Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC!

____________________________

"Để tao đưa mày tới bệnh viện"_ Anh ôm em với đôi bàn tay run rẩy.

" Đừng....m-mày nghĩ người ta...có thể cứu vớt một t...ên tội phạm như tao ? "_Em cố hé mắt thở từng hơi nặng nhọc rồi cũng dần ngất đi

Anh nghe vậy cũng bất lực, chẳng biết phải làm thế nào. Bế em lên phòng, anh tự tay sát trùng vết thương mặc dù đây là lần đầu anh làm chuyện này.

"Haru tao xin lỗi...Xin lỗi vì đã bỏ mày"_Ran

Một lúc sau, tô cháo nóng hổi được đưa lên, anh nhẹ nhàng đút em ăn từng muỗng nhưg rồi...

"RAN!"_Mikey đạp cửa xông vào phòng anh

"Huh?"_Anh vẫn giữ gương mặt điềm tĩnh

"Sanzu đâu"_Hắn gặng hỏi

"Hỏi làm con mẹ gì?"_Ran

"Mày dám?"_Mikey

"Có cái đéo gì mà tao không dám. Mày làm vậy với người yêu tao thì tao cũng chẳng nể nang gì mày nữa"_Có lẽ Ran đang bực vì gã đã làm em yêu của anh thân tà ma dại  như vậy

"Người yêu...?"_Mikey

Gã sững người một hồi lâu,...sao tim gã nhói thế nhỉ?

"Đúng, nó là người yêu tao"_Ran

Gã nghe anh nói vậy cũng chỉ nhẹ thở hắt ra một hơi

*Đoàng*_Gã rút súng bắn vào vai trái của anh

"Hình phạt của mày khi đưa nó ra mà chưa có lệnh của tao. Ngày mai tao sẽ
họp về chuyện của nó tiếp!"

Em cũng tỉnh dậy sau tiếng súng ấy, anh mặc kệ cách tay đang rỉ máu của mình chạy tới chỗ em

"Sanzu mày tỉnh rồi hả? Mày ngủ chưa được bao lâu mà, có đói không để tao hâm lại cháo cho mày"_Anh yêu chiều hỏi han em

"Tao ổn"_Em

Gã thấy vậy cũng chỉ lùi bước ra khỏi phòng với tâm trạng não nề ủ rũ, chẳng hiểu sao gã khó chịu khi Ran quan tâm em đến vậy, là ghen chăng?

__________

Chẳng mấy chốc trời đã sáng, cả hai chợt tỉnh giấc do ánh ban mai rọi vào.

*Cốc Cốc *

"Ran, Sanzu chuẩn bị đi 8h họp đấy"_ Kakuchou từ tốn gõ cửa

"Ờ" _Ran thở từng hơi nặng nhọc

"Sanzu...mày dậy chưa"

"Um..Ran"_Sanzu

"Tao đây, để tao bế mày"_Ran

Đưa em vào vscn, bây giờ nhìn họ thật hạnh phúc cứ như một đôi vợ chồng vậy.

"Bọn tao đến rồi đây"_Ran

Bên cạnh anh là em, em đảo mắt một vòng chán ghét và thất vọng nhìn bọn họ.

"Vào họp đi"_Mikey




Giờ đây không khí thật căng thẳng, nó im ắng chỉ còn những tiếng thở

"Chuyện gần đây thông tin Phạm Thiên bị rò rỉ, giải thích đi Sanzu tao không nghĩ mày như vậy"_Mikey lên tiếng phá vỡ bầu không khí

"Hờ...Còn tao thì không nghĩ chúng mày hành động nhanh hơn não vậy đâu. Tao theo mày suốt 12 năm, cùng mày lập ra Phạm Thiên góp chẳng ít công sức cho tổ chức, cớ sao lại đem công sức suốt mấy năm trời đổ đi hết khác gì tự hủy không?"_Em thở một hơi đáp trả

"Vậy những tấm ảnh đó?"_Kokonoi

"Thiên tài kiếm tiền đây vốn đã rất thông minh mà, sao mấy nay lạ thế? Hay kiếm tiền nhiều quá bị mờ mắt rồi? Phông xanh lộ rõ vậy mà không biết là ghép"_Sanzu

Họ nhìn lại thì đúng thật, phông xanh lộ rõ viền vậy mà, tự trách bản thân quá vội vàng và thiếu cảnh giác với tên Setou gì đấy

"Đối với chúng mày 3 tháng nhiề hơn 12 năm nhỉ"_Ran

"Ý mày là Ryu làm? Em ấy thì làm sao có thế làm vậy chứ"_Mikey

"Mikey, tao không biết chuyện gì sảy ra với mày nhưng hãy tỉnh táo lại, nó không đáng để được tin tưởng "_Sanzu

"A..anh..hức...sao anh..lại nói...hức em như vậy chứ?"_Setou nãy giờ mới lên tiếng

"Câm mồm lại đi, giọng của mày nghe thật ngứa tai đấy"_Sanzu chỉ tay vào mặt nó

"SANZU BỎ TAY XUỐNG"_Rindou quát

"CHÚNG MÀY BỊ NÓ BỎ BÙA À?"_Sanzu

"MÀY KHÔNG ĐƯỢC NÓI EM ẤY NHƯ THẾ, RYU-CHAN THỰC SỰ RẤT TỐT TAO TIN EM ẤY SẼ CHẲNG PHẢN BỘI PHẠM THIÊN ĐÂU"_Rindou

"Này, mày dùng loại bùa nào xịn thế? Nó nghe lời mày như chó luôn này"_Sanzu quay sang hỏi nó

"Em...không có"_Setou

*chát*

" Câm mồm của mày lại "_Mikey giáng xuống em một bạt tai

"Mikey, tao không ngờ mày..."_Ran

Sanzu ngỡ ngàng ngước nhìn hắn

"Rồi chúng mày sẽ hiểu, tao bất lực rồi bùa thằng Setou dùng mạnh quá. Sanzu đi thôi"_Ran

"Nii..?"_Rindou

Ran chẳng thèm để tâm mà kéo Sanzu đi mất hút

_____________________________

Tôi tìm lại được acc rui<33🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro