ rồi. Người em yêu kìa, gã đang căm phẫn em đấy. Người yêu em kìa, hắn đã bị chính tay em giết đấy. Còn em kìa, đang muốn giã từ nơi này đây. Buông tha đi mà, cuộc đời nhỏ bé này chịu vậy là đủ rồi...

Bởi...

Sanzu Haruchiyo là một con chó điên không não, ngày ngày mê đắm theo một lẽ sống tăm tối...

Khó thở quá!

Tối quá!

Lạnh thật đấy!

Địa ngục sao?

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro