Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC

_________________________________

"AAAA! "_Setou

"Suỵt! Hét nhỏ thôi, 3 giờ sáng rồi để vua của tao còn ngủ chứ"_Sanzu

Em nhét vào miệng nó một chiếc vải trắng có mùi máu tanh hôi

"Ư..um"_Setou

"Rồi nghe tao hỏi đây, mày xuống đây làm gì?"_Sanzu

"E..em khát nước "_Setou

*Chát*

"Cho mày cơ hội"_Sanzu

"Em...hức..."_Setou

"NÓI!"_Sanzu

Nó giật mình vì em cùng với cái sát khí ấy

"H..haa..h"_Setou

"Hửm ? Lộ bản chất thật rồi à?"_Sanzu thích thú nhìn nó

"Ha...đúng là No.2 khí chất này thật tuyệt "_Setou

"Mày vẫn chưa trả lời"_Sanzu

"Ừ là tao bỏ bùa chúng nó đấy, mày nghĩ xem khi mà tao thao túng được chúng mày, lấy những hồ sơ mật quan trọng của Phạm Thiên, lợi dụng lòng tin của chúng mày sau đó ám sát tất cả. Lúc đó tao sẽ đứng đầu thế giới và ai cũng sẽ biết tới và phải nể trọng tao hahahaa. Nhưng mà...mẹ nó tại sao thằng Ran không bị gì chứ? Tao đã cố gắng chơi bùa nó rồi cơ mà"_Setou

"Vậy còn tao? Mày không nỡ cho tao ăn bùa à"_Sanzu cợt nhả hỏi nó

"Đúng vậy tất nhiên là không nỡ, tao thật sự không muốn làm vậy với người tao yêu "_Setou

"!!!"_Sanzu

"Tao yêu mày lắm Sanzu à. Thật sự tao rất muốn giữ mày làm của riêng đấy, muốn mày chỉ là người của một mình tao thôi...AA"_Setou

Ran đứng ngoài hầm nghe thấy tất cả sôi máu không nhịn nổi cơn tức giận lao tới quật baton vào đầu gã

"Mày biết màu đang sủa ra cái gì không?"_Ran

Nó ngước lên nhìn anh với cái đầu đầy máu của mình

"Như mày đã nghe thấy đấy, tất cả những gì tao muốn đầu phải có cho bằng được cả Phạm Thiên và Sanzu "_Nó chỉ tay về phía em

"Nói nghe hay đấy để tao xem bản lĩnh của mày tới đâu"_Nói xong anh ôm eo em rời khỏi nơi tanh hôi bốc mùi ấy.

Ở trên này tất cả mọi người đều bừng tỉnh giấc do cơn đau đầu giữ dội. Bùa của nó nếu không cho sử dụng đúng lúc sẽ mất hiệu lực ngay tức thì.

"Aa..cái đéo..."_Rindou ôm đầu chửi thề một tiếng

Những phòng bên cạnh cũng chẳng kém gì, phòng nào cũng phát ra những tiếng gầm gừ nhẹ. Rồi từng mảng kí ức hiện về.

____Sáng___

"Sanzu... Xin lỗi"_Kakuchou

"Hả? Mày sao thế ".Sanzu

"Chuyện trước đây..."_Kakuchou

"Giải được bùa rồi à? Chúc mừng "_Sanzu

"Nè..anh mày cũng xin lỗi nhé em trai!"_Takeomi

'Em trai sao'? Lâu rồi em mới được nghe đấy, em sựng lại vài giây trong lòng dâng lên sự khó tả

"A..ừm không sao"_Sanzu

"Hêhê tao ké zới trước giờ làm gì sai trái mong mày đừng chém tao nha"_Kanji

"Ừ, tao bẻ đầu mày thôi "_Sanzu

"Tao cũng xin lỗi "_Kokonoi

"Tao không để tâm đâu"_Sanzu

"Trước đây tao đã nặng lời với mày, còn đánh mày nữa, tao,...tao đi chết đây tội lỗi wá /đập đầu vào gối/"_Rindou

*rầm*

"Ok / đập đầu Rindou vào tường/"_Sanzu

"Sanzu... "_Mikey

"Mày xuống rồi à lại ăn đi"_Sanzu

"À người yêu của chúng mày ở dưới hầm đợi chúng mày đấy đớp lẹ lên"_Sanzu giở giọng châm chọc

"Hưm..không phải"_Rindou

"Thằng Ran đâu?"_Mikey

"Haru cưng~~~"_Ran

"Con mẹ mày bỏ tao ra"_Sanzu

Ran từ đâu bay lại ôm chầm lấy em, cả hai mất thăng bằng ngã chồng lên nhau.

"Nhớ muốn chớtt ~~"_Ran

"Chúng mày....???"_Cả bọn ngạc nhiên

Mikey nhìn thấy vậy có chút khó chịu, cảm giác này có từ khi gã biết em có người yêu đấy, vậy là ghen rồi

"Giới thiệu với chúng mày và em trai yêu quý, đây là người yêu tớ"_Ran tự hào khoe

"Gì chứ!!"_Họ nghe vậy bỗng ngứa mắt lòng rạo rực không thôi.

"Tck... Ran ăn nhanh đi"_Em ngượng chín mặt

"Dạ"_Ran

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro