7. Bệnh đau tim và sự hiểu lầm nhục nhã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe thấy Irie gọi ra Tokugawa là Ryoma đã cảm thấy tò mò rồi. Hiệu ứng của đội trưởng với cả Sanada đã là băng tuyết,mưa bão vậy thì Tokugawa lại mang hiệu ứng gì đây?

Cậu nhóc nhanh nhẹn quay đầu lại nhìn. Sau đó cậu ngẩn người...

"Hệ thống...có nhầm không vậy?"

[Hả? Sao vậy kí chủ?]

"Hiệu ứng của tiền bối đâu?"

[Dò xét được nhân vật Tokugawa không thuộc vào dàn nhân vật quan trọng.]

"Hả? Giỡn mặt hả? Nguyên bầy tệ lắm cũng dính mác nam phụ, nữ phụ, phản diện vậy mà Tokugawa tiền bối đóng vai quần chúng???"

[Chủ nhân...ngài cảm thấy bất công cho Tokugawa lắm hả? Ngài quan tâm vụ này dữ vậy?]

"Tất nhiên!! Tại sao tôi phải làm nam phụ? Tôi cũng muốn đóng vai quần chúng!!! Giờ gọi tiền bối đổi vai rồi mấy người đó chơi với nhau đi! Tôi chơi một mình là được!!!"

[Kí chủ... nhìn kĩ một chút đi...có một cái đầu lâu mờ mờ sau lưng Tokugawa. Anh ta không chỉ là quần chúng còn là vật hi sinh nữa. Chết sớm lắm chứ không có tốt lành gì đâu.]

"..." Ryoma mặt không đổi sắc "Ảnh chết làm sao?"

[Bị hào quang của nữ chính chiếu phải, tim ngừng đập nên chết.]

"..." Ryoma hít vào một hơi "Đùa hả?"

[Bệnh tim bẩm sinh mà bình thường cảm xúc lạnh nhạt nên không sao...Đột nhiên động tâm nên tim ngừng luôn. Tác giả muốn ảnh bị đẹp chết. ]

"Đừng nói là Irie tiền bối đi trả thù cho bạn thân sau quay qua yêu Yosano luôn nha.."

[Bingo.]

"..."

Lạy chúa...Ryoma lần thứ N trong ngày muốn quỳ lạy cái logic của thế giới này rồi.

Tokugawa vừa bước vào thư viện, thấy bạn thân mình đang đứng cùng một cậu nhóc. Đứa nhỏ này nhìn giống tên bạn chơi chung nhóm của anh đến mấy phần, chỉ là đường nét nhu hòa và thanh tú hơn tên kia. Dáng người nhỏ bé mảnh khảnh cùng khuôn mặt đang yêu khiến người ta rất muốn ôm vào lòng. Nhất là đôi mắt trong veo kia, cùng nó đối mặt khiến anh ngẩn người. Nhưng mà anh giật mình nhận ra, trong đôi mắt của cậu nhóc nhìn anh ánh lên vẻ đồng tình.

Tokugawa Kazuya, sinh ra trong một gia đình mang truyền thống nghệ sĩ, dấn thân vô showbiz từ nhỏ, nghe nói có niềm đam mê vô hạn với ca hát nhưng chưa ai nghe anh hát bao giờ, từng tham gia clb tennis nhưng mà thấy nhiều người bon chen quá nên cùng bạn thân chuyển qua làm thư viện..

Từ nhỏ đến lớn 17 nồi bánh chưng tới giờ sống trong nhung lụa, ăn no mặc ấm, làm đại thiếu gia hạng một, hạng hai trong nước. Cho dù bị bệnh tim nhưng bẩm sinh đối mọi thứ lạnh nhạt bác sĩ nói anh vẫn có thể sống bình thường. Vậy nên đây là lần đầu tiên Tokugawa thấy có người nhìn mình bằng ánh mặt thương hại.

Không lẽ Irie lại bày trò gì gài anh nên cậu nhóc mới nhìn anh như vậy?

Thế là ở thư viện có một tình huống kì lạ xảy ra. Ba anh chàng đẹp trai đứng trố mắt nhìn nhau dưới cái nền lá phong đỏ bay bay trong gió. Ryoma nhìn Tokugawa thương hại, Tokugawa nhíu mày nhìn Irie dè chừng. Irie...Irie khó hiểu mỉm cười không biết sao bạn mình cứ đứng cửa nhìn mình mà không bước vô.

May mà ở đây không có ai, chứ nếu có người nhìn thấy ba người đứng lặng nhìn nhau cả mười mấy phút thế này thì đẹp trai cỡ não cũng có người tưởng là bị thần kinh bất thường. Cũng không hiểu làm sao cái thư viện có hai anh thủ thư đẹp trai lại còn là Idol trong showbiz thế này mà vắng người thấy sợ luôn. Nãy Ryoma vô nộp đơn cũng chỉ có Tomoka với Sakuno quanh quẩn , chứ không thấy một bóng người.

"Thôi nè, đứng đó nhìn tớ chòng chọc như vậy làm gì nha?" Irie đỏ mặt ngượng ngùng như thiếu nữ " Tokugawa cứ nhìn như vậy tớ sẽ nhầm tưởng là cậu yêu tớ đó ~"

"..."

Quác...Quác...Quác....

Một con quạ từ cửa sổ bên này bay vào kêu ba tiếng rồi bay ra từ cửa sổ bên kia khiến cho Ryoma thoát khỏi cái sự cạn ngôn từ tiền bối của mình

" Echizen Ryoma."

"Anh là Tokugawa Kazuya, có nghe Ryoga kể về em rồi."

"Xin hãy quên mấy lời tào lao ổng kể đi. Rất vui được gặp anh."

Tokugawa cùng Ryoma lập tức làm lơ cái tên thích làm trò này mà quay qua bắt tay làm quen với nhau.

"Đùa thôi ~ Chúng ta cùng dọn dẹp thư viện nào!" Irie đã quen với việc này rồi nên anh không sao cả khoác vai hai người lôi đi sắp xếp lại thư viện.

Trong khi đó ở sân tennis...

Một góc là băng tuyết trộn lẫn anh đào rợp một góc trời.

Một góc là cánh hoa hồng cùng kim tuyến rơi lả tả

Một góc là hoa bách hợp nở rộ trong giông bão

Một góc là thánh quang rạng rỡ

Chưa kể các loài động vật, thuật toán, số bít, hắc khí,khói màu, bong bóng, cầu vồng bla..bla..bla...

7749 cái hiệu ứng hòa lại làm một muốn mù con mắt :)))

Kevin cùng Kintaro vừa xách vợt đi vào sân liền bị người chặn lại

"Lâu không gặp nha, Smith~"Ryoga dựa trước cổng đưa chân chặn người, nở nụ cười cợt nhả "Chibisuke nhà tôi đâu nha?"

Câu nói thu hút cực nhiều ánh mắt hứng thú nhìn về phía này. Dù sao danh tiếng của tiểu thiếu gia nhà Echizen đã lan ra trong trường với tốc độ bàn thờ.

"Việc gì tôi phải trả lời anh?" Kevin nhướn mày "Anh không có thứ mà tôi cần."

"Bố cậu là thư kí của bố tôi."

"Thế thì kệ bố anh chứ!"

Ryoga cứng họng. Lần đầu tiên trong đời, anh bị một đứa con của cấp dưới bố mình quật cho sml. Còn Kevin trong đầu bây giờ không có quan tâm Ryoga là cái đách gì, Ryoma mới là người có thực quyền để cậu nghe lời. Mặc dù rất thắc mắc sao cậu bạn không chơi tennis nhưng mà Ryoma có lẽ đang kế hoạch gì đó nên cậu không có can thiệp.

Nữ chính lúc này xuất hiện, như một trái pháo sáng bị ném vào đống hỗn độn, làm lu mờ tất cả các hiệu ứng khác.

Ryoma đứng ở cửa sổ thư viện nhìn bên kia một góc trời phát sáng, âm thầm cho bản thân giơ ngón tay cái. May mà quyết định đúng đắn không thì giờ mù rồi.

"Tokugawa tiền bối." Nhớ ra cái gì, cậu quay sang kêu vị tiền bối xấu số " Anh tuyệt đối đừng bao giờ bước xuống lớp em! "

"Ừ."

"Với cả giờ ăn trưa nếu có xuống căn tin thì gọi em một tiếng."

"Ừ."

"Trực thư viện thì ở lớp chờ em lên rủ đi chung. Ra về cũng nên báo em một tiếng."

"Ừ..."

Tokugawa ánh mắt quái lạ nhìn Ryoma. Đứa nhỏ này làm sao vậy nha? Mấy cái này không phải chỉ có bạn thân hay người yêu mới làm hay sao? Bạn thân đi nữa cũng là từ từ gặp nhau, thân thật lâu mới bắt đầu tự động làm hành động này chứ đâu cần yêu cầu nhau.

Không lẽ...Ryoma thích anh? Từ Mỹ về có khác, tính cách quá thoáng rồi...

Mặt Tokugawa không cảm xúc đánh giá đứa nhỏ xinh đẹp đang đứng bên cửa sổ nghiêng đầu nhìn anh.

"Ryoma...em còn quá nhỏ."

"Anh nói cái gì vậy?" Ryoma đang suy nghĩ bị gọi giật mình, ánh mắt đầy hoang mang nhìn lại

Ryoma đang tính kế hoạch làm sao để ngăn chặn nữ chính cùng tiền bối gặp nhau. Nhiệm vụ của cậu là thay đổi kịch tình thì ít nhất cậu muốn cứu tiền bối. Lỡ tiền bối không hợp tác thì sao giờ...

Tokugawa nhìn đứa nhỏ ánh mắt bối rối xen lẫn lo lắng nhìn mình liền không nỡ làm khó. Anh không muốn đôi mắt trong veo kia bị lẫn phải đau buồn. Ryoma còn nhỏ mà...Chắc là chỉ cảm nắng chút thôi, một thời gian sau cậu nhóc sẽ tự từ bỏ nhỉ? Thôi cứ chiều ý em nó đi.

"Không có gì."

"Vậy tốt, bắt đầu từ mai luôn ha!" Ryoma cười một tiếng nhẹ nhõm

Hai người nói chuyện mỗi người nghĩ một hướng chẳng biết đối phương suy nghĩ khác xa mình mấy trăm triệu năm ánh sáng.

"Tôi chỉ muốn nói cho hai người biết là trong phòng này vẫn còn một người nữa." Irie ngồi ở bàn mỉm cười lên tiếng " Hai người bàn cái gì đó?"

"Đang muốn tránh thời gian đụng với nhóm mấy anh.../ Xác lập mối quan hệ..." Hai người đồng thanh lên tiếng rồi nhìn nhau "Ah?"

Nhận ra nãy giờ mình tự mình đa tình, Tokugawa mặt hiếm thấy đỏ lựng, nhanh chóng ôm tim gục xuống. Lần đầu tiên trong đời cảm xúc anh dao động mạnh cỡ này.

"Tokugawa!!! "

"Tiền bối!! Mau gọi cứu thương!!!!!"

Ryoma hoảng loạn, Tokugawa tiền bối có gặp nữ chính đâu?? Tự nhiên sao mà lại đau tim vậy trời???

Mãi sau này, Ryoma mới biết tiền bối là suýt bị quê độ mà chết :))

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A/n: Xin lỗi để mọi người đợi lâu :3
Chap mới viết có thể nhạt, mọi người thông cảm.
Sau chap này lại quay về mỗi chủ nhật một chap nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro