Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mikey và Baji đã tha thứ cho tao. Tao cũng biết chuyện Baji muốn tự sát rồi, dù gì thì cũng cảm ơn mày. Cảm ơn vì đã phá hỏng buổi quyết đêm ngày hôm đó."

Rindou khó hiểu, cậu quay đầu nhìn lên bầu trời đêm với những ánh sao lấp lánh. 

"Tao không làm gì cả. Tao không có ý định giúp Touman gì đó đâu. Hôm đó là bệnh của tao bộc phát, là vô tình thôi. Chẳng có ân nghĩa gì ở đây cả."

Cậu nhìn trời. Gió đông ùa tới khiến cậu run lên vì lạnh. Kazutora ngồi dậy, hắn tháo chiếc khăn len trên cổ rồi kéo cậu ngồi dậy.

"Gì đấy?"

Chưa kịp để cậu nói thêm, hắn ta quàng chiếc khăn qua cổ cậu hai vòng. Hắn thở ra một làn khói trắng vào lòng bàn tay rồi xoa hai tay lại, xoa cho nóng rồi đưa tới áp lên đôi má đỏ vì lạnh của cậu. 

"Người bệnh nên giữ sức khỏe đi. Mày về đi, anh em Haitani ở Roppongi mà cứ ban đêm lại thấy mỗi người em trai lang thang ở Shibuya thế này à?"

Rindou ngơ ngác cảm nhận hơi ấm vừa tiếp xúc với má của mình. Cậu khẽ cười rồi rụt cổ vào trong chiếc khăn. 

"Ừ, tao phải về đây. Anh tao đang lo lắng lắm."

Rindou đứng dậy, cầm balo lên rồi tính chào tạm biệt Kazutora. Ấy vậy mà hắn đã níu tay cậu lại rồi xin số điện thoại. Rindou gật đầu rồi trao đổi số với hắn. Rindou rời đi dần khuất vào màn đêm yên tĩnh, Kazutora vẫn đứng lại nhìn bóng lưng của cậu. Mặt hắn đỏ lên, không biết là do trời lạnh hay do lý do gì khác.

........................

"Giáng sinh rồi, tuyết đã rơi trắng xóa rồi kìa..."

Ran bước ra chùm lên vai Rindou chiếc áo khoác dày rồi vòng tay qua ôm lấy cậu. Rindou nhìn những hạt tuyết trắng đang rơi chậm chạp trong không khí. 

Rindou đưa tay lên ôm lấy cánh tay ở vai mình, cậu hít một ngụm hơi lạnh buốt rồi mỉm cười. 

"Nii-chan. Hắc long đời thứ 10 có mạnh không?"

Ran hơi ngạc nhiên bởi câu hỏi của cậu, nhưng cũng gật đầu giải thích tường tận. Rindou nghe xong cũng biết là Taiju rất mạnh, vậy tại sao? Hắc Long đời thứ 11 lại nằm dưới quyền của Hangaki Takemichi nhỉ? Cậu ta mạnh lắm à?

Bên cậu yên bình bao nhiêu thì bên Taiju lại sóng gió bấy nhiêu.

Kokonoi nhìn một màn đối đầu giữa tổng trưởng của hắn với đám Touman cũng suýt xoa. Thật may vì Rindou đã rời đi từ trước, không thì sẽ lại bị Taiju lôi tới đây mất.

Giáng sinh đêm ấy, nơi của ba người Rindou, Sanzu và Kokonoi thật khác biệt. Rindou thì yên bình bên người anh trai của cậu, ngắm nhìn trời đổ mua tuyết rồi ăn uống đón giáng sinh, nhẹ nhàng nhưng cũng thật hạnh phúc. Phía Kokonoi thì thật náo nhiệt và gay cấn, hắn trải qua sự kiện này lần thứ hai nên cũng tránh được việc bị ăn hành. Còn Sanzu à? Cô đơn, chỉ cô đơn mà thôi...

"Ghét ông già Takeomi thật. Thôi thì con một cho ra con một đi."

Sanzu thở ra một làn khói trắng, nhớ tới mối quan hệ của hắn và Takeomi ở tương lai còn ổn hơn hiện tại. Lại nhớ tới con sứa nhỏ kia mỗi đêm giáng sinh lại bất cẩn để bị cảm rồi nhõng nhẽo đòi cả Phạm Thiên tổ chức tiệc. Nào có ra dáng tội phậm đâu cơ chứ?

"Vào thôi Rinrin, người em đang lạnh lắm rồi."

Ran ôm Rindou đang run cầm cập đi vào trong nhà rồi anh đi lại đóng cửa ban công. Mở máy sưởi rồi vào bếp pha cho Rindou một ly cacao nóng.

Rindou co người thành một cục mà run lên. Hắt hơi mấy tiếng ròi chúi cái khuôn mặt đỏ ửng vào khăn quàng cổ. Chiếc khăn mà Kazutora cho ấy mà.

Ran đặt ly nước ấm nóng vào tay Rindou rồi lại chạy vào lấy tấm chăn dày chùm lên người cậu. Anh nhìn chóp mũi đỏ cùng đôi mắt đỏ ngấn nước của cậu thì cũng bật lực. Rindou chịu lạnh không tốt, vậy mà cứ giáng sinh là bất chấp ngắm tuyết rơi mặc cho bản thân bị cảm.

Mà mỗi khi bị cảm là lại trở nên nhõng nhẽo, trẻ con. Rindou chậm rì rì vác theo đống chăn dày trên người đứng dậy. Cậu tháo chăn ra chùm lên người Ran rồi chui vào chăn ôm anh. Cậu ngồi quay mặt dụi dụi vào cổ anh.

Ran thấy vậy cũng cười mỉm rồi lấy tay ôm lấy vỗ về cậu.

"Nii-chan...em lại bị cảm rồi."

Rindou khịt khịt mũi rồi ôm chặt Ran hơn. Ran cũng nhẹ nhàng vuốt lưng của cậu, anh không thấy phiền khi chăm sóc cậu đâu.

Ran chỉ có mỗi gia đình là Rindou thôi, anh muốn dành hết tất cả điều tốt đẹp cho cậu, sẽ không có chuyện anh than phiền hay bực tức vì chăm sóc cậu. Mãi mãi là như vậy.

................
"Nii-chan, Nii-chan, em đói..."

Nghe tiếng sụt sịt gọi tên mình, Ran mơ màng nhìn người thiếu niên đang cựa quậy trong lòng.

"Được rồi, để anh đi nấu cho em ăn."

Ran gật gù ngồi dậy rồi đi nhanh vào bếp. Đi một lúc thì anh quay lại chuẩn bị nước và quần áo cho cậu. Chờ cậu vào vệ sinh cá nhân thì anh tiếp tục trở lại căn phòng bếp.

"Em tự ăn được không? Anh đi vệ sinh chút."

Rindou gật đầu rồi cầm muỗng lên và ăn, Ran đứng nhìn một lúc rồi vào phòng vệ sinh để đánh răng các thứ.

Ting. Tiếng thông báo điện thoại vang lên. Rindou mở ra thì thấy tin nhắn của Kazutora.

20:54 hôm qua_"Giáng sinh vui vẻ."

Vừa mới_"Mày rảnh không? Tới Shibuya chơi đi, tao dẫn mày tới gặp một người."

Rindou ngậm muỗng mà nhắm mắt suy nghĩ, cậu lắc lư cái đầu rồi trả lời tin nhắn của Kazutora.

'Tao đang bận, để sau đi.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro