Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nii-chan, quần của em đâu?"

Rindou đi ra từ phòng tắm với chiếc áo phông dài và chiếc quần đùi trong. Nhìn cặp đùi trắng nõn của Rindou mà Ran khẽ ôm miệng quay đi. Anh thầm mắng một câu, sao em trai mình lại quyến rũ như thế?!

Ran lật đật chạy đi lấy quần dài cho cậu, cậu vừa mặc quần xong thì anh đã lột áo cậu ra. Anh khoác lên người cậu bộ bang phục dài màu đen với biểu tượng của Tenjiku phía sau lưng. Rồi tiến lên phía trước cài cúc áo cho cậu, đeo găng tay và chỉnh lại tóc. Xong xuôi, cả hai vừa ra kịp lúc Mucho và Sanzu tới đón. 

Hôm nay, ngày 22 tháng 2 là ngày sẽ trận đấu giữa Touman và Tenjiku.

Tại cảng thứ 7 của Yokohama, đêm đen với tiếng sóng đánh dồn dập. Phía xa xa là thành phố đang sáng đèn với những tòa nhà cao tầng.

Rindou và Ran ngồi trên những thùng hàng lớn, nhìn xuống phía Izana_Tổng trưởng của Thiên Trúc. 

"Tao và Ran đã xử lý xong xuôi Mitsuya và Smiley."

Tứ Thiên Vương Madarame Shion lên tiếng rồi quay sang khen ngợi Kokonoi một câu.

Rindou nhìn khuôn mặt đầy vết thương của Kokonoi cũng tò mò, có vẻ Sanzu hắn biết cái gì đó nhưng không nói cho cậu. Tồi thật sự. 

Izana đứng trước toàn bộ thành viên Thiên Trúc dõng dạc tuyên bố. Khuôn mặt hắn trở nên đáng sợ, đôi mắt chứa đựng tham vọng đã thấp thoáng thể hiện sự hài lòng. 

10 giờ đêm, gió hiu hiu thổi vào cảng khiến mắt Rindou cứ muốn nhắm tịt lại. Cậu buồn ngủ quá. 

Một chốc mất tập trung, khi nghe tiếng động thì cậu đã nhìn thấy đám Touman hùng hậu kéo tới. dẫn đầu là tên tóc vàng vuốt cao.

"Đi thôi, Rinrin."

Cậu gật đầu nhìn Ran rồi cùng nhảy xuống phía dưới. Touman và Tenjiku đứng hai phía đối mặt với nhau. Bang phục màu đỏ cùng với đen hòa trộn vào đêm tối khiến cảnh tượng trông có chút rùng rợn...

...........................

Rindou nhìn quân số áp đảo của Tenjiku mà cũng khó hiểu. Do lũ Touman quá ngu ngốc hay chúng quá tự tin đây? Mikey và Draken đâu? Tên có răng nanh và hổ con thì sao? 

"Không tới à?"

Rindou ngó nhanh qua tổng thể 50 người của Touman. Không thấy mấy tên đó đâu cả. Cốt cán của Touman cũng chẳng thấy ai. Kì lạ thật.

"Trận đấu mở màn hôm nay sẽ do tao đảm nhận, cựu tổng trưởng Hắc Long! Thiên trúc Tứ thiên vương- Madarame Shion!!"

Sau một màn giới thiệu hùng hổ của Shion, Touman chỉ nhìn nhau hoang mang rồi nhận được thêm một đợt chế giễu từ cựu tổng trưởng Hắc Long này. Được một lúc thì một tên cao ráo xưng tên là Hayashi Ryouhei bước lên.

Rindou ngơ ngác, bỗng tầm mắt cậu tối lại. Một khoảng trắng xuất hiện rồi bao quanh lấy tất cả.  Cậu có hơi hoảng loạn mà vơ tay xung quanh cố lắm lấy thứ gì đó thật sự tồn tại. Nhưng, chẳng có gì cả. Ảo giác sao?

Không gian trắng ấy bỗng nhiên chớp đen rồi lại trắng, cứ đen rồi trắng. Sau một hồi như vậy thì hình ảnh hiện lên trước mắt cậu là trận hỗn chiến giữa hai bang Touman và Tenjiku.

Rindou nhìn sang Ran, anh chỉ nghiêm mặt lại rồi gật đầu một cái. Cậu cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi chăm chú vào Izana đang bước tới.

"Thế hệ cực ác, đến lượt bọn mày rồi."

Rindou khẽ cười một cái rồi cùng ba người kia đi sâu vào trận chiến. Cậu bước tới cạnh tên có sẹo ở nhị phiên đội. Hắn ta quay lại rồi nhìn Rindou đầy câu có, là Haitani Rindou của Roppongi đây mà. 

"Cả hai đều thật vất vả khi có người anh nổi tiếng nhỉ? Em trai của Shiba Taiju."

Cậu tháo cặp kính vướng víu ra, chỉnh đôi găng tay chặt lại rồi bước gần tới phía Hakkai. 

Haikkai thấy cậu tới thì lao lên muốn đấm một cú nhưng bị Rindou cúi xuống mà tránh được. Rindou đứng nhanh dậy tặng Hakkai một cùi trỏ cào cằm, cơn đau sốc lên lão khiến hắn loạng choạng lùi ra sau. Chưa kịp để hắn phản ứng thêm, Rindou lao nhanh tới khóa cổ hắn lại từ phía sau, cậu đu hẳn lên người hắn rồi vật ngã xuống. 

Hakkai bị Rindou đè trên người rồi liên tiếp nhận được những cú đấm từ người kia, hắn gạt tay hất văng Rindou ra xa. 

"Rinrin?!"

Ran đang đánh với Angry thì vớt được cậu em trai thân mến bay từ đâu tới. Anh đỡ cậu dậy rồi chuyển hướng sang chặn đòn của cậu thiếu niên tóc xanh. Rindou đứng dậy rồi chạy về phía Hakkai. Cả hai anh em cứ áp đảo hai tên "em út" rồi dồn chúng lại. Lát sau thì con mồi của Ran cũng đã thành của cậu. 

"Chào nhé tên song sinh của chú hề!"

Angry gào lên một tiếng sau cú bẻ khớp đến từ vị trí của Rindou. Hắn lùi ra xa, áp lưng với Hakkai rồi nhìn cậu. Hắn biết cậu, hắn quen cậu. Nhưng nhìn khuôn mặt thỏa mãn khi đánh đám bây giờ của cậu thật khác với khi hắn gặp cậu ở trung tâm thương mại. 

"Bọn mày chần chừ cái gì chứ? Đến đây nhanh nào bông gòn, lần này sẽ không chỉ là cánh tay thôi đâu."

Rindou nằm xoạc chân trên đất, cậu khoanh tay trước mặt nhìn hai tên kia thì thầm to nhỏ. Cậu cười khà khà rồi đưa cặp mắt sắc lẹm nhìn anh trai của mình phía bên kia. 

"Nii-chan, bọn chúng xem thường em chỉ vì em là em trai đấy."

Ran nhìn cái tính trẻ con hơn thua của Rindou mà bật cười, hắn đưa cây baton trong tay quấn lấy mái tóc bím rồi hất cho cậu một câu, "Cho bọn nó biết mùi đi Rinrin."

Rindou đứng dậy rồi lon ton chạy về phía Ran. Cậu hếch mặt nhìn hai tên kia mà khoái chí. Lần này cậu sẽ thắng thôi. Ấy vậy mà cậu lại vui mừng quá thể, đứng cùng Ran một lần nữa tại nơi này khiến cậu rạo rực khắp người.

"Đừng có hăng hái thế chứ, Rinrin."

Lại là cái câu nhắc nhở ấy, lòng Rindou nhẹ bẫng. Cậu cười tươi rồi lao về phía Angry, trả thù cho quá khứ nhé.

Bỗng nhiên Hakkai hét lên rồi đột ngột đấm cậu một cú. Rindou kịp thời đưa tay chặn lại nhưng cũng khá đau đấy.

"Ức...đau thật đấy."

Khi mà Angry còn chưa hết bất ngờ thì Ran đã lao tới ngay phía sau rồi dùng baton đánh vào đầu hắn ta. Angry đau điếng mà ngã trên đất. Rindou tận dụng cơ hội Hakkai phân tán sự chú ý mà trườn tới như một con rắn, uyển chuyển nhẹ nhàng nắm lấy chân của Hakkai mà dùng lực.

Tiếng hét của Hakkai vang lên chói tai, Rindou thì cười hưng phấn còn Ran với bộ mặt vô cảm cứ liên tiếp giáng xuống những đòn đánh vào đầu hắn ta.

Ran đỡ Rindou dậy rồi quăng một câu phỉ báng cho hai thiếu niên kia đang nằm trên đất.

Yếu như sên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro