10. Sự biết ơn nhầm người và con vampire bị mù đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đem đống thuốc của hệ thống nhét vào họng Yukimura trước sự ngỡ cmn ngàng của nữ chính lại không cẩn thận bị cái cài áo rườm rà hình chữ thập của anh cắt trúng tay mà chảy máu, Ryoma nhíu mày một chút nhưng cũng không để ý nhiều.

Đời trước với cái kinh nghiệm đánh tennis ba lần bể đầu bảy lần chảy máu của cậu, thì vết cắt này có là gì. Cậu nhóc phủi tay đem người ném ở đó, rồi kéo nữ chính rời đi. Cậu còn chưa quên nhiệm vụ là tránh để nữ chính tiếp xúc riêng với mấy tên này đâu.

"Ryoma-kun vết thương để vậy ổn sao? Mà chúng ta đi đâu?" Yosano lo lắng hỏi

Ngẫm nghĩ một chút thấy mình chả việc gì phải vòng vo ở cái chốn thị phi này nữa, Ryoma quyết định đem căn nguyên của mọi chuyện tống về nhà.

"Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về."

"Không...không được đâu! Tớ còn đang làm việc." Yosano lắc đầu

"Ồ..."

Nhớ ra bản thân chả có cái cớ gì để lôi nữ chính đi, Ryoma thở dài. Thật là, cậu thật sự không thể tiễn cô gái này đi rồi về nhà ngủ sao?

[Chủ nhân đừng bỏ cuộc!!! Logic Teenfic á!! Atobe còn bắt nữ chính đi làm người hầu được thì chủ nhân bắt cổ thôi việc tính là gì?]

"Ờ ha.."

Ryoma lén lút ngáp một cái, được hệ thống nhắc thì chợt nhớ ra thế giới mình đang ở nó phi lý đến độ cái quái gì trên đời cũng có thể xảy ra rồi. Nên giờ cậu bắt nữ chính thôi việc so với mấy hào quang chói mù mắt kia thì có gì mà vô lý nữa chứ?

Yosano đứng một bên luống cuống quan sát Ryoma. Người này là người đầu tiên làm bạn với cô ở trường mới, một cậu bạn nhỏ bé đáng yêu lại còn rất tốt bụng, có lẽ cậu ấy lo lắng khi cô đi làm thêm cho người cô mới đắc tội hôm trước. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình, cô cũng rất bất đắc dĩ mà... Nhìn Ryoma vì cô từ chối mà hụt hẫng thì cô cũng đau lòng lắm chứ, ai mà chịu nổi nhìn đôi mắt kia trở nên ảm đạm đây?

Bỗng nhiên Yosano giật mình hoảng hốt, mặc dù Ryoma né tránh ánh nhìn của cô mà quay mặt đi nhưng cô thấy rõ đôi mắt hổ phách của cậu bỗng dưng trở nên long lanh ngập nước.

"Đừng như vậy Ryoma...t..tớ về cùng cậu là được chứ gì! Đừng khóc!"

Không nghĩ tới bản thân làm Ryoma buồn đến như vậy, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Yosano. Nghỉ việc thì nghỉ việc, dù sao lương cũng nhận đủ, về sau cũng không có việc gì dính đến cô. Vì tiền thưởng thêm mà để Ryoma khóc thì cô còn là con người hay sao?

"Hả?" Ryoma nghe vậy liền bối rối, cậu chưa nói gì sao tự nhiên nữ chính đổi ý rồi?

Mà từ từ...

Khóc?

Nữ chính nói ai khóc?

Cậu sao????

Ryoma quay mặt đi lấy điện thoại ra soi gương. Mọi người nghĩ buổi tối vườn cây rừng rú nhà Atobe tối thui làm sao soi gương á? Haha, cho các bạn nghĩ lại. Mấy cái cây vàng cây ngọc ở đây sáng còn hơn ban ngày cơ. Mà cho dù có là vườn cây tối thui bình thường đi nữa, có nữ chính bên cạnh lo gì thiếu nguồn sáng.

Sau đó Ryoma nhận ra vừa rồi do cậu ngáp chảy cả nước mắt nên bị nữ chính hiểu lầm là cậu ấm ức khóc.

Ryoma:....

Rốt cuộc hình tượng của cậu trong lòng nữ chính là cái gì vậy???

Mà thôi, đem cổ đưa về được là tốt rồi.

Nghĩ vậy, Ryoma cũng mặc kệ nữ chính nghĩ bản thân yếu đuối dễ vỡ thế nào, đem người đưa về rồi cũng về nhà. Chị Nanako có hơi ngạc nhiên khi thấy cậu về một mình nhưng cũng không hỏi.Dù sao cô biết rõ cái tên Atobe kia sẽ làm ra buổi tiệc chói lóa xa xỉ thế nào, và nghĩ tới thôi cô cũng thấy mệt mỏi chớ nói chi là cậu em họ nhỏ bé nhà mình.

Ryoma an ổn về nhà, hoàn toàn quên mất con chó săn nhỏ nhà mình vẫn còn đang đấu trí đấu dũng với một con hồ ly và một con khỉ núi...ấy nhầm, là quên mất cậu trợ lí Kevin vẫn đang ngồi vui vẻ đàm đạo với hai công tử nhà Fuji và Atobe.

Quay trở về trong vườn nhà Atobe, nơi Yukimura vừa mở mắt ngồi dậy. Anh nhớ vừa rồi bản thân đang đi thì bị thứ gì đó đẩy ngã bất tỉnh nhân sự.

Thật kì lạ, nếu ngã đến độ bất tỉnh, lẽ ra anh nên thấy đau mới đúng nhưng anh chẳng có cảm giác gì. Vả lại sao anh lại có thể ngã nằm gọn gàng trên ghế kiểu này? Có người cứu giúp anh?

Nhưng xung quanh không có ai cả.

Thật vô lý.

Dù sao với thân phận của mình Yukimura biết là ai nấy đều sứt đầu mẻ trán muốn cùng anh có quan hệ tốt chứ đừng nói tới là đến độ để anh nợ họ một ân huệ.

Cơ hội lớn như vậy lại không có ai nắm lấy mà lại giúp người xong không cần báo đáp?

Anh không tin.

Trên đời này làm gì có ai khômg muốn làm thân với anh chứ!

"Yukimura tiền bối! Hóa ra anh ở đây!" Một bóng đen đáp xuống trước mặt anh, những con dơi bay chập chờn mang đến không khí quỷ dị, nhưng giọng nói của người mới tới mang chút mừng rỡ "Yanagi tiền bối bảo em đi tìm anh. Anh ấy nói cảm giác có chuyện xảy ra. Anh không sao chứ?"

"Anh ổn." Yukimura lắc đầu "Và đừng có lộ ra cánh của em ở nơi này Kirihara. Người thường nhìn thấy không tốt đâu."

"Đám phàm phu tục tử đó chỉ cần một cái ảo thuật nhỏ là kiểm soát được rồi." Kirihara nhún vai "Mà sao quanh người của anh có mùi của cô nhóc Yosano? Lại còn...."

Yukimura nhướn mày trầm ngâm. Quanh anh có mùi của Yosano Ryudo sao? Khứu giác của một con quỷ hút máu tất nhiên sẽ không nhầm lẫn, anh tin Kirihara nói đúng.

Vậy ra trên đời còn có người làm việc tốt không cần báo đáp như vậy thật sao? Thú vị thật...

Thấy Yukimura bỗng dưng mỉm cười, Kirihara đem lời còn dư lại nuốt vào bụng, theo như kinh nghiệm thì mỗi lần vị thánh tử này nở nụ cười anh vẫn im lặng là tốt nhất. Đánh gãy suy nghĩ của tiền bối thì chắc sống không bằng chết đây.

Nhưng mà....

Kirihara đưa tay nới lỏng cà vạt nuốt khan một tiếng, hơi thở trầm xuống.

Ngoài mùi của cô nhóc quản lý clb Tennis, anh còn ngửi thấy mùi máu ngọt dịu thoang thoảng khiến bất cứ vampire nào cũng muốn phát điên. Nếu không phải bản thân là Vampire cấp cao nhất có lẽ anh đã lập tức cuồng hóa và bị Yukimura xử tử tại chỗ rồi. Bình thường anh cũng không dễ bị ảnh hưởng thế này, cho dù là lần đầu đụng phải mùi của Yosano thì anh cũng chỉ thấy nhân loại này máu là cực phẩm thôi. Nhưng mùi máu lúc này này, nó khiến anh mê muội.

Đây là mùi máu của Yosano Ryudo?

Không phải.

Kirihara hít sâu một hơi, mùi máu vẫn còn vương vấn dẫn đường cho anh. Có vẻ người kia không hề để ý xử lý vết thương mà mặc nó chảy máu. Với sự kĩ tính vẫn luôn được thể hiện từ Yosano, anh tin cô nhóc không bất cẩn với vết thương như vậy.

Mùi máu quyến rũ này sẽ là của ai đây? Kirihara nheo mắt , con ngươi từ lúc nào đã biến thành đỏ đậm

"Kirihara, thu lại uy áp của Vampire ngay lập tức!" Yukimura cảm giác được thanh niên bên cạnh mình bắt đầu quá khích liền nhíu mày, anh nghĩ mùi hương của Yosano khiến Kirihara mất kiểm soát

Cài áo thập tự giá lóe lên, nhạc nền biến hình nổi lên, thập tự giá biến thành xiềng xích màu trắng bạc lấp lánh phát ra ánh sáng thánh khiết, vừa nhìn liền biết đây là thánh khí. Dừng một chút tạo hình, xiềng xích mới bay đến chế trụ Kirihara, đem anh kéo khỏi trạng thái sắp cuồng hóa.

Nếu Ryoma ở đây, chắc chắn cậu nhóc sẽ thổ tào đây rõ ràng là tiểu thuyết tình cảm vườn trường mà lại biến thành ma pháp thiếu nữ trừ tà à? Quả nhiên phải chờ vũ khí biến hình xông thì người bị tấn công mới phản ứng lại được ha! Vampire cao cấp kiểu gì mà có cái xiềng xích cũng tránh không được,.... đại loại thế.

"Xin lỗi. Anh nên rời đi trước đi." Kirihara bị trói chặt, ánh mắt bỗng chốc thanh minh cúi đầu "Em cần bình tĩnh một chút."

Thấy Kirihara đã bình thường, Yukimura đem dây xích biến về thành cài áo. Biết rõ bản thân bị dính mùi của cô nhóc kia, Yukimura lập tức đứng dậy rời đi. Anh đứng đây chỉ khiến Kirihara càng thêm khó chịu thôi. Nhưng mà trước khi đi anh vẫn không quên cảnh cáo.

"Đừng có đụng vào Yosano Ryudo, cô bé là ân nhân của anh."

"Em hiểu mà." Kirihara tươi cười ngoan ngoãn gật đầu, chờ Yukimura đi khỏi liền biến thành nụ cười của ác ma, những con dơi bay xung quanh anh càng thêm quỷ dị "Nhưng nếu người đó không phải Yosano là được đúng không?"

Thoắt cái, Kirihara biến mất. Khu vườn trở về vắng lặng như chưa từng có ai xuất hiện ở đó.

Cùng lúc đó, Ryoma đang thay đồ chuẩn bị đi ngủ. Từ nhà tắm bước ra, thấy cửa sổ bị mở toang hoang, cậu nhóc nhíu mày.

Nếu nhớ không lầm...lúc nãy cậu đã đóng cửa sổ rồi kia mà. Sao lại bị mở ra?

Có gì đó ngoài cậu hiện diện trong căn phòng này.

[Chủ nhân, có chuyện...]

Hệ thống vừa lên tiếng, Ryoma bỗng cảm giác được có gì không ổn. Cậu lập tức quay đầu lại, vẻ mặt trở nên giật mình. Một bóng đen từ phía trên phóng xuống nhắm thẳng đến người cậu nhóc, cắt ngang cuộc nói chuyện của Ryoma và hệ thống.

.
.
.
.
.
.
.
.

"Karupin!!!!Nhảy từ trên tủ xuống như thế nguy hiểm lắm đó! Là mày chui cửa sổ vào đúng không? Cái con mèo nghịch ngợm này!" Ryoma bất đắc dĩ bế con mèo giơ lên

"Meow!" Karupin vô tội nghiêng đầu bán manh

Hì, mọi người nghĩ có hệ thống ở đây Ryoma còn có thể bị Vampire tập kích sao?

Vừa rồi Kirihara chỉ ngửi thấy mùi của Yosano là vì hào quang nữ chính đem mùi người khác đều che đậy mất rồi. Nhưng người tính không bằng cốt truyện tính. Ai lại nghĩ tới Ryoma sẽ bị thánh khí cắt dứt tay lúc cho Yukimura uống thuốc chứ? Và mùi máu của cậu nhóc là không thể lừa qua cái mũi của một con vampire cao cấp đã lâu không uống máu tươi. Cho dù đã bị hào quang nữ chính làm nhạt đi nữa.

Bởi vì Ryoma nhất quyết muốn đem việc này cùng mình phủi sạch quan hệ, hệ thống cũng rất ngoan ngoãn giúp sức nha! Nó không thể khiến mùi máu của chủ nhân mình biến mất. Nhưng nó có thể khiến mùi hương bẻ đi hướng khác mà!

Và hiện tại đứng đối diện với vách đá dựng đứng trên mặt biển lộng gió, Kirihara có chút hoài nghi nhân sinh.

Có lẽ nào....mục tiêu của anh nhảy xuống vách đá chết luôn rồi không??

[Hệ thống rất có ích đúng hông nè chủ nhân?]

Đem mọi chuyện báo cáo cho Ryoma mà không bị Karupin cắt ngang nữa, hệ thống kiêu ngạo tranh công

"Lâu lâu được việc đó." Ryoma mím môi biệt nữu khen một câu" Nhưng còn phải cố nhiều lắm."

[!!!!]

[Oa!!! Chủ nhân khen hệ thống!!!!]

[Mừng khóc!!!! QwQ]

[Hệ thống nhất định cố gắng hết sức!! Chủ nhân cứ yên tâm!!]

"Ồn quá đó, im đi." Ryoma bất mãn lầm bầm

[Vâng...Q^Q]

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Đu xong deadline làm đầu tui đau quá.
Tui đã đọc teenfic và...sự cẩu huyết khiến tui cũng muốn phun máu.
Đầu càng đau....

P/s: Chắc trong ngày mai có chap của Newlife.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro