Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@HaruchiyoSanzu808 của cô nè

OOC

Chap này Sanzu: em
Ran: Anh
___________________________

Anh đưa em tới một vườn hoa nhỏ, đây là nơi mà cả hai thường xuyên lui tới để uống trà và ngắm những bông hoa, cũng có thể nói đây là căn cứ bí mật của họ bởi có lẽ chẳng ai biết tới nơi này. Trước đây vườn hoa này là khu đất bỏ trống nằm sâu trong con ngõ nhỏ hẹp cách tổ chức 500m , trong lần anh và em đi làm nhiệm vụ thì vô tình phát hiện ra nó và ngày ngày cùng nhau trồng trọt, chăm sóc để biến nó thành một khu vườn.

"Nè Ran"_Sanzu

"Hửm? Tao đây"_Ran

"Sao từ lúc mày đi làm nhiệm vụ về mày lạ lắm, quan tâm tao hơn, lại còn tỏ ra lo lắng cho tao nữa bình thường màu khó ưa lắm mà?"_Sanzu

"Tao cũng chẳng biết"_Ran

"Nếu mà là thương xót cho tao thì tao cũng không cần"_Sanzu

"KHÔNG, thật...thật ra tao, tao....TAO THÍCH MÀY"_Ran

"Thích tao? Hôm nay không phải cá tháng tư đâu đấy"_Sanzu

"Tao thật sự rất thích mày. Thích mày từ cái thời Thiên Trúc rồi cơ nhưng không dám nói, một phần là chẳng biết đó có phải cảm giác nhất thời không một phần vì cái tôi của tao lúc đó quá lớn...nên bây giờ tao mới có thể nói ra. Sanzu à cho tao...một cơ hội nhé"_Ran ngượng ngùng

Em khẽ cười, Ranran của em dễ thuong thật

"Ừm...tao cũng vậy"_Giọng em nhỏ dần trên mặt xuất hiện vài vệt đỏ ửng

"H..hả, thiệt hả...m..mày..."_Ran bất ngờ

"Ờ"_Sanzu

"YAHHH....SANZU Tao Yêu Mày Quá!"_Ran vui mừng ôm em vào lòng

"Vui vậy à?"_Sanzu

"Đúng vậy, đó giờ tao luôn vì mày, vào Phạm Thiên cũng vì mày thôi"_Ran

"Vậy vì sao mày lại thích tao?"_Sanzu

"Chẳng biết nữa, ngay từ đầu gặp mày tim tao đã được sưởi ấm từ một tia nắng vô hình nào đó, còn mày?"_Ran

"Tao cũng không biết, thích thì thích thôi"_Sanzu

"Mày từ nay gọi tao là Haru cũng được, cho gần gũi "_Sanzu

"Ha..Haru sao"_Mắt Ran sáng bừng nên, không dấu nổi sự vui sướng đến nhường nào

Họ cứ vậy mà trò chuyện với nhau đến tận tối mịt, ngày hôm nay em cười nhiều lắm đã bao lâu rồi nụ cười ấy mới xuất hiện trên môi em

"Haru về thôi tối rồi"_Ran

"Um...Vâng"_Sanzu

"E..em mới nói vâng sao? Nói lại đi được không"_Ran

"Nờ ô nô"_Sanzu

Ran buồn bã lái xe chưng cái gương mặt ủ rũ làm em phải bật cười

"Ranran anh sao thế? Tao làm gì khiến anh buồn à"_Sanzu

"Ranran sao? Dễ thương  quá "_Ran

"Ranran đi ăn tối thôi Haru đói rồi~"_Sanzu

"Vâng...em yêu"_Ran cưng chiều

Cả hai đẹp đôi lắm, chỉ mong rằng sau này sẽ mãi được như vậy

______

Bây giờ là 2 giờ sáng, anh và em vừa mới đi chơi về à không là hẹn hò mới đúng.

*cạch*

Em  mở cửa bước vào khiến ai đó bên trong phải giật mình

"AI?"_Sanzu quát lớn

*rầm*

Ran từ đằng sau kẻ kia quật baton và người hắn khiến hắn lăn ra đất

"Aaa"_Setou

"Ryuichi? Mày làm gì ở đây?"_Ran

"A..em...em"_Setou

"Hửm, tài liệu tao mới làm? Ha~ đúng như tao nghĩ mày cũng chỉ là một thằng cống rãnh "_Sanzu

"Để tao lên gọi mấy đứa kia xuống"_Ran

"Đừng Ran, để bọn nó ngủ mai xử tiếp nhốt nó xuống hầm đã"_Sanzu

"Nghe mày"_Ran

________________________

Chap này hơi ngắn để mấy chap sau tôi bù thêm

Tôi cũng sẽ sửa lại một số tình tiết để tránh vô lí nhé

Cảm ơn đã đọc nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro