Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nằm ở bệnh viện một ngày và thêm một buổi sáng để đảm bảo Rindou đã ổn. Hai anh em cậu đã trở về Roppongi ngay đầu giờ chiều. Cả hai bất đắc dĩ lắm mới ở lại Shibuya, chứ Ran không muốn ở chung vùng với lũ Touman hay Valhalla phiền phức thêm giây phút nào cả. 

Trở về Roppongi nhộn nhịp. Rindou bỗng nổi hứng đòi Ran đưa đi chơi. Vì không nhịn được giọng điệu nhõng nhẽo của Rindou nên Ran đã đưa cậu đi chơi. Cả hai đi tới quận Nanito rooid ghé vào Roppongi Hills. 

Rindou hào hứng kéo anh đi khắp các cửa hàng nhỏ trong khu thương mại, ăn uống rồi vui chơi, thỉnh thoảng còn mua một số đồ phụ kiện như áo và giày. Chơi thỏa thích, Ran và Rindou dừng chân tại một quầy kem nghỉ ngơi trước khi về.

"Em không biết anh đã lo lắng thế nào đâu Rindou. Sao dạo này em bất ổn th--"

Lời chưa dứt, Ran đã khựng lại bởi hơi lạnh từ cây kem của Rindou đang đặt trước môi anh.

"Gọi em là Rinrin đi. Nii-chan."

Ran nhìn cặp mắt mở hở nay đã to tròn nhìn anh, Ran gục ngã đưa tay ôm miệng. 

"Ran!! Không thích thì thôi, anh làm rớt kem của em rồi."

Rindou bực bội đánh mạnh vào vai Ran. anh lúc này vẫn còn run lên vì khuôn mặt của cậu ban nãy. Ran hít một hơi thật sau, ngồi thẳng dậy nhưng mặt vẫn quay đi chỗ khác.

"Rinrin!"

Dù đã quay đi nhưng tai anh vẫn lộ ra một sắc đỏ nhè nhẹ. Rindou nghe anh nói thì cũng ngơ ra rồi cười tươi ôm lấy anh. Có lẽ ông trai đã ban tặng cho cậu một cơ hội nữa để được sống bên Ran.

Trời xẩm tổi, Ran cùng Rindou trở về nhà. Vừa về cậu ngã lăn ngay ra sô pha mà cười thầm. Hôm nay vui quá đi.

Ran nhìn Rindou như vậy cũng nở một nụ cười nhẹ, anh đem đồ cất đi rồi đi ra nhắc nhở.

"Đi tắm đi, Rinrin. Ngủ đi khi nào đói thì anh nấu đồ ăn cho."

Rindou quay mặt nhìn Ran rồi úp mặt xuống ghế, cong người thành một đường tam giác rồi ngồi dậy lờ đờ vào phòng tắm. Ran nhịn cười trước thái đổ lười nhác của cậu em trai rồi đi chuẩn bị quần áo mới cho cậu.

Buổi tối hôm đó trôi qua yên bình, Rindou nổi hứng muốn ngủ cùng Ran nên đã trèo lên giường anh nằm, Ran cũng vui vẻ mà ôm Rindou ngủ đến sáng. 

Thời gian thấm thoát thoi đưa, đã hai tuần kể từ khi Rindou từ bệnh viện trở về. Ran đã đưa Rindou đi kiểm tra tâm lý và chỉ nhận được kết quả cho thấy Rindou chỉ đang trong thời kì nhạy cảm của tuổi trưởng thành. Nghe nhảm nhí hết sức.

Ran nằm trên người cậu, áp mặt lên vùng bụng trắng nõn có hình xăm của cậu mà than thở. Rindou thì nằm ngửa chơi điện thoại mặc cho Ran quấy nhiễu đòi đi hóng chuyện.

"Nii-chan. Anh đi hóng một mình đi. Em có việc cần làm nên tuần tới chắc sẽ tới Shibuya mấy bữa đấy!"

Ran nghe xong thì giãy nên ôm chặt Rindou, anh dùng giọng điệu hờn dỗi mà nói với cậu.

"Rinrin hết thương anh rồi. Cả tháng nay em toàn bỏ anh mà đi chơi một mình, giờ lại muốn bỏ anh cả mấy ngày. Cho anh đi theo đi."

"Không được, việc riêng của em mà."

Ran vừa uất ức vừa lo lắng nằng nặc đòi theo cậu nhưng bị cậu khước từ không chần chừ. Thất bại với kế hoạch làm nũng, Ran đành cắn răng chuẩn bị đồ cho cậu đi chơi mấy ngày. Anh ngồi cả tiếng đồng hồ để nhắc nhớ cậu đủ thứ chuyện. Biết gì không? Ran còn nhét vào balo của cậu một cây baton mới cứng với lí do "Em hãy dùng để đạp nát đầu thằng nào dám gây hấn với em."

Rindou bất lực nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Cậu cũng thấy hơi tội cho người anh trai kia của mình, tự nhủ với bản thân sẽ phải bù đắp cho anh vài buổi đi chơi thật vui sau khi hoàn thành công việc. 

......................

Sáng hôm sau, Ran tiếc nuối chào tạm biệt cậu rồi lủi thủi nhìn theo. Rindou cũng bất lực với ông anh này, nếu Ran có một cái đuôi thì cậu chắc rằng nó đang rũ xuống. 

Rindou lên tàu đi tới Shibuya, lần theo thông tin mà bản thân hóng hớt và 'xin' được từ mấy tên côn đồ thì cậu cũng đã biết vị trí. Vị trí của Black Dragon...

Đi một vòng quanh 'lãnh thổ' của Hắc Long thì cuối cùng cậu cũng thấy được hắn, mục đích chính của chuyến đi tới Shibuya lần này. 

"Koko!!"

Tiếng gọi vang lên từ phía xa khiến Kokonoi lẫn Inui quay đầu lại nhìn. Taiju có mặt lúc này cũng nhướng mày nhìn tên đầu tóc xanh vàng với chiếc balo lớn chạy tới.

Chưa kịp nói câu tiếp theo, Rindou đã bị đám người Hắc Long chặn lại, cậu nhíu mày mà chỉ muốn đấm cho mấy tên này một phát. 

Kokonoi bất ngờ xen lẫn hoang mang nhìn cậu bị chặn ở phía xa xa, hắn cúi đầu xin phép Taiju rồi đi lại phía cậu. Đám đó cũng tản ra bớt rồi lùi về phía sau.

Mặt mày cậu tối sầm, để ý kỹ sẽ thấy cái má hơi phồng ra chỉ hờn dỗi. 

Rindou thấy Kokonoi đi lại thì cũng thả lỏng cơ mặt nhìn hắn. Tâm trạng khó tả mà gọi thêm một tiếng "Koko" như đang dò xét.

"Tao đây, Rindou."

Kokonoi cười nhẹ, hắn thở một hơi bất lực nhìn cậu thiếu niên trước mắt. Hắn đã chắc chắn rằng cậu là Rindou của tương lai, hắn...giống cậu.

Rindou thở ra một hơi rồi giọng điệu hơi khó nói cùng Kokonoi ra một nơi yên tĩnh hơn.

"Mày...trở về đây khi nào? Nghe tin mày nhập viện giữa chừng trong trận chiến của Touman và Valhalla tao hơi lo đấy."

Rindou khẽ giật mình, cậu vẫn còn cái cảm giác ngượng ngùng vì dù gì thì, người đã giết hắn ở tương lai là cậu mà. 

"Tao vừa nhận thức được bản thân ở quá khứ vào một tháng trước thôi...còn mày?"

"Tao ở đây đã được nửa năm rồi."

Kokonoi đáp, mắt hắn vẫn nhìn khuôn mặt cùng bàn tay gầy gò của cậu. Dù không rõ quá khứ cậu từng gầy như thế này hay không, nhưng hắn vẫn thất thật xót.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro