Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou bám theo Kokonoi suốt mấy ngày tại hang ổ của Hắc Long. Taiju và Inui cũng không thấy phiền phức ngược lại còn khá chào đón cậu. Phải nói là cậu ăn ngoan ngủ giỏi...à không, là ngoan ngoãn ngồi phía sau xem bọn hắn làm việc. Inui thấy Kokonoi cưng chiều cậu như vậy cũng không khỏi thắc mắc, Kokonoi quen anh em Haitani từ khi nào vậy?

Còn Taiju? Hắn khá hứng thú với cậu vì tin đồn về sức mạnh và danh tiếng của anh em Haitani tại Roppongi. Hắn quan sát cậu hai ngày rồi cũng dần dần có hảo cảm với 'con chuột' này.

Ở Hắc Long bốn ngày trời thì Rindou cũng quen dần với Inui và Taiju. Trong mấy ngày này, cậu dần thoải mái hơn khi ở gần Kokonoi, và cậu cũng nhận được rất nhiều cuộc gọi từ Ran nữa.

Ran ở nhà cuống quýt hỏi thăm cậu suốt thôi. Anh nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ, nhắc cậu không nên suy nghĩ nhiều khiến đầu bị đau rồi rất nhiều chuyện khác. Rindou cảm thấy thật bất lực. Ở tương lai khi Ran hoặc cậu phải làm nhiệm vụ cả tuần sẽ rời xa người kia cả tuần thì cùng lắm là hai ba ngày gọi về một lần. Bây giờ thì anh lo lắng hơi quá rồi đấy.

"Hôm nay có gì à?"

Rindou mặc một bộ đồ thoải mái, quần nỉ dài cùng một chiếc áo hoodie đủ giữ ấm trong mùa đông. Cậu ngồi tựa trên ghế, tay bốc bánh snack mà ăn. 

Đám Hắc Long hôm nay tụ họp ở đây rồi nói có chuyện quan trọng, tên Taiju này bỗng dưng kêu cậu tới hóng chuyện, cậu cũng đâu ngại từ mà đồng ý.

Giờ cậu đang ngồi cùng trên chiếc ghế với tên cao to Taiju. Kokonoi ở phía sau so sánh hai dáng người cậu và tổng trưởng của hắn mà nhịn cười. Kokonoi chỉnh giọng rồi nhắc nhở Rindou.

"Rindou, mày qua phía sau bọn tao ngồi đi. Lát nữa bọn Touman sẽ tới đấy."

Rindou nghe có gặp mặt giữa hai bang cũng ậm ừ rồi chạy ra phía sau Kokonoi rồi ngồi lên chiếc ghế hắn chuẩn bị trước. Kokonoi nhìn Inui rồi cả hai cùng hiểu ý mà đứng sáp lại che bớt đi hình bóng của cậu. 

..............

"Tao sẽ giết mày."

Taiju ngồi chình ình trên sô pha, báo đạo đối mặt với những thành viên Touman gồm Mitsuya, Hakkai, Chifuyu và Takemichi.

Hai bên nói chuyện khá yên bình mà không dùng tới bạo lực, Rindou ngồi lấp ló phía sau cũng tập trung lắng nghe chuyện của bang khác. Ung dung nhỉ?

Bỗng Taiju nổi cáu lên lao tới đấm Mitsuya một cú thì bị Mitsuya chặn lại. Tình hình cũng trở nên căng thẳng. 

Nhưng cũng vì vậy mà sự hiện diện của cậu đã rõ ràng hơn. Mitsuya và đám Touman khi nhìn mái tóc kia thì đã đoán già đoán non là cậu, tuy chưa chắc chắn vì Hắc Long sẽ chẳng có lý do gì để dính đến anh em Haitani cả. Ấy vậy mà ngay giây sau họ đã bất ngờ vì thật sự là cậu, Haitani Rindou.

Rindou ngó ra hóng chuyện, thấy Taiju đã bắt tay với Mitsuya, cậu đoán nó đã xong rồi.

Trong lúc này, bốn người Touman lại thắc mắc về sự xuất hiện của cậu. Nhất là Hakkai, hắn không biết anh trai hắn có quan hệ với anh em Haitani của Roppongi?

Còn Takemichi, cậu ta dán chặt ánh mắt lên người cậu. Cảm nhận được có ánh nhìn, Rindou nhìn một lượt rồi dừng ở Takemichi. Thấy cậu ta chăm chăm nhìn mình, Rindou đưa hai ngón tay lên mắt rồi làm hành động như đang móc ra khiến Takemichi giật mình mà sợ hãi quay đi. 

Kokonoi chứng kiến một màn này không khỏi buồn cười. Kho báu của hắn đúng là dễ bị chú ý.

Kết thúc cuộc nói chuyện, Touman rời đi còn cậu thì trở lại cái sô pha mềm mại mà ngồi hưởng thụ. Kokonoi và Inui cũng ngồi xuống bên phía còn lại. 

"Mày bị bạo lực gia đình à Taiju?"

Rindou thắc mắc sau khi nghe cuộc trò chuyện với Touman khi nãy. Lúc này Taiju mới bật cười lớn rồi đáp lời cậu.

"Tao chính là người bạo lực gia đình đấy. Sao nào? Anh em Haitani chúng mày chắc yêu thương nhau lắm nhỉ?"

Rindou gật đầu rồi lôi điện thoại ra nghịch.

"Anh hai tao có đôi lúc hơi ích kỷ vì tranh giành đồ với tao nhưng ổng thương tao lắm."

Taiju nghe vậy thì cười lớn hơn. Kokonoi nãy giờ chỉ im lặng vì hắn biết, tình yêu mà Ran dành cho Rindou nó 'kì lạ' tới mức nào. Chỉ là do Rindou không phân biệt được vì cậu đã quen với những hành động ấy. 

"Bình thường cũng hay cãi nhau nhưng mà...nếu không có anh ấy thì tao đã chẳng có một gia đình. Tao muốn tận hưởng bây giờ, tương lai đâu biết sẽ mất đi lúc nào. Nên tao yêu ổng lắm."

Rindou cười nhẹ, Taiju khựng lại khi nghe cậu nói. Inui cùng Kokonoi thì ngơ ngẩn trước nụ cười có chút xâu xa của cậu. Chỉ có Kokonoi hiểu Rindou đang nói tới tương lai...

Ở chơi thêm mấy ngày, rồi Rindou cũng tạm biệt Kokonoi cùng Inui và Taiju để trở về với 'boong Lan' đang nóng vội ở nhà. Trước khi về, Rindou có lang thang đi chơi ở Shibuya một ngày để dạo chơi. 

Tối hôm đó, cậu lại dừng ở phía bờ sông mà trước đây từng gặp Kazutora. Lại lặng im ngắm nhìn mặt nước đen phản chiếu ánh trăng rồi tự hỏi, tên hổ con đó giờ đang ở đâu vậy nhỉ?

Rindou ngơ ngẩn ngửa mặt lên trời, bỗng thấy bóng người trên đầu cùng hơi thở sát mũi khiến cậu giật mình nằm sụp ra nền cỏ. Rindou mở to lắm, hai tay nắm chặt để trước ngược, hoang mang đến quên cả thở.

Trước mặt cậu là Kazutora. Hắn vẫn như vậy, mặc một bộ đò đen ấm cúng cùng chiếc khăn quàng cổ màu be.

Rindou ngơ ngác nhìn hắn, hắn phì cười rồi nằm xuống cạnh cậu.

"Mày đã khỏe hẳn chưa mà ra đây hóng gió lạnh rồi?"

Cậu thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn hắn một cách chậm chạp. Hắn xuất hiện như ma vậy đó, không một tiếng động. Hoặc có thể là do cậu không chú ý tới mà thôi. 

"Tao khỏe rồi. Mày và Valhalla sao rồi?"

Kazutora nghiêng người nằm đối mặt với cậu. 

"Tao trở về Touman rồi, Valhalla cũng sát nhập với Touman sau buổi quyết chiến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro