chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến gần chiều thì cả đám mới chịu đi lên bờ, bên Shinichirou cũng thu hoạch cả một xô cá trở về. Benkei không thấy bé con đâu liền thắc mắc hỏi.

"Haru đâu rồi ?"

"đi hái hoa với hội Senju rồi"

"Nii-chan ! Nii-chan ơi"

Đấy vừa nhắc là 'báo nhí' liền xuất hiện, bé con mặt mũi lấm lem bùn đất, trên quần áo cũng dính không ít bùn đã sớm khô. Chạy lon ton đến bên cạnh mấy anh trai, bé con xòe hai tay chống cằm trên đầu còn đội vòng hoa nhỏ.

"Mọi người thấy Haru đáng yêu không ?"

"Phụttt !"_ cả đám cùng nhau xịt máu mùi, trong lòng gào thét.

Đáng yêu ! Haru là em siêu siêu đáng yêu của họ.

"Đáng yêu lắm, ai làm cho Haru đó"

"Là Ema và Akane"

"Được rồi, về thôi"

Benkei bế Sanzu đặt lên vai mình, cả đám một thân đầy bùn vui vẻ trở về nhà. Trên đường liên tục ríu rít nói chuyện, lâu lâu còn chọc nghẹo Sanzu khiến bé con tức phồng má như cá nóc.
________________
Tối đó, những người biết nấu ăn thì xuống bếp, còn lại đều bị đuổi ra sân để tránh phá hoại hoặc đốt bếp.

"Tetta chừng nào khoai chính vậy ?"

Bé con ngồi trong lòng Kisaki nôn nóng nhìn mấy củ khoai đang nướng trên lò than, chân thì chà xát vào nhau do bị muỗi chích.

"Gần xong rồi, Haru đợi chút nào"

Kisaki bất lực với bộ dáng ham ăn của bé con, nhưng vì Sanzu đáng yêu nên được bỏ qua hết. Không biết có phải do thịt bé con thơm không nữa, mà ai cũng không bị muỗi chích, chỉ có mình bé con bị chích đến phát bực.

"Hức..."_ tiếng nức nhỏ của bé con khiến Hanma ngồi kế bên chú ý.

"Sao đó Haru ?"

"Muỗi chích ! Haru ngứa quá"

"Ayoo, để Han-nii xem nào"

Hanma không chút ngại miệng xin anh với Sanzu, ai kêu bây giờ bé con chỉ mới gần có 2 tuổi chi. Hắn giúp Sanzu gãi và chỉ quạt thổi hết đám muỗi đi thì bé con mới thoải mái hơn.

"Haru ăn khoai đi"

"Cám ơn Tetta"

"Mày cho nó ăn ít thôi, còn chừa bụng ăn cơm"

Sanzu cầm củ khoai thổi phù phù rồi cạp một miếng to, hai má phồng lên nhai nhai như chút chuột hamster.

"Từ từ thôi, không ai dành ăn với nhóc đâu"

"khoai nướng ngon quá"_ bé con này cũng dễ nuôi quá đi. Tối đó mọi người cùng nhau dùng thức ăn do mình cực nhọc bắt về, một rỗ ốc luộc được giải quyết nhanh gọn lẹ.
__________________
No nê không có gì làm thế là cả đám tụ lại thành vòng tròn rồi kể chuyện ma cho nhau nghe, mấy cô gái còn tâm lý chuẩn bị sẵn một dĩa trái cây đầy ụ và chén muối ớt. Simon cắn miếng xoài non đầy muối, khẽ nhăn mặt vì độ chua của nó rồi bắt đầu kể.

"e hèm...ngày xửa ngày xưa"

.

.

.

Câu chuyện kết thúc, đồng hồ vừa chỉ đúng 12h đêm. Bỗng một cơn gió thổi qua khiến cả đám lạnh sống lưng thế là nhanh chóng dọn dẹp rồi đi ngủ, bé Sanzu được anh trai Mitsuya bế đi đánh răng trước và thay đồ ngủ cho bé. Vì thời tiết nóng bức ở Việt Nam nên bé con chỉ bận mỗi chiếc tã lót và áo ba lổ cho mát.

"ủa ? Nay không cho Haru uống sữa hả ?"_ Taiju nhìn bé con đang được dỗ ngủ trên vai Mitsuya.

"không, hồi tối nhóc ấy ăn nhiều lắm rồi"

Vì thiếu phòng ngủ nhưng vì dưới quê thường sẽ xây phòng rất rộng nên 5 người sẽ ở chung phòng với nhau, khi mọi người đang chuẩn bị đi ngủ thì cửa phòng bị gõ. Ra là mấy tên còn lại đang ôm gối xin qua ngủ ké, vì tối nghe chuyện ma xong lại sợ.

"nhưng phòng tụi tao hết chỗ rồi"

"chen chúc xíu đúng được mà, nằm sát nhau cho đỡ sợ"

"mày thấy phòng nào chứa nỗi 20 con người không ?"

"thôi xuống phòng khách ngủ chung đi"

Shinichirou đưa ra ý kiến, thế là cả đám kéo nhau xuống dưới di chuyển bàn ghế ra ngoài sân rồi trải niệm ra sàn. Lúc này, bé con lại một hai đòi phải ngủ chung với Mikey, mặc dù đau lòng đó nhưng vì chiều Sanzu nên vẫn để em ngủ với Mikey.

"baibai Haru ngủ đây"

Nhóc con quay sang ôm chặt Mikey nhắm mắt ngủ, mấy anh lớn cũng lục đục tắt đèn rồi đi ngủ. Nhưng đến 2h sáng, bé con lại đột ngột tỉnh dậy nhìn xung quanh, sau đó ôm gối đi qua chỗ Takeomi đang nằm. Sanzu chui vào lòng anh trai, ngửi được mùi hương quen thuộc mới chìm lại giấc ngủ.

"nii-chan"_ bé con ôm chặt Takeomi, lão đã tỉnh từ lúc Sanzu lại đây rồi. Biết thế nào em trai cũng qua ngủ với mình nên lão đợi sẵn nãy giờ.

"hửmmm ?"_ Lão quay sang ôm bé con vào lòng, không quên yêu thương hôn vào hai cái má bánh bao mà mình nuôi dưỡng ra

"gãi lưng cho bé"_ Takeomi chiều theo luồng tay vào áo Sanzu, giúp em trai gãi ngứa, yên lặng được một chút bé con lại khều lão.

"nii-chan, ti giả của Haru"

Takeomi rất hiểu em trai nên để sẵn luôn ti giả trên đầu nằm, bé con vừa đòi liền có ngay, như vậy Sanzu mới thõa mãn chịu đi ngủ. Thỏ bông của bé đâu mất tiêu rồi, nên bé đành ôm anh trai ngủ vậy.

Còn Mikey thì ngủ say nên không biết Sanzu đã bỏ mình mà đi, lăn sang kên cạnh ôm lấy Draken và tưởng đó là bé con.

"nóng quá, cút về chỗ mình đi"_ Draken không nhân nhượng đạp Mikey ra chỗ khác.

"chẹp..Haru đâu rồi ?"

"mày hỏi tao, bé con nằm kế mày mà"

"có đâu..."_ cả hai ngồi dậy tìm Sanzu, thì thấy bé con đang nằm bên Takeomi, hai anh em còn tình cảm ôm nhau ngủ ngon lành.

Draken thấy bé con không sao rồi thì nằm xuống ngủ tiếp, nhưng thằng bạn kế bên đéo có tha cho. Mikey lay mạnh Draken, bắt anh phải đi vệ sinh chung , chủ yếu là để thằng bạn cầm đèn soi và canh gác cho mình

"mày lớn rồi, chứ có phải con nít đâu"

"thôi đi một người sợ lắm"

"lẹ đi, đang ngủ ngon"

"từ từ sắp xong rồi"

Tiếng xả nước bên trong kết thúc, Mikey nhanh tay kéo quần lên rồi đi ra, cả hai lại theo ánh sáng của điện thoại trở về chỗ ngủ. Lúc đi ngang qua cầu thang thì không biết có bị quáng gà không, mà Draken và Mikey đều thấy được có bóng người lướt ngang qua.

"mày thấy gì không Ken-chin ?"

"thấy ! giờ này sao bọn con gái chưa ngủ nữa"

"mày điên hả ? Tụi Ema ngủ chung với mình ở phòng khách mà"

"vậy chứ ai trên lầu ?!"

Như biết mình mới gặp cái gì hai người liền xanh mặt, Mikey muốn la lên nhưng liền bị Draken bịt miệng lại.

"suỵt ! Coi như chưa thấy gì đi"

"....."_ Mikey ra hiệu mình đã hiểu.

"về ngủ"_ cố hết sức đi thật nhanh về chỗ của mình, nằm xuống cảm thấy chưa hết sợ nên cả hai lại nằm dính sát vào nhau, còn lấn sang luôn mấy người nằm cạnh.

"gì vậy ?"_ Mitsuya mơ màng tỉnh dậy.

"xin lỗi, mày ngủ tiếp đi"

"mấy đứa này khuya rồi không ngủ, cứ rì rầm gì đấy ?"

"muốn nói gì thì để mai nói, im lặng cho Haru ngủ"

Chắc do lớn tuổi khó ngủ nên hội anh cả bị tiếng động của bọ họ đánh thức, Takeomi kiểm tra giúp bé con chỉnh lại dáng ngủ và đắp chăn đàng hoàng. May mà Sanzu ngủ say rồi, nhịp thở vẫn đều đều, còn lăn sang bên cạnh ôm chặt Wakasa.
___________________

Hôm sau, vì đêm qua nhậu nhẹt hăng say mà đến gần trưa mọi người vẫn ngủ say. Bởi khi bé con thức dậy thì không có bình sữa pha sẵn như hàng ngày, Sanzu lây anh trai bên cạnh nhưng lão vẫn không tỉnh.

"Nii-chan...nii-chan"

Takeomi vẫn ngủ mặc cho bé con banh mắt hay bóp mũi, Sanzu phải đi kêu mấy người còn lại nhưng kết quả cũng không có ai tỉnh. May sao lúc đó Kakuchou cũng thức dậy, không em bé phải ôm bụng đói tới trưa rồi.

"Haru lại đây"_Sanzu nghe lời đi lon ton lại ngã vào lòng Kakuchou.

"Kaku..bé đói bụng quá à.."

"anh đưa Haru đi rửa mặt rồi xuống sữa ha ?"

"Vâng"

Sanzu ngoan ngoãn ôm cổ Kakuchou để anh bế mình đi rửa mặt thay đồ. Vì phải bế Sanzu nên Kakuchou chỉ có thể pha sữa bằng một tay.

"Haru thương Kakuchou không ?"

"Thương nhắm"

"Thương thì phải như nào ?"

"Chụt...chụt..."

Bé con hiểu ý Kakuchou, hai bàn tay nhỏ xíu ôm mặt anh nâng lên. Rồi hôn chụt vào má trái, tim Kakuchou liền mềm nhũn hôn môi Sanzu lại.

"Của Haru nè"_ anh đưa bình sữa mới pha xong cho Sanzu

"Bé cám ơn Kaku"
-------------------------------
Ở chơi quậy đục Việt Nam, thì cuối cùng hội 'siêu báo' phải về lại Nhật. Tại sân bay mọi người chào tạm biệt Simon và hứa sẽ quay lại vào dịp khác, lúc đi mỗi người chỉ xách theo vali nhưng lúc về thì ai cũng có thêm thùng giấy bên cạnh. Bên trong tràn ngập đặc sản Việt Nam, đặc biệt là mấy quả xoài hái trộm của hàng xóm trước ngày về hai hôm.

"tạm biệt mọi người"

"byebye hẹn gặp lại"

"bai bai...."_ Sanzu gác đầu lên vai Mocchi vẫy tay với Simon, còn mi gió học được từ mấy dì hàng xóm dưới quê dạy.

"tạm biệt Haru"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro