Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OOC!

Em=Haru

Ran= Anh
_______________________________

Cả hai im lặng, bầu không khí trở lên ngột ngạt, im ắng. Em mải ngắm mưa, còn anh mải ngắm em. Chẳng biết từ bao giờ anh đã bị đắm chìm trong cái vẻ đẹp ấy.

"Này Sanzu"_Ran nhẹ giọng phá tan không gian ngượng ngùng lúc ấy

"Sao?"_Em

"Theo mày, tình yêu là gì?"_anh

"Tao không biết. Tao thì làm gì có khái niệm về tình yêu chứ"_Em

*tách tách*

Mưa đã dần tạnh hẳn, anh cầm ly hồng trà nguội lạnh trên tay em húp một ngụm. Vị trà thơm nhẹ, "giá như tình yêu ta cũng ngọt ngào như vậy em nhỉ"_anh thầm nghĩ.

"Haizz... tao lên kiếm vua đây"_em thở dài

__________\\\\\\\\\\_____________

*cạch*
Cửa khẽ mở, bên trong là bóng dáng của một người đàn ông với đôi mắt thâm quầng, da dẻ tái nhợt thiếu sức sống. Ánh đèn vàng mờ ảo làm căn phòng trở nên có chút kì dị.

"Vua...tới giờ đi ngủ rồi"_ tay em cầm ống tiêm, nhẹ nhàng đặt lên tay của Mikey

Mắt Hắn( Mikey ) mờ dần rồi nhắm nghiền lại.









Từ ngày Ryuichi tới đây cũng đã được 3 tháng. Gã cũng lập được khá nhiều công cho tổ chức, chẳng mấy chốt đã lấy được lòng tin của mọi người. Duy chỉ còn có Ran và Sanzu. Có lẽ chỉ cả hai mới đủ tỉnh táo để nhận ra ý đồ của hắn.


Hôm nay cũng như mọi ngày, em rảo bước tới phòng họp của Phạm Thiên, nhưng khi cánh cửa được mở ra, thứ chào đón em là cái tái đau điếng và những ánh nhìn của tất cả.
Trong khi em còn đang lơ ngơ chẳng biết chuyện gì mới sảy ra, Rindou đứng cạnh em khoanh tay mở giọng châm biếm .

"Ái chà~~ xem ai còn dám vác mặt tới đây nè.."

"Đúng là mặt dày a~"_kokonoi châm chọc

"Ha..hả???"_Em

"Mày còn giả ngu à? Đi#m?"_Takeomi


*bốp*

Mikey quăng vào mặt em một sấp ảnh. Trong ảnh là em đang ngồi trên đùi của một người đàn ông lạ, rồi hình ảnh em lén lút lấy tài liệu của băng,...

"Bảo sao dạo này thông tin bị dò rỉ"_mikey

"V...vua đây là ảnh ghép, mày tin sao?"_em

"Ghép? Chính ryuichi là người thấy và chụp lại"_Mikey

"Mày có thể tin lời của một thằng mới đến 3 tháng sao?"_ em chỉ tay vào mặt hắn.

Ryuichi ngồi co ro trong lòng Kokonoi, vẻ mặt đáng thương với đôi mắt ầng ậc nước.

"Hức..."_tiếng thút thít của hắn thật ngứa tai.

"Mày làm Ryu-chan khóc đấy, bỏ tay xuống"_kokonoi

"Đ** tao là cấp trên của mày, việc g..."_Em chưa kịp nói hết câu

"BỎ TAY XUỐNG "_ mikey gằn giọng

"Nhưng ..tck"_ Em nuốt cục tức đành phải làm theo lệnh gã.

"Sanzu Haruchiyo, mày còn gì để chối cãi?"_Mikey

"Tao đã nói, đây chỉ là ghép, mày tin nó sao"_Em uất ức

"Đúng! Tao tin tưởng ở nó"_ mikey

"Vậy còn tao thì sao? Tao theo mày suốt 12 năm mà. Mày chưa một lần tin ở tao..."_Giọng em nhỏ dần, từ lâu mắt em đã phủ một màng sương

"Lôi nó xuống tầng hầm"_Mikey ra lệnh cho vài tên ở đó








Nơi lạnh lẽo ẩm mốc, tay của em bị trói rồi treo lên, những vết thương nặng làm máu nhỏ từng giọt xuống sàn. Trước mặt em là gã- mikey. Gã cầm thanh sắt nóng được nung lửa mà quật vào cơ thể gầy yếu của em. Em đau đớn chịu đựng mà chẳng hề phản kháng

"Khụ..."_ em ho ra máu rồi ngất lịm.

Chưa dừng lại, gã sai người ném thả em vào bể nước. Em cứ vậy ngâm mình trong bể nước lạnh ngắt đỏ chót của máu.

_______________________________
"Ha...Haru!"_ Ran hớt hải chạy vào

Em với cơ thể tím ngắt làm anh sợ

"Này...Haru tao đi làm nhiệm vụ về rồi này...c-có chuyện gì...đã sảy ra với mày..."_ Anh ôm cơ thể lạnh em vào lòng mà run rẩy

Mắt em nhắm nghiền, vết rách da thịt có dấu hiệu bị nhiễm trùng. Vết phỏng nặng ở đùi trái, cánh tay, lưng và bụng. Ốm yếu do bị ngâm nước mấy ngày chẳng ăn. Em là em khó bình phục lại nhưng bình thường, thậm chí nặg hơn có thể...chết.

"Để tao...tao đưa mày sưởi ấm..."

_________________________________

Tạm end!

Xin lỗi vì ra chap muộn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro