8. Vũ hội lấp lánh ánh vàng và con hồ ly rải hoa lên bàn ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryoma mắt cá chết nhìn tấm thiệp nạm vàng đính kim cương đặt trên bàn trà nhà mình

Ai đó nói cho cậu biết thế giới này vàng và kim cương mọc trên cây hay sao? Làm gì mà ở đâu cũng thấy mấy cái thứ xa xỉ này vậy?

"Atobe đúng không?"

"Bingo! Tên đó tổ chức một buổi vũ hội ở dinh thự nhà hắn! Nể tình đối tác anh nghĩ em nên đi." Ryoga nhún vai "Dù sao thì hắn đưa thiệp riêng gởi đích danh cho em kia mà!"

"Không thích." Ryoma mím môi quay đầu

"Thế thì ở nhà thôi." Ryoga cười nói "Anh hai ở nhà với em!"

[Chủ nhân....Ngài quên phải ngăn nam nữ chính thân cận sao?]

"..."

Tối hôm đó..

"Cứ tưởng cậu sẽ không đi cơ. Tự nhiên nhắn tin hẹn ở đây khiến tôi giật mình đó." Kevin mặt âu phục đứng kế bên cậu tiểu thiếu gia nhà Echizen" Nhớ không lầm thì cậu không thích đi mấy cái thứ như thế này."

"Lâu lâu đổi gió cậu cản được tôi sao?" Ryoma bĩu môi nhấp một ngụm nước ép trái cây

Nếu không phải có cái hệ thống quái quỷ kế bên mình cậu mới không thèm bước vô cái nơi gây chói mù này đâu!

Ủa mà nói mới nhớ. Ryoga là một trong mấy nam chính mà đúng không? Sao chưa bao giờ nhìn thấy cái hiểu ứng của ổng vậy ta?

[Cũng như Atobe, hiệu ứng của Ryoga cần có xúc tác để phát động.] Hệ thống lúc này nhô lên

"Ý mi là?"

[Như lúc Atobe búng tay thì hoa hồng rơi xuống, Ryoga phải làm một động tác thương hiệu thì mới mở ra hiệu ứng]

"Động tác thương hiệu?" Ryoma nghiêng đầu suy nghĩ "Cạp cam cả vỏ???"

[Bingo!]

Ryoma gật gù, hóa ra là vậy...Gần đây cậu chưa nhìn thấy Ryoga ăn cam nên là mới không thấy hiệu ứng. Vậy cũng dễ hiểu...mới là lạ đó!!! Hiệu ứng gì mà chơi phát động bằng cách cạp cam chứ? Hiệu ứng hình mấy lát cam hay sao???

[Ở một khía cạnh nào đó...chủ nhân đoán đúng rồi...]

Ryoma đỡ trán nở một nụ cười bất lực. Cái thế giới này quả nhiên là điên khùng hết chỗ nói, cậu không còn sức để mà thổ tào nữa

"Ryoma...Ryoma!!!" Kevin vẫy vẫy tay trước mặt cậu nhóc "Sao thế? Không khỏe hả? Không muốn thì đừng gượng ép."

Ngẩng lên nhìn vào vẻ lo lắng của cậu bạn tóc vàng Ryoma thở phào một hơi. Thật là may mắn trên đời này vẫn còn người bình thường như Kevin. Nếu cả tên bạn mà cũng mang hiệu ứng chắc cậu sẽ ức chế chết.

"Kevin..có cậu thật là tốt..." Vỗ vỗ vai cậu bạn Ryoma nhẹ nhõm cười một cái

Khuôn mặt cậu bạn tóc vàng lập tức đỏ bừng. Kevin hừ lạnh quay sang một bên

"T...tất nhiên. Không có tôi ở bên cạnh thì ai lo nổi cho thiếu gia cậu chứ!"

Nhìn vẻ mặt của cậu bạn, Ryoma thú vị nhướn mày. Không nghĩ tới, Kevin vậy mà chọc ghẹo rất vui nha!

[Nhắc tới bạn...Kintaro cũng mang hiệu ứng đó ạ...Cũng cần trường hợp đặc biệt để phát động.] Hệ thống ngập ngừng bổ sung

"Làm ơn im đi. Cảm ơn."Ryoma ngay lập tức đáp lại

Hiện tại thì hai cậu nhóc đang đứng núp ở một góc bàn ăn tự phục vụ, tránh xa đám đông và cái đống hiệu ứng lóe mù mắt bên kia. Ánh mắt liếc lên liền có thể thấy Ryoga đứng cách đó không xa, cầm ly sâm panh nói chuyện với mấy tên bạn. Lâu lâu anh còn quay về hướng bên này nháy mắt một cái làm Ryoma da gà da vịt nổi hết lên.

Được rồi, ngoài việc có nhiều thứ hiệu ứng khiến cậu mắt muốn mù thì bữa tiệc không tệ, nhất là đống bánh ngọt trên bàn.

Vừa định vươn tay lấy thêm một cái bánh, Ryoma nhìn thấy một đống cánh hoa anh đào đáp kín bàn thức ăn.

"Em là Echizen Ryoma?" Một nụ cười ôn nhu, giọng điệu nhẹ nhàng, hiệu ứng cánh hoa anh đào rơi lả tả kín cả bàn ăn, còn ai ngoài Fuji Syusuke

"Anh còn cần phải hỏi sao?"

Ryoma u oán liếc Fuji một cái, tay đã đưa ra giữa không trung bất đắc dĩ rụt lại. Tuy cậu biết cái hiệu ứng này không thật và chỉ có mỗi cậu thấy thôi, nhưng mà cậu cũng không nuốt nổi sau khi thấy đĩa bánh bị cánh hoa rơi đầy như vậy.

"Hm...Ryoma có vẻ không vui nha~" Fuji nghiêng đầu ra vẻ hiếu kì " Là anh làm em khó chịu sao?"

Ryoma có thể nghe thấy mấy vị nhân vật phụ ở sau background gào thét trước cái vẻ đẹp trai như thiên sứ của người này. Đáng tiếc, tên này là ma quỷ chứ không phải thiên sứ như họ nghĩ đâu.

"Không có."

"Vậy là tốt rồi. Anh sẽ ngồi đây nói chuyện với em ha!"

"Nếu tôi thấy phiền thì sao?"

"Thì anh cũng sẽ ngồi đây với em đến lúc em thấy hết phiền thì thôi ~"

Fuji rất tự nhiên mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống bên còn lại của Ryoma bởi vì một bên kia đã bị Kevin chiếm chỗ rồi.

Mím môi nhìn cái tên mặt dày bên cạnh, Ryoma khóe mắt giựt giựt. Cậu làm gì trêu chọc trúng tên hồ ly này a? Vốn bây giờ hai bên không quen không biết mới đúng chứ!

Thấy Ryoma bị mình chọc xù lông, Fuji trong lòng âm thầm cười. Quả nhiên Tezuka nói đúng, đứa nhỏ này cứ như một chú mèo con vậy. Thật là thú vị.

[Tiến độ thay đổi 15%. Thu được Fuji hứng thú cao độ. Mong chủ nhân ngày càng cố gắng!]

Ryoma nghe xong liền tái mặt. Ai chứ Fuji mà hứng thú thì cậu không ham đâu! Nhất định anh ta sẽ toàn bày trò trêu chọc cậu cho xem! Mà tự nhiên hứng thú là thế quái nào? Gặp nhau nói mới ba câu chứ mấy? Anh ta hứng thú về cái quái gì vậy trời?

[Chủ nhân...logic nam chính của mấy thế giới này quái dị lắm. Ngài sẽ không muốn tìm hiểu đâu.]

Nghĩ tới mấy người này sau đó sẽ tranh giành một cô gái có độ chói lóa cao nào đó, Ryoma cảm thấy mọi chuyện đều trở nên hợp lý. Mấy người này đụng vô nữ chính một cái đều có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên thì nói chuyện ba câu nổi lên hứng thú cũng là chuyện thường thôi.

Vừa nhắc tới độ chói lóa cao, Ryoma thấy góc bàn ăn của cậu chiếu sáng một góc trời. Nhíu nhíu mày, Ryoma tò mò nhìn cô gái mặc đồ nữ hầu kia. Lạ thật...sao cậu nhớ là mới hồi trưa cậu bảo kê cô bạn khỏi kiếp hầu gái mà giờ cô gái lại tự đâm đầu đi làm thế này?

"Nhìn gì vậy Ryoma?" Kevin nãy giờ cảnh giác quan sát Fuji, lúc này mới lên tiếng

"Cậu...không nhận ra hả?" Ryoma hiếu kì nhìn Kevin sau đó chỉ cô gái đang có vẻ giật mình kia

"Chỉ là một hầu gái thôi, cậu quen sao?" Kevin nhướn mày " Từ khi nào thiếu gia nhà tôi lại biết quan sát xung quanh vậy kìa?"

"Nói vậy là ý gì? Có mà cậu không có mắt quan sát ấy!" Ryoma trừng mắt " Nhìn cho kĩ, Yosano đứng kế bên cậu."

Kevin chớp chớp mắt, quay sang nhìn kĩ cô bạn. Nhưng mà hình như vẫn chưa có nhìn ra hai người đó là một người

Định luật cải trang trong phim truyện, chỉ cần một bộ đồ cùng kiểu tóc khác là chẳng ai có thể nhận ra bạn. Nhất là khi bạn đã là nhân vật chính thì bạn càng không thể bị nhận ra :)))

Fuji hiếu kì nghe Ryoma cùng Kevin nói chuyện, sau đó quét mắt đánh giá cô hầu đang lúng túng đứng đó.

"Kì lạ...bỗng nhiên thấy cô gái này rất ngứa mắt."

"Hả, anh mới nói gì đó?" Đang ở cãi nhau với Kevin, Ryoma nghiêng đầu quay lại

"Mới nói Ryoma thật là đáng yêu đó ~" Fuji cười híp mắt trả lời

"Nói ai đáng yêu chứ hả??" Ryoma khí thành cá nóc " Anh muốn gây chuyện hả?"

"Chính là muốn gây chú ý với em thôi ~"

Kevin từ khi nào đã rời mắt khỏi cô người hầu kế bên, mắt quay về đánh giá Fuji. Vị đại thiếu gia này tự nhiên nổi hứng đi trêu chọc thiếu gia nhà cậu là thế nào? Hai người có thân quen gì nhau đâu cơ chứ?

[Chủ nhân...một khi nam chính đã thấy ai thú vị thì sẽ chỉ tập trung vô người đó thôi...ngài biết vậy nghĩa là sao chứ?] Giọng hệ thống có chút run lên, nó từng nghĩ tới rất nhiều cách thức để cắt đứt hứng thú của nam chính cho nữ chính. Nhưng chưa từng nghĩ chủ nhân nó không làm gì mà lại có thể vô thức đem hứng thú chuyển dời lên người bản thân rồi

"Nghĩa là từ giờ tôi sẽ thành đối tượng bị tên này chọc ghẹo chớ gì?" Ryoma khó chịu lầm bầm

[...] Không, ý nó là nam chính sẽ chuyển qua theo đuổi kí chủ của nó.

"Tự động biết im miệng? Hôm nay sao ngoan thế?" Ryoma hơi ngạc nhiên tán thưởng hệ thống

[Chủ nhân cứ hồn nhiên như vậy là tốt rồi...hệ thống muốn lẳng lặng một lát...]

"???" Không hiểu hệ thống vừa nói cái gì, nhưng nó đã im rồi thì không tiện hỏi lại Ryoma quyết định mặc kệ luôn

Lúc này ánh đèn xung quanh phụt tắt, trên cầu thang chiếu đèn sân khấu, đâu đó vang lên tiếng búng tay, cánh hoa hồng rơi lả tả. Ryoma liền biết tên vua khỉ núi xuất hiện rồi, và bữa tiệc bây giờ mới thật sự bắt đầu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

a/n: Mọi người đã chán ngán và căng thẳng với cái drama bên newlife thì bây giờ có thể qua đây thả lỏng. Không hứa hẹn là đủ hài hước, nhưng chắc chắn đầy đủ thư giãn :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro