9. Nam chính yếu ớt và nữ chính lực điền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lược bỏ 7749 từ ngữ hoa lệ khi Atobe cùng mấy người bên Hyotei xuất hiện, Ryoma đã không còn gì để nói về cái đống hiệu ứng lóe mù mắt kia nữa.

[Tích! Đo lường thấy có chuyện xấu sắp xảy ra, đề nghị chủ nhân nhanh chóng làm ra hành động.]

"Hành động gì?" Ryoma nhướn mày

[Yukimura sắp ngất xỉu. Bởi vì ảnh bị ngất lúc đi một mình trong vườn nên không ai biết. Theo kịch bản thì nữ chính cứu ảnh nên thu được hảo cảm.]

"Ồ...giờ muốn tôi đi cứu người?" Ryoma nghiêng đầu nhìn một vòng xung quanh

[Đúng vậy!]

"Thuốc có sẵn sao?"

[Chỉ cần chủ nhân muốn, thì cả một phòng phẫu thuật đều chuẩn bị sẵn sàng!]

"Không tới mức đó đâu..."

Ryoma ngán ngẩm ngẩng đầu lên quan sát xung quanh. Kia rồi, chính là cái đống hoa bách hợp kia. Chỉ cần nhìn nó là biết Yukimura sẽ đi chỗ nào.

"Làm sao vậy Ryoma?"

Thấy ánh mắt của Ryoma cứ nhìn chằm chằm một góc, Fuji cùng với Kevin đều nổi lên tò mò nhìn theo

"Không có gì, thấy người quen mà thôi." Ryoma lắc đầu "Tôi đi vệ sinh chút."

"Cần đi theo sao?" Kevin đặt đĩa bánh xuống hỏi

"Không cần." Ryoma hướng Fuji gật đầu chào hỏi sau đó đứng dậy rời đi

Ngồi lại cùng bàn với nhau, Kevin mặt vô biểu tình ngồi ăn, Fuji cầm ly sâm panh soi mói gì đó. Bầu không khí bỗng chốc vi diệu.

"Thật là tổ hợp hiếm thấy Fuji hôm nay lại ngồi chung với Kevin sao?" Một đống hoa hồng và kim tuyến kéo tới trước bàn của họ

"Vũ hội tuyệt lắm Atobe." Fuji thấy người tới liền mỉm cười khách sáo vài câu "Cùng nhóc chó săn này không có quan hệ, tôi chỉ ngồi đây chờ chủ của cậu ta trở lại."

Chó săn mà anh nói tới, còn ai khác ngoài Kevin, người mới dừng lại động tác ăn mà ngẩng lên nhìn anh.

"Thế nào?" Fuji không chút nao núng vẫn cười "Có ý kiến?"

Dù sao tất cả mọi người ở đây đều có địa vị riêng hết, và Kevin thì thấp hơn bọn họ một tầng nên kiêng kị thân phận cũng không thể phản kháng thái quá. Fuji hiểu rõ điều này nên anh mới tranh thủ đâm cậu nhóc một chút, ai bảo lúc nãy Ryoma nói chuyện với cậu ta mà không nhìn anh. Vả lại cũng nhắc nhở lại cậu ta về việc không nên có ý đồ với cậu chủ của mình.

Kevin cũng hiểu tên này ngấm ngầm muốn làm cái gì. Nhắc nhở tình cảm của cậu thì thôi đi, tự nhiên còn tỏ rõ muốn đánh chủ ý lên Ryoma, thật là đáng ngờ. Mà nói chung mấy cái tên công tử bột này muốn tiếp cận Ryoma đều không có ý tốt! Cậu nhất định phải bảo vệ cậu ấy.

Chó săn? Cũng là tên gọi không tồi đâu.

"Không có gì, làm chó săn cũng khá tốt mà." Kevin nghĩ như vậy trong đầu, cũng nở nụ cười ngạo mạn "Hơn hẳn ai đó, không có chút quan hệ nào vẫn tự tiện bám víu dai như đỉa."

Nụ cười của Fuji cứng lại, mùi thuốc súng càng nồng.

"Kevin-kun hôm nay có chút táo bạo nha. Fuji mà cũng dám đắc tội."

Atobe nhìn hai người này như vậy liền vui vẻ, ai mà không thích hóng drama đây?

"Mà nói tới, tôi cũng muốn cùng tên nhóc ngạo mạn kia bàn luận chút."

"Ah?" Kevin phát ra một tiếng cười nhạt "Đáng tiếc, cậu chủ nhà tôi ghét nhất là loại người như anh. Vậy nên không có việc gì đừng có làm mất thời gian của cậu ấy."

"Hừ, bản đại gia cũng muốn chờ xem tên nhóc kia có thể bỏ qua cơ hội này không."

Quay trở về với Ryoma bên kia đang chậm rãi đi theo dấu một đống hoa bách hợp.

Xong đùng một cái, ở phía trước Yukimura té cắm mặt xuống đất nằm ngay đơ. Ryoma nhìn kỹ, phát hiện hình như ảnh vừa vấp cục đá nên mới té.

"Để ổng té vậy thật sự ổn sao? Không bị chấn động đầu óc đó chứ?"

[Chủ nhân à... là vì cú té này nên mới ngất xỉu á....]

"Giỡn hả? Đừng nói là còn chấn động đầu mất trí nhớ luôn nha." Ryoma đen mặt

[À thì...là bởi vậy nên nữ chính đưa ảnh về chăm sóc trong thời gian mất trí nhớ này nên mới thành công....]

"Vấp có cục đá mà té mất trí nhớ luôn....tiền bối làm từ đậu hũ hả?" Ryoma nhíu mày "Yukimura tiền bối ngất xỉu ở đây không phải là vào báo một câu là Atobe cho trực thăng hốt về tới Vatican luôn sao? Làm sao nữ chính phải mệt nhọc vác về nhà mình vậy? Mà sao cổ vác Yukimura tiền bối về mà không ai trong vũ hội nhìn thấy luôn thế?"

[Logic teenfic ấy mà...]

Ryoma thở dài bước tới chỗ Yukimura đang nằm. Nói sao đây trời, đúng là mỹ nam 360⁰ không góc chết ha. Bị té cắm mặt vậy vẫn đẹp được thì cũng sợ ảnh thiệt.

Ryoma vươn tay muốn đỡ Yukimura dậy.

Nhưng mà....

Kéo mãi không dậy được.

Và rồi Ryoma nhận ra cái thể lực vốn có khi đánh tennis của mình mất tiêu rồi.

Trước sự bàng hoàng của Ryoma, hệ thống nhanh chóng giải thích

[Là do chủ nhân sửa chữa được 30%, nên thế giới tạm thời đang trong thời gian thích ứng, khả năng thông tin của chủ nhân sẽ bị bóp méo chút. Qua vài ngày là ổn rồi.]

"Được rồi. Vậy..."

[Chủ nhân muốn gọi người đưa Yukimura về hả? Như vậy sẽ khiến ảnh ghi ơn chủ nhân á! Một cơ hội tốt!]

"Không, thuốc trị mất trí nhớ đâu?" Ryoma lạnh nhạt cắt ngang "Đưa đây nhanh không tiền bối tỉnh giờ thì mệt."

[...] Hệ thống ngập ngừng [Chủ nhân..ngài không định cho Yukimura biết ai cứu mình à?]

"Việc gì phải làm thế? Nói cho mà biết cái người này á...không có hiền lành hơn chút nào so mới Fuji tiền bối đâu!" Ryoma bĩu môi "Và tôi không muốn dính líu với mấy người này chút nào hết. Đây không phải thế giới của tôi và họ cũng không phải người tôi biết."

"Ah, Ryoma-kun? Cậu...."

Tiếng chuông cùng ánh sáng chiếu rọi sáng một góc vườn khiến Ryoma nhận ra là ai bước tới

"Quả nhiên là cậu."

"Ah...xin lỗi. Lúc nãy cũng muốn thừa nhận nhưng mà tớ không muốn mấy người kia nhận ra mình." Yosano áy náy mỉm cười "Đúng là...chỉ có Ryoma nhận ra tớ."

"Chuyện đó để sau đi, phụ tôi đem anh ta đỡ lên." Ryoma thở dài nhờ nữ chính

Vừa nhờ dứt lời thấy nữ chính dáng người nhỏ xinh, yểu điệu thục nữ vươn tay kéo một cái, đễ dàng đem Yukimura thanh niên cao 1m80 nhẹ nhàng vác trên vai bằng một tay.

"Cậu muốn đưa anh ấy đến chỗ nào nè?" Nữ chính nhẹ mỉm cười hướng Ryoma giơ ngón cái "Để tớ đưa ảnh tới đó."

Này mà ghép thêm cái mặt AllMight vào thì còn gì bằng...

Giơ tay chỉ về băng ghế gần đó,Ryoma vẻ mặt không biết dùng từ gì để hình dung mới được. Phải nói cậu bị đả kích nặng nề về sức lực của mình đồng thời hình ảnh hiện tại nó vô lý đến mức cậu không biết nên làm biểu cảm gì nữa

"Xác định đây là nữ chính chớ không phải ông lực sĩ nào giả dạng hả?"

[Thật sự là nữ chính đó.]

"Có sức mạnh thế này thì thật sự cần nam phụ như tôi bảo vệ cổ hả?"

[Đừng hiểu nhầm nha, nhìn vậy thôi chứ mỗi lần gặp chuyện xấu là nữa chính yếu xìu à....đánh hông chết một con kiến nữa á!]

Hôm nay lại là một ngày tam quan của Ryoma bị logic Teenfic đập nát.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Ờm thì....lâu lắm chưa đi dò đọc teenfic, quên cả rồi nên tui chả biết viết kiểu gì thành ra nó nhạt nhạt. Sau đợt này đi để tui đi kiếm teenfic nốc muối vô cho mặn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro