Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran nhìn Rindou cứ lắc lư đầu thì không khỏi thấy buồn cười. Em trai anh dễ thương chết đi được.

Chuông điện thoại reo lên, Rindou bỏ muỗng xuống rồi nghe máy.

"Koko?"

Đầu dây bên kia có chần chừ một chút rồi cất giọng.

"Rindou, tao bị thương rồi. Mày tới thăm tao được không?"

Gì đây? Tên này ăn phải gì à, hay cắn lộn thuốc của Sanzu? 

Rindou ngơ ngác nghe tên kia năn nỉ. Bình thường hắn bị thương cũng có đòi hỏi đâu? Tự nhiên nay muốn cậu tới thăm. Rindou thẳng thừng từ chối với lý do bị bệnh rồi tắt máy. Nghe xong thì Kokonoi lại là người muốn đi thăm cậu nhưng bị khước từ. Năn nỉ không được nên hắn đành ngậm ngùi kể cho cậu nghe về chuyện đêm qua của Hắc Long.

Thời gian thấm thoát thoi đưa. Kết thúc một năm rồi bước sang năm mới.

"Ran, em mày ổn không thế?"

Kakuchou đưa mắt nhìn Ridnou đang nằm ngủ trên đùi Izana. Mặt cậu nhăn lại, mồ hôi thì itws cả cổ. Ran nghe vậy thì chạy lại.

"Rinrin. Em sao vậy?"

Rindou bị Ran lay nhẹ người thì mơ màng hé mắt, rồi đột nhiên cậu bật dậy nhưng bị cụng đầu vào trán của Izana. Izana đang cúi xuống nhìn cậu thì bị đập cho một cú đau điếng. Hắn chống một tay ra sau một tay u trán, còn Rindou thì nấc lên một tiếng rồi chúi vào lòng ran xoa trán. 

Shion nhìn một màn này mà chỉ biết ôm bụng cười to. Muto thì thật sự bất lực bởi sự vô tri này của Thiên Trúc. Sanzu đứng phía sau cũng chỉ biết thở dài. 

"Ôi trời em bị sao vậy chứ?"

Ran ôm cậu vỗ về mà cười trừ một tiếng. 

Rindou vừa mơ thấy tương lai, mơ thấy cái cảnh Sanzu và Ran nắm tóc nhau chỉ vì tranh nhau ngủ cùng cậu. Ran gị khiến giấc mơ của cậu bị đứt đoạn nên mới giật mình tỉnh dậy. 

"Mày ám sát tao à Rindou?"

Izana nghiến răng nhìn cậu. Bỗng thấy trán cậu đỏ ửng một mảng thì hắn cũng nhẹ giọng , "Vội vàng gì chứ."

Kakuchou nhìn Vua của hắn như vậy cũng không khỏi lắc đầu. Hắn thật sự bất lực. Còn nhớ vào hai tháng trước, Izana ra trại thì bỗng mất tích một thời gian, không lâu sau đó lại quay về gặp Kakuchou và bắt đầu đi tìm anh em nhà Haitani. Rồi giờ đây thành lập Thiên Trúc với sự tập hợp của Tứ thiên vương là 'thế hệ cực ác'.

Kakucho biết Izana muốn từ gì từ anh em Haitani, à không, là từ Haitani Rindou.

Giờ thì thành như này đây. Rindou bị chiều chuộng sinh hư rồi. Sanzu và Kokonoi nhìn nhau cũng lắc đầu. 

Izana thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy.

"Mocchi, mày có nhiệm vụ đây."

Mocchi lúc này không chú ý cũng quay sang nhìn Izana một cách nghiêm túc, cuộc họp của Tenjiku...bắt đầu.

..........................

"Rindou?!"

Chưa kịp phản ứng, Ran đã ngay phía sau Mitsuya và tặng hắn một cú phang gạch nhẹ nhàng...

"Tên em tao không phải ai cũng được gọi ra như thế đâu."

Mocchi bị Ran chen ngang việc thì cũng tặc lưỡi một tiếng, con mồi của hắn bị Ran cướp mất rồi. Rindou đến gần rồi ngồi xổm xuống nhìn Mitsuya nằm trên đất. 

"Tao gặp mày ở đâu rồi nhỉ? Nhìn quen quá, người của Touman mà tao đã gặp có những ai nhỉ..."

Rindou xoay hai ngón tay cạnh thái dương bày vẻ đang cố nhớ. Một hồi thì cậu nhớ ra đã gặp Mitsuya ở nhà Taiju vào năm ngoái, trước giáng sinh. Ran bước tới rồi vỗ nhẹ lên đỉnh đầu của Rindou.

"Về thôi, giải quyết xong rồi Rinrin."

Rindou vâng một tiếng dài rồi cùng Thiên Trúc rời đi. Phải về nhanh thôi, Izana đã cấm cho cậu xen vào vụ này rồi, nhưng cậu muốn đi cùng Ran nên đã trốn đi, cậu không muốn bị mắng đâu.

Bên phía Izana. Hắn nhìn Kisaki ngồi trên bồn nước. 

"Tình yêu, tao cần nó. Kisaki."

Kisaki nhìn vào ánh mắt điên cuồng của Izana mà khẽ rùng mình. Lúc này hắn mới thật sự rõ một điều. 

Haitani Rindou, cũng là một kẻ đặc biệt trong lòng Izana. Nhưng hắn sẽ tính đến cậu sau, giờ thì hắn chỉ cần chờ kế hoạch của hắn thành công thôi, giết Sano Emma.

Nhưng có lẽ hắn đã tính sai ở đâu đó, Sano Emma không chết, Takemichi đã cứu cô ấy. Emma chỉ bị gãy tay trái, và tên kia sau khi thất bại cũng đã bị Mikey hành cho ra bã. Kế hoạch thất bại, Kisaki đành chuyển sang phần tiếp theo. 

Takamichi đã ôm lấy và kéo Emma tránh khỏi phạm vi nguy hiểm, nhờ vậy mà cô ấy đã thoát chết. Touman đã quyết định tấn công vào Thiên trúc, và mục tiêu lần này của họ là trả thù Thiên Trúc và... nhắm tới Haitani Rindou.

Trong lúc này thì nhân vật chính của chúng ta lại đang đau khổ ở nhà.

"Ức...Ran, đau em!"

Rindou run rẩy nằm dưới thân Ran mà rơm rớm nước mắt. Ran chẳng có ý định ngừng lại, chỉ cười một cái rồi mạnh tay hơn. 

"Rinrin ngoan nào, thả lỏng ra thì sẽ đỡ đau hơn~"

Rindou muốn khóc, giữa hai chân đau đến nhức nhối, chân tách ra cảm thấy mỏi nhừ. Cậu muốn đi ngủ cơ. 

"Không chịu đâu, em muốn đi ngủ. Nii-chan!"

Ran nhìn Rindou rên rỉ dưới thân mà khoái chí.

Ran đè chân trái của Rindou xuống gần đầu, tay kia thì giữ chân phải. 

"Em dạo này lười tập thể dục quá rồi."

Chuyện là vừa ăn tối xong, xem phim một lúc thì Ran đè Rindou ra và nói sẽ giúp cậu tập giãn cơ. Vật lộn nãy giờ đã mười mấy phút động tác xoạc chân này rồi. 

Cậu là tội phạm đấy! Mấy cái này sẽ dễ làm quen thôi, đâu cần người giúp. Vả lại cậu dùng vũ khí cũng được mà.

Thấy Rindou đưa tay lên che đi đôi mắt đẫm nước, Ran mới nhận ra là mình đã hơi mạnh tay. Anh thả hai tay ra rồi kéo Rindou ngồi vào lòng mình. Tay vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng cậu dỗ dành, anh cười bất lực mà cảm nhận sự ấm nóng đang dần thấm qua áo rồi chạm tới ngực mình.

Em trai anh dạo này mít ướt quá nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro