chap 24: Takeomi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ mỗi khi thức dậy Takeomi đều phải hôn em trai đang cuộn tròn ngủ say trong lòng. Mắt, mũi, miệng và hai cái má bánh bao, không bỏ qua chỗ nào cả. Lão thương nhóc con này lắm chỉ muốn Sanzu mãi mãi nhỏ bé như vậy, còn lại để lão và mấy người kia bảo vệ em là đủ rồi

Phải công nhận mùi sữa tắm và sữa trên người thằng bé thơm thật, nó gây nghiện hơn cả thuốc lá mà lão hay hút. Nằm ôm hít bé con một hồi thì Takeomii ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai đứa em và đi làm.

"Tạm biệt Nii-chan"

"Đi học đừng đánh nhau đấy, tao không muốn bị mời lên nữa đâu"

Tiễn đứa em gái Senju xong Takeomi lên phòng thay đồ, tiện xem Sanzu đã dậy chưa và bé con vẫn còn ngủ ngon lắm. Cũng phải đêm qua thằng bé đã thức đến 23h để coi bộ phim hoạt hình với Senju mà.

"Nii-chan ơi !"

Khi lão vừa thắt xong cái cà vạt thì giọng ngái ngủ bé con bên ngoài truyền đến, vừa thấy anh trai Sanzu liền chồm tới đưa hai tay về phía Takeomi.

"bế em ! Nii-chan bế em"

"Tới đây"

Sanzu nhà lão sắp 2 tuổi rồi đấy, bé con đã có thể đi vững thậm chí là chạy nhảy, nhưng Takeomi vẫn thích bế và ôm em trai vào lòng. Chiều hư cũng được nhưng chỉ cần bé con vui dù có hái sao trên trời xuống, lão cũng phải hái cho bé con.

"Haru có muốn đi làm với nii-chan không ?"

"Muốn ạ"

Hỏi vậy thôi chứ lão cũng phải bế em lên công ty, bởi nay trùng hợp thế nào mà ai cũng có việc bận, không tiện chăm sóc cho Sanzu rồi. Bé con biết mình sắp được đi chơi, nên liền ngoan ngoãn ngồi yên để anh trai tết tóc. Takeomi phải công nhận là cha mẹ lão khéo sinh thật, đẻ hai đứa con lúc nào cũng bị hiểu lầm giới tính.
__________________
Bởi vì thừa hưởng nhan sắc đỉnh cao kết hớp outfit hôm nay Takeomi mặc cho, nên khi hai anh em vừa bước chân vào cửa công ty thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Phải nói sao nhờ ? Bé con mặc một áo thun sọc caro hồng trắng và yến quần dài, đã vậy còn đeo thêm chiếc balo thỏ bông nữa, phải nói là đáng yêu hết sức chỉ muốn bắt cóc về nuôi thôi.

"waa ! Đáng yêu quá đi"

Mấy nhân viên trong bộ phận được chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của bé con thì bị hút hồn luôn, nhiều người quen thân với Takeomi một chút thì bạo gan tiến lên hỏi thăm.

"baby đáng yêu này là ai vậy sếp ?"

"em trai của tôi"_ mọi người nghe xong đều ngạc nhiên, không ngờ ông sếp 30 mấy tuổi của mình lại có em trai nhỏ xíu vậy á.

"xin chào cô chú"

Sanzu lắc tay chào mọi người xong , thấy ai cũng nhìn mình thì ngại ngùng trốn đi, bé con ôm chặt cổ anh trai giấu mặt vào đó. Takeomi chỉ biết cười nhìn em trai hay ngại của mình, lão xoa đầu bé con rồi đem em vào phòng làm việc của mình.

"Trời ơi ! Tự nhiên tui cũng muốn có em quá"

"Mà nhìn sếp với baby đó không giống nhau xíu nào"

"Nhìn vào nói hai cha con tui cũng tin nữa"

"Chắc người giống ba, người giống mẹ"

"Muốn bắt cóc baby đó quá à"

"Nhắm làm lại sếp thì bắt"

"chứ tôi thấy sếp là một người cuồng em trai rồi đó"
..................
Sanzu vừa được lão thả xuống liền như chú sóc nhỏ, chạy nhảy khám phá khắp phòng làm việc của anh trai.

"Cao quá !"_ bé con chống tay lên tâm kính, nhìn xuống mặt đất.

"Haru nguy hiểm, lại đây với nii-chan"

"Vâng"

Bé lại chạy lon ton về bên cạnh Takeomi, đôi chân ngắn ngủn cố gắng leo lên đùi lão ngồi, nhưng mãi không được Sanzu liền dùng cặp mắt đáng thương nhìn.

"Nii-chan, Haru lên không được"

"Phì...cục cưng nhà ai mà thương quá vậy nè ?"

Takeomi bế em trai lên hôn vào má thằng bé rồi ôm chặt hít lấy hít để cái mùi sữa đặc trưng trên người nhóc con. Sanzu bị siết hơi khó chịu ngọ nguậy, lão biết em đau liền thả lỏng lực tay.

"Cục cưng của nhà Akashi"

"Ai dạy Haru vậy ?"

"Là Senju"

Hừm...về tăng tiền tiêu vặt cho con bé mới được.

Cốc cốc cốc

"vào đi"

"Giám đốc, cuộc họp chuẩn bị bắt đầu rồi ạ"

"Ờ ! Ra ngoài đợi tôi"_ Lão bế Sanzu lên má, rồi căn dặn bé con.

"Nii-chan đi một chút rồi về, Haru ở đây chơi không được chạy lung tung ra khỏi đây"

"chừng nào nii-chan về với Haru ?"

"Haru canh đồng hồ chỉ đến số 10, nii-chan về liền"

"dạ"_ Takeomi hôn trán bé con một cái nữa rồi đứng lên chỉnh lại trang phục, gọi trợ lý mình vào.

"giám đốc !"

"cô ở đây chăm thằng bé giúp tôi, đừng để Haru chạy lung tung công ty"

"vâng ạ"_ dặn trợ lý xong hết mọi việc, Takeomi mới an tâm đi họp.
_______________________
Sanzu nằm trên sofa vẽ nguệch ngoạc , một chút lại nhìn lên đồng hồ thấy kim ngắn đã chỉ số 10, bé con liền mong ngóng nhìn về phía cửa. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh trai về, em đi lay cô trợ lý kế bên.

"chị ơi ! Khi nào thì nii-chan mới về dọ ?"

"Một chút nữa giám đốc mới về, bé con ráng chờ nhe"

Sanzu ngật đầu rồi tiếp tục vẽ, bộ dạng trong ngoan ngoãn thế thôi chứ trong đầu bé con đang suy nghũ kế hoạch tẩu thoát đi kiếm anh trai.

"Chị ơi, Haru đói bụng"

"Để chị đi pha sữa cho bé con"

"Vâng ạ"

Đợi chị gái đi rồi bé con liền chạy lại chỗ làm việc Takeomi, dùng hết sức đẩy chiếc ghế làm việc đến trước cửa phòng, rồi thuần phục leo lên vặn tay cửa. Sau khi thành công thì đôi chân nhỏ chậm rãi leo xuống, mở cửa chạy ra ngoài.

Sanzu chạy khắp nơi kiếm anh trai bé, vì giờ nghĩ trưa nên trong phòng không còn bao nhiêu nhân viên và cũng chả ai để ý đến Sanzu. Bé con cứ đi theo dọc hành lang tìm bóng dáng Takeomi, cứ đi đến khi em đi lạc đến cầu thang thoát hiểm nhìn không gian vắng lặng làm bé có chút sợ. Nhưng Sanzu vẫn quyết đi tiếp.

"Nii-chan ơi ! Haru sợ"

Bé con vịnh thành cầu thang từng bước đi xuống, nhưng đến bậc cuối lại không cẩn thận trượt té ra sau, đầu đập xuống đất. Sanzu ôm đầu lòm còm bò dậy, lúc này bao nhiêu sự kiềm nén đều bị phá vỡ, bé con ngồi đó khóc nức lên.

"Oaaa....nii-chan đâu rồi ?"

"Hức....bé đau quá....hức....nii-chan..."

"HARUCHIYO !!"

Tiếng gọi khiến bé con nhìn lên, thấy gương mặt quen thuộc của Takeomi, em liền đưa tay đòi bế. Lão tìm được em trai liền nhanh chân chạy xuống bế Sanzu từ đất lên, siết chặt bé con vào trong lòng. Phải biết khi trở về không thấy Sanzu đâu và hỏi ai cũng không biết, đã khiến lão hoảng sợ và mất bình tĩnh như thế nào.

"Hức...nii-chan ơi..."

"Hư này ! Tại sao dám tự ý chạy ra ngoài ?"

Lão tức giận đánh mạnh vào mông em, may là Sanzu chỉ đi lòng vòng trong công tý. Nếu không.....

"oaa...tại nii-chan đi lâu quá không về"

"Haru nhớ...hức....nên...hu..đi tìm"
----------------------------
Lão bế Sanzu về chỗ làm, mọi người thấy tìm được bé con rồi thì thở phào, cô nàng trợ lý gấp đến nỗi mà bật khóc vì sợ Sanzu có gì, cô đền không nổi cho Takeomi. Lão thay mặt em trai xin lỗi mọi người, cũng không trách trợ lý dù gì thì cũng do bé con tự ý chạy loạn và lừa người ta.

"Haru xin lỗi mọi người"

"Không sao ! Bé con bình an là mọi người yên tâm rồi"

Trong phòng Takeomi kiểm tra thân thể bé con, Sanzu chỉ biết sai nên cuối đầu không dám nhìn anh trai, lâu lâu còn thút thít cái mũi. Kiểm tra một hồi cũng phát hiện ra cục u ở đầu bé con, Takeomi đau lòng thoa dầu cho Sanzu.

"Ức...nii-chan"_ thấy anh trai không nói gì, Sanzu rụt rè dùng ngón tay khều nhẹ bàn tay Takeomi.

"......."

Lão ôm bé con vào lòng, liên tục hôn lên vết thương của Sanzu.
..........
Đến khuya, tại nhà Akashi

Sau khi ru bé con ngủ say, Takeomi rút bình sữa uống còn dang dở của em ra. Đồ vật trong miệng bị cướp mất Sanzu liền khó chịu cự người, lão nhanh tay đút ti giả vào miệng bé con, nhét thêm gấu bông vào tay Sanzu mới thôi cự quậy

"Xin lỗi cục cưng"

Takeomi vuốt ve đầu nhỏ, chạm trúng cục u chưa tan hết thì nhẹ tay sợ bé con đau. Kiểm tra người Sanzu một nữa, đảm bảo em không bị thương chỗ nào nữa thì lão mới an tâm đi ngủ.

"Ngủ ngon Haru"
-------------------------
Nay đăng 2 chap cho cả nhà yêu. Có ai hóng truyện mới ko nè ?😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro