Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi thì lỡ rồi, ở chơi vài ngày rồi kiếm cách chuồn lẹ chứ sao giờ. Thế mà chỉ mới ở có đúng 2 ngày cả đám liền hòa tan luôn, thậm chí còn rủ cả Simon đi hái trộm xoài nhà người ta, rồi để cho chủ nhà xách cây ra rượt chạy khắp xóm. Nói chung sống cũng nhàn nhã lắm, sáng dậy tụ tập ăn sáng uống cà phê, hút thuốc xong chiều đi báo.

Đã vậy còn với mấy ông trong xóm chơi đánh bài, lắc bầu cua bị công an túm cổ lên phường, không biết tiếng Việt nên mấy chú công an phải gọi Simon lên bảo lãnh. May là người nước ngoài nên người ta cũng không làm khó dễ gì.

Mấy người tưởng bé Sanzu nhà ta ngoan không báo á ? No no, sai lầm hết sức. Bé con cũng thuộc hàng ' báo chúa' như mấy ông anh của mình, để kể cho nghe nhiều mà kể đến mai không hết.
________________
Buổi sáng thứ ba, kể từ ngày mọi người về quê chơi, Takeomi mới vừa bưng tô mỳ gói và ly cà phê ra chưa kịp húp. Liền thấy thằng bạn thân Shinichirou và mấy đứa em của nó chạy đùng đùng về nhà, trên tay còn bế theo bảo bối Sanzu nhà lão. Cánh cửa bị Draken đóng cái rầm thì vừa lúc có con chó xuất hiện, nó đứng trước cửa sủa ầm ỉ.

"gấu...gấu...gấu"_ tụi bây ngon ra đây, đừng có chơi hèn mà núp trong nhà.

"gấu.....gấuuuu..."_ ra cho tao táp miếng rồi đi về.

"chuyện gì vậy ?"

Takeomi nhìn con chó có vẻ tức lắm, xong hỏi thằng bạn trẻ trâu của mình. Còn bé Sanzu thì mếu máo đòi anh trai bế, lão cũng phát hiện ra ti giả của em trai đâu mất tiêu.

"thì ờm...."

Chuyện là mới sáng sớm, không có gì chơi nên Shinichirou nổi máu trẩu tre rủ đám em trai đi tập thể dục bằng bộ môn chọc chó của mấy đứa con nít dưới quê. Bé con thấy mấy anh trai kéo nhau đi cũng ham vui đòi theo, máu liều nhiều hơn máu não nên Shinichirou vác theo Sanzu đi luôn. Và mục tiêu của bọn họ là con chó mực cách nhà hai ba căn, kệ gần có gì chạy còn kịp.

"ê kiki...ú ui..."

"chó gì mà xấu dữ thần"

Con chó bị một đám người xa lạ ở đâu lại body samsung, nó tức phản bác lại nhưng cái đám đó có tha đâu. Tưởng là mọi chuyện sẽ không có gì, nếu Sanzu không rút ti giả mình ngậm chọi vào người bé chó mực. Vừa bị body samsung vừa bị bạo hành ai mà chịu được, nó liền giựt đứt dây xích rồi rượt cả bọn về tận nhà.

"lớn rồi mà còn chơi dại"_ Takeomi kiểm tra xem em trai có trầy xước chỗ nào không.

"hức...ti giả của Haru"

"cục cưng còn cái khác mà"

"nhưng cái đó là Haru thích nhất"

"ngoan về Nhật anh mua lại cái khác cho cục cưng"

"vâng"
_________________
Đến ngày thứ tư, rút kinh nghiệm không đi chọc chó nữa, mà cả đám kéo nhau ra đồng lội sình mò cua bắt ốc. Ai cũng đi bình thường hết, riêng bé con hơi xu xíu. Sanzu cầm theo cái xô nhỏ chạy lạch bạch phía trước, thế quái nào bé con lại chân nọ đá chân kia biến thành cái lu nhỏ lăn xuống bãi cỏ.

"ối trời ơi ! Em trai tôi"

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh làm cả đám phản ứng không kịp, Takeomi phải nhảy xuống đó vớt bé con lên. Mặc dù tội Sanzu đó nhưng mà xin lỗi cho cả đám cười cái, chứ nhịn không có nổi.

"khụ...đừng có cười nữa, hồi Haru khóc bây giờ"

"ông là người cười lớn nhất đó Ran"
...............
Thế mà bé con vẫn không sợ mà tiếp tục quậy, đến một hố bùn rộng khoảng một sải chân nên ngay cả mấy tên cao chỉ có 1m6 cũng dễ dàng bước qua được. Sanzu nhảy tới bờ bên kia qua thấy vui vui, liền nhảy ngược lại bé con chơi hăng say đến lần nhảy thứ năm thì hụt chân té lộn mèo. Dính một thân đầy bùn Mitsuya phải xách tên 'báo nhí' ấy đi xả lại nước sạch, chưa thấy Sanzu bắt được con ốc nào, mà nãy giờ thấy bé con báo mấy anh hơi nhiều rồi đó nha.

"kệ cho nhóc ấy chơi thoải mái đi"_ trích lời của những con người u mê Haru.

Bỏ qua hàng trình di chuyển gian nan, cuối cùng thì cả đám cũng đến nơi. Simon cùng mấy người cao to lội xuống tát nước trước, đợi khi nước trong đầm cạn thì như được giải phóng cả đám nhảy xuống mò ốc, riêng Shinichirou và Benkei thì cùng Simon chèo thuyền đi quăng lưới bắt cá. Wakasa sợ dơ nên xung phong ở lại canh chừng bọn nhỏ cùng Takeomi, nhưng nào được yên thân với báo nhí Sanzu.

"Wakasa tặng anh nè"_ bé con đưa giun đất đến trước mặt Wakasa, mà không biết hắn sợ nhất là mấy con vật ghê gớm đó.

"AAA..."_ Wakasa hết lớn rồi lăn đùng ra ngất. Còn đâu là hình tượng Bạch Báo ngầu lòi của Hắc Long.

Wakasa được Takeomi để ngồi dựa vào gốc cây dừa, đợi khi nào hắn muốn tỉnh thì tỉnh còn lão tiếp tục chăm em trai nghịch ngợm. Và đến với những con người đang lội bùn kia, mọi người đang bắt ốc rất bình thường đến khi Angry la lên.

"nii-chan ! Nii-chan ! Có con gì bò vô quần em kìa ?"_ Angry túm cái thứ đang nhúc nhích trong quần mình

"con cá thôi mà"

"há..há..há...có con cá mà cũng cũng sợ"

Rindou cười lớn vào mặt tên bông cải xanh, nhưng ông bà ta có câu ' cười người hôm trước, hôm sau người cười'. Rindou đang cười lớn bỗng nhảy dựng, nhìn ra sau mông mình cảm giác bị gì đó chích nó đau rồi tê tê.

"Đmm...con gì nó chích mông tao kìa"

Vừa nghe cả bọn cười gian ác, Baji với Kazutora đứng gần nhất nhanh chân hai bên dịnh chặt tay Rindou lại. Ra hiệu cho Smiley mau hành động, cậu chàng biết thời cơ trả thù cho em trai đã đến.

"để tao xem giúp mày nha"_ Smiley dứt khoát kéo quần Rindou xuống, lộ ra cái mông trắng bên phải bị chảy máu nhưng không nhiều, kèm theo là một con cá bên trong đó.

Sanzu lấy hai tay che mặt lại nhưng vẫn chậm rãi tách ra các khe hở đề nhìn trộm, sau đó liền chỉ Rindou quay lên nói với anh trai bé.

"Rindou cởi chuồng...xấu hổ ! Xấu hổ"

"đmm ! Lũ khốn nạn"_ thế là chuyện Rindou bị cá chích mông liền thành huyền thoại của cả Toman.
_____________
Hello tôi quay lại rồi đây !

_ chắc mik sẽ tạm dừng bộ này để viết xong bộ Allsanzu kia. Vì bên đó còn hơn 10 chương nữa là kết thúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro