11. Tam giác tình yêu và nam phụ bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma sáng sớm ngủ dậy đã nhận được tin động trời.

Hiện tại cậu đang ngồi với gia đình mình trong cái đại sảnh rộng bằng mấy cái sân tennis nhà mình để nghe bố mẹ thông báo những quyết định gần đây. Nanako ưu nhã uống trà, Ryoga im lặng gặm cam trong khi Ryoma bị bố mẹ ôm lấy nói chuyện trời đất.

Có chút không thích ứng với sự im lặng của Ryoga nhưng mà nghe bảo mỗi lần họp gia đình chỉ cần ảnh mở miệng sẽ bị cả nhà hùa nhau trù dập nên ảnh đã nhận mệnh rồi

Tin thứ nhất là bố mẹ đem con bỏ chợ...à không, là đem tập đoàn nhét cho tên trời đánh kia quản lý để hai người đi ngao du thế giới. Cái này là quá bình thường rồi, Ryoma không có ý kiến nhiều.

Bố cậu nói vốn là đem truyền lại cho cậu, nhưng mà cậu còn chưa đủ tuổi lao động nên thôi nhét tạm cho Ryoga quản lý đi, mốt cậu lớn rồi tính.

[Nhiều khi hệ thống suy nghĩ, Ryoga có phải là bị lượm ngoài bãi rác về không...]

"Đừng nói bậy." Ryoma vô biểu tình nhắc hệ thống "Có những sự thật cứ nghĩ trong đầu là được rồi."

[Chủ nhân nói gì??? Không lẽ...]

"Đùa thôi, cái mặt hắn nhìn là biết gen nhà này không phải sao?" Ryoma hiếm hoi hướng hệ thống cười một tiếng "Đúng là diễn tinh, hệ thống không phải rõ mấy thứ này hơn tôi sao?"

[Chủ nhân cười với hệ thống!!!Uwaaaaa!! Nhân sinh không còn gì luyến tiếc!!]

Hệ thống muốn tại chỗ chập mạch.

"Sau đó? Khi tôi đủ tuổi thì Ryoga sẽ thế nào?" Ryoma chớp chớp mắt nhìn bố mình "Lão già, ông định để tôi kế thừa tập đoàn rồi nuôi tên đó sao?"

Tuy là nghĩ thế nhưng Ryoma vẫn dò hỏi về tương lai của anh trai mình. Không phải cậu lo lắng gì anh ta, mà là cậu không muốn mình phải làm việc trong khi ổng rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước đâu.

"Lớn bằng này rồi, không lẽ không biết ra tự lập chứ?" Nanjirou cười khà khà "Con thích thì lúc lên nắm quyền con đuổi nó khỏi nhà cũng được."

"Đừng nói thế, Ryoga nào có phế như vậy?" Rinko dịu dàng quở trách chồng mình "Đuổi ra là hơi quá đáng. Ryo-chan, anh trai con tuy hơi vô dụng nhưng mà làm cái osin vẫn là làm được. "

"Chết là không chết được, Ryoma cứ yên tâm đi." Nanako cười nhẹ

Bị cả nhà chèn ép,Ryoga....Ryoga chỉ có thể an tĩnh ngồi gặm cam. Ai nói cho anh biết đây thật sự là người thân cùng huyết thống sao??

Không hiểu sao Hệ thống cảm thấy Ryoga ở trong cái nhà này càng ngày càng không có nhân quyền....

Tin tức thứ hai bố mẹ đưa ra chính là tin khiến Ryoma hoảng hốt như trời sắp sập đến nơi.

Chị Nanako tài sắc vẹn toàn, công dung ngôn hạnh đầy đủ nhà cậu bị đem đi đính hôn!!! Mà đối tượng còn là một người cậu không tin nổi...Chị cậu sắp đi làm dâu tập đoàn nước đá!

Từ từ, chị Nanako với đội trưởng cũng đẹp đôi phết. Giống kiểu bá đạo tổng tài lạnh lùng với xinh đẹp tiểu kiều thê...

Nếu thế thì không sao rồi.

Ryoma rất nhanh bình tĩnh lại, nhấp ngụm trà nghe cha mẹ mình nói chuyện, lòng chúc hai người kia trăm năm hạnh phúc.

[Nếu vậy thì chi nhánh nữ phụ của Nanako tiểu thư kích hoạt a...] Hệ Thống nhỏ giọng cảm thán

Khoan đã!

Nếu như vậy thì chị cậu lại chuyển hóa thành nữ phụ độc ác à???

Ryoma đem ngụm trà vừa uống phun thẳng vào mặt Ryoga ngồi kế bên.

"...."

Ryoga nhận lấy khăn từ người hầu để lau mặt, vẻ mặt bình tĩnh đến lạ. Vốn Ryoma còn kì quái tại sao anh trai mình vẫn luôn phân phó một cô hầu cầm khăn lông đứng sau lưng. Nhưng giờ cậu hiểu rồi. Xem chừng là quá quen thuộc với việc bị em trai mình phun nước vào người mỗi khi nghe bố mẹ thông báo quyết định. Lần trước anh bị dính ponta là lúc bố mẹ bắt Ryoma bỏ học ở Mỹ về nước nhập học Seigaku cơ. Trà không là gì với cái thứ nước màu tím khó giặt đó đâu.

"C..cái này là hôn nhân ép buộc..." Ryoma cũng không rảnh quan tâm Ryoga, cậu nhóc lo lắng nhìn chị họ xinh đẹp của mình

"Là ông ngoại của com cùng với Tezuka gia chủ trước kia hứa hẹn thông gia." Rinko ngẫm nghĩ "Nhưng lứa này của mấy đứa cũng chỉ có Nanako là nữ mà. Nanako còn chưa có phản đối đâu, con lo cái gì?"

"Tezuka tên nhóc kia mới tí tuổi mà tính tình vừa tẻ nhạt vừa lạnh ngắt. Lúc nào cũng nhăm nhe bắt người đi chạy vòng." Ryoga lau sạch mặt liền lên tiếng "Lạnh nhạt như vậy, xứng với Nanako tiểu thư nhà chúng ta sao?"

"Còn không phải anh gây chuyện nhiều quá đến độ người ta thời thời khắc khắc giám sát sao?" Ryoma bĩu môi "Chị Nanako! Thật sự ổn sao?"

"Tezuka cũng không phải người xấu. Bên kia vẫn chưa có ý kiến nên chị cứ quan sát đã." Nanako đáp

Vậy là tạm thời chị của cậu vẫn chưa dính buff xui xẻo. Ryoma thở phào một hơi,tính toán làm sao để hôn ước này bị phá.

Nói gì thì nói, chiều nay có lớp nên cậu vẫn đi học cái đã. Ryoga bị nắm cổ về quản công ty nên sẽ tạm thời nghỉ học.

"Ryoma, cậu đến rồi."

Xe dừng ở trước cổng trường, Ryoma vừa bước xuống liền nhìn thấy Kevin đứng cùng Kintaro. Trên đầu hiện lên dấu chấm hỏi, Kevin đón cậu thì không lạ nhưng mà Kintaro ở đây làm gì?

Kintaro hướng Ryoma cười hì hì, mắt lại không tự chủ nhìn phía sau xe của cậu. Chết tiệt, nghe tình báo nói Ryoga sẽ không đến trường học nữa, như vậy quãng thời gian cậu trà trộn vào đây là uổng phí à??

Phải đẩy nhanh kế hoạch!

Ryoma cùng hai cậu bạn vừa định đi vào, một chiếc xe sang trọng khác khác dừng xịch trước cổng.

"Ryoma-kun!!!!"

"Yosano?" Ryoma nhướn mày, rốt cuộc mấy ngày nghỉ không gặp cô gái này lại gieo họa cho ai vậy?

"Ah, xe này là....hôm qua tớ cứu một ông lão. Không ngờ là ông của một tiền bối trong đội tennis." Yosano ngại ngùng cười "Vì ở bệnh viện nên tiện đường tiền bối đưa tớ đến trường."

Trong đầu Ryoma hệ thống hoảng lên. Nó vậy mà thất trách như vậy để Nữ chính tiếp cận nam chính mà không báo cho chủ nhân.

[ Uwaaa...hệ thống thật là vô dụng! Có chút chuyện nhỏ mà cũng không tra được! Chủ nhân đừng ghét hệ thống mà...QwQ]

Lúc này đứng phía sau cậu, Kintaro cũng mở lớn mắt, cậu nhóc nhận ra chiếc xe kia là của người quen.

"Shiraishi!!!"

"Ecstasy~" Một người mang theo thánh quang rạng rỡ bước xuống xe "Kin-chan, đã lâu không gặp."

Shiraishi ở thế giới này là thiếu chủ của tổ chức sát thủ Shitenhoji, cấp trên trực tiếp của Kintaro. Mệnh danh là thánh kinh, mỗi cử động và quyết định của người này có thể hoàn mỹ khiến một gia tộc biến mất không còn chút bụi nào. Thánh kinh phán quyết người có tội, có chạy đằng trời cũng thoát không xong. Mặc dù Kintaro là sát thủ mạnh nhất nhưng cậu nhóc vẫn sợ hãi vị cấp trên này. Đặc biệt là cánh tay của Shiraishi ở thế giới này có độc thật, bị trực tiếp chạm vào sẽ khiến người lập tức trúng kịch độc mà chết.

Ryoma đọc xong tư liệu, không nói một lời, kéo Kevin rời khỏi hiện trường. Nữ chính đã đủ phát sáng, thêm thánh quang của Shiraishi chắc cậu thật sự sẽ mù. Yosano nhanh chân đuổi kịp cậu bạn.

Chỉ còn để lại Shiraishi và Kintaro đứng ở cổng.

"Kin-chan, thời gian sắp hết." Shiraishi lạnh mặt

"Tối nay sẽ hoàn thành." Kintaro cũng nghiêm túc gật đầu

"Nhớ rõ sát thủ của Shitenhoji không cho phép thất bại. Cậu không muốn nếm thử độc của cánh tay này đúng chứ?"

"Đã rõ." Kintaro hơi run lên, giọng lại vững vàng

"Vậy là tốt!"

"Có thể cho em hỏi...tại sao anh dính líu tới Yosano sao?" Kintaro tò mò

Shiraishi suy nghĩ. Chỉ là lúc đó thấy cô bé đó ôn nhu thiện lương đem boss của họ cứu về bệnh viện không quan tâm ông ấy là ai. Lúc anh xuất hiện cũng không có nịnh nọt, vô liêm sỉ bám dính như mấy cô gái khác mà rất rụt rè xa cách. Lúc anh muốn đưa tiền trả ơn cô cũng kiên quyết không nhận dù số tiền đó có thể nuôi nhà cô ăn một năm. Một cô gái như vậy khiến anh tò mò muốn tìm hiểu mà tim cũng không tự chủ đập nhanh hơn vì phấn khích.

Kintaro nghe cấp trên của mình kể lại cũng không có can đảm cắt ngang, cậu không thể nhắc với Shiraishi là cô gái kia là quản lý clb tennis mà mới hôm bữa cùng phân bộ bọn họ khắc khẩu một phen a.... Shiraishi trí nhớ không bị làm sao đó chứ?

Nói chung, hiện tại Ryoma bất đắc dĩ cho hệ thống tra xét, phát hiện Nữ chính đã bị hai người để ý.

Thánh tử Yukimura

Thánh kinh Shiraishi

Quào...coi bộ cổ có duyên với đạo.

Ryoma bình thản vượt qua buổi học, tránh đi một số phiền phúc không cần thiết, cuối cùng cũng được nghỉ.

Sau đó trước cổng trường phát hiện Yukimura cùng Shiraishi miệng cười tươi rói đối mặt nhau, ở giữa là Yosano đang luống cuống.

"Tổ chức bận rộn, thánh kinh vẫn nhanh chân về lo xử lý đi. Dù sao boss của cậu đang nằm viện mà." Yukimura mỉm cười, hoa bách hợp nở rộ xung quanh "Yosano để tôi đưa về."

"Thánh tử đại nhân vẫn là về niệm kinh đi. Việc nhỏ nhặt này tôi làm là được." Shiraishi cười tươi, thánh quang càng thêm rạng rỡ

"Ah...cái này...em..." Yosano nhìn Yukimura lại nhìn Shiraishi, vẻ mặt vô cùng khó xử

Xem hai người kia từ nói cười vui vẻ chuyển thành sắp đánh nhau, nếu không phải đám hiệu ứng quá cay mắt, Ryoma không ngại vác ghế ta ngồi cắt hạt dưa hóng chuyện. Cũng may là chỉ có mỗi ba người nhân vật chính đứng đó chứ nguyên hội Rikkai với Shitenhoji mà tập trung lại chắc là đống hiệu ứng tra tấn thị giác dữ.

"Yosano! Anh với cậu ta, em chọn ai?" Hai người kia mỉm cười quay sang hỏi

"E...em..." Yosano run lên ấp úng nhìn quanh, sau đó phát hiện Ryoma đang lặng lẽ trốn đằng xa liền mừng rỡ "Em....chọn... Ryoma-kun!!!! Cậu đưa tớ về đi!!!"

"..." Ryoma đối đầu hai ánh mắt chứa đầy ý cười của hai tiền bối, cả người bỗng thấy lạnh lẽo.

Đừng có kéo người vô tội vô cái tam giác tình yêu của mấy người!!!

Ryoma chắc chắn là cậu đắc tội tác giả cái gì đi, mới khiến tác giả tạo ra Yosano đến dày vò cậu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A/n: Vừa bị bạn thân tạt cho mấy xô cẩu huyết, mấy chap sau mọi người chuẩn bị tinh thần đi :)))
P/s: Newlife mai có chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro