Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ridnou khẽ cau mày trước cuộc cãi cọ của hai tên em út kia, cậu nhìn Ran rồi cùng lao lên cho hai tên đó đo đất. Ran nở nụ cười chế giễu rồi vứt lại một câu.

"Lần sau nhớ dẫn anh mày theo đấy."

Rindou cũng hiểu ý mà tiếp lời: "Để mà còn núp bóng anh mày nữa!"

Cậu cười rồi chạy theo sau Ran trở về hướng Izana. Cậu tự hào khoe với Ran về bản thân.

"Anh thấy chưa? Em vẫn hơn rất nhiều thằng 'em trai' ở ngoài kia đấy nhé. Đừng coi thường em nữa."

Ran nhìn cái đuôi lẽo đẽo theo sau thì bật cười, "Được rồi, Rinrin là em út mạnh mẽ nhất."

"Xoa đầu em đi! Nii-chan!"

Rindou hớn hở khi nhận được lời khen của Ran, hôm nay có nhiều chuyện khiến cậu vui quá đi mất. Xong trận này chắc cậu sẽ rủ cả Tenjiku đi chơi cho thỏa thích thôi!

"Đợi đã hai thằng kia!"

Ran và Rindou nhìn ra phía sau, thấy Angry và Hakkai đã quàng vai bá cổ nhau đứng dậy. Hai bọn hắn quyết tâm tràn trề rồi tự xưng gì mà "liên minh em út" rồi còn "cho bọn mày biết thế nào là dựa dẫm vào người khác."

Hai anh em cậu ngơ ngác nhìn hai tên trẻ trâu kia mà cùng thấy buồn cười. Chúng lao lên mà không thèm phòng bị để rồi lại ôm nhau lăn trên đất. Rindou sẵn thế nắn luôn cái khớp chân của tên đầu bông Angry khiến hắn la hét thất thanh. Màng nhĩ cậu thủng sớm mất.

"Bị gãy tay phải và chân trái, giờ thằng này vô dụng rồi."

Cậu đứng dậy rồi chạy lại phía Ran, ấy vậy mà lại vấp phải chân Angry lộn một vòng rồi ngồi bệt xuống trước mặt Ran. Angry bị gãy chân đã đau rồi, còn bị Rindou đá phải nữa thì nỗi đau nhân đôi. Hắn bò trên đất mà gào thét ôm chân. Rindou ngơ ngác ngồi trên đất, Ran cũng ngơ ra luôn. 

Chifuyu nãy giờ chứng kiến cũng ôm miệng run lên, phía trên cao còn nghe giọng cười của Hanma. 

"Nhục quá..."

Rindou giây trước còn vênh váo giờ đã co thành một cục không thấy mặt mũi. Tai cậu đỏ ửng lên vì ngại, Ran đi tới dỗ cậu rồi đỡ cậu đứng dậy.

Thẹn quá hóa giận, Rindou tức tối lao tới cử luôn Hakkai, Ran cũng nhảy vào góp vui với cây baton cứng rắn trên tay. Đang hăng máu thì nghe tiếng Angry khóc, trực giác mách bảo Rindou rằng cậu sắp gặp nạn rồi. Cơ mà tại sao nhỉ? Không nhớ nữa...

Angry khóc nấc lên với khuôn mặt đẫm nước mắt, hắn nức nở dặn ra từng câu rời rạc. "Tao bảo là thôi đi mà...bọn ngu, hức..."

Rindou ngớ mặt ra còn Ran thì hoang mang nhìn hắn, khóe môi anh khẽ co giật mấy lần. Sao khóc rồi?

Angry khóc lóc, rồi một hồi lại chẳng nghe thấy tiếng gì, hắn ta ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào Rindou với khuôn mặt lạnh tanh.

"Mình đánh nó hơi quá rồi à?"

Rindou nhìn Angry ngơ ngác hỏi. Nhìn vào đôi mắt xanh của hắn, Rindou khẽ rùng mình rồi nghiêm túc trở lại. Ở quá khứ, có sự kiện gì khiến cậu có cảm giác phòng bị với tên này như vậy nhỉ?

Rindou tự nhủ nên xử thằng này sớm hơn. Cậu bước lên phía trước rồi thủ thế, miệng không còn cười, Ran có vẻ cũng nhận ra gì đó lên đã nhắc Rindou.

"Rinrin, đừng tùy tiện lại gần nó như thế."

Rindou tập trung nhìn hắn rồi lao tới húc vào hắn một cú. Vậy mà hắn vẫn đứng vững, Rindou có hơi bất ngờ rồi nghe tên này lẩm bẩm gì đó. Lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an. Não hoạt động ngay tức khắc, buông hắn ra thôi!

Nhưng muộn rồi, quá muộn. Rindou bị Angry cho một đấm thật mạnh vào khuôn mắt xinh đẹp ấy. 

"Rindou!!"

Ran hét lên thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người xung quanh. Rindou chỉ vừa mới buông ra thôi đã bị hắn vung cho một đòn chí mạng. Nhưng cũng vì kịp lúi lại một chút lên sát thương không cao cho lắm.

Mặt Rindou đỏ ửng lên đau rát, mũi thì chảy máu còn môi thì rách, cậu loạng choạng rồi ngã bịch xuống đất. Chết tiết, đau quá đi mất!

Ran còn đang lo lắng cho cậu thì đã bị Angry từ phía sau đấm cho một phát gục tại chỗ.

"Anh hai?!!"

Rindou hét lên rồi khẽ ho vài tiếng, cậu đưa tay lên bịt lại chiếc mũi còn đang chảy máu. Mocchi thấy vậy cũng tiến tới nhưng cũng bị Angry hạ đo ván. Rồi lại đến Mucho. Trong tích tắc, bốn người đều bị một mình Angry đánh bại.

Rindou ngơ ngẩn nhìn Angry đang tiến lại phía mình, tên này...mạnh quá.

Một suy nghĩ duy nhất nổi lên trong đầu Rindou, cậu không nhớ rõ rằng trong quá khứ đã có chuyện này xảy ra. Rindou đau đớn ôm chiếc mũi nhức nhối, cậu cố nhớ lại mọi việc vừa xảy ra, đầu lại đau rồi. 

Lúc này Angry, "con quỷ xanh" của Touman đã ngồi xuống trước mặt cậu. Hắn đưa đôi mắt vô cảm còn đang ướt nhìn vào con ngươi tím của Rindou.

"Rindou, tao đã rất quý mến mày từ lúc đó. Nhưng tiếc quá, mục tiêu lần này của Touman là mày."

Angry mạnh bạo lắm lấy cổ tay của cậu kéo tới chỗ Takemichi. Hắn thả cậu xuống rồi mặc dù cậu ngã mạnh xuống đất rồi lại tiến lên cùng đồng đội. Tên đã hạ Shion từ đầu cũng tỉnh lại, hắn đứng bên cạnh giám sát cậu. Cậu...bị cho ra khỏi cuộc chiến rồi.

Đầu vẫn đau, máu vẫn cứ chảy. Mắt cậu mờ đi, mệt quá rồi.  Có vẻ cậu đã quá lơ là dù cho đã trải qua quá khứ một lần, có quá nhiều thứ thay đổi. Cả cơ thể cậu, lẫn những kí ức đứt đoạn của cậu. tất cả cứ như đang dần nứt vỡ ra. Trí nhớ của cậu như đang bị ghi đè lên vậy, đôi lúc cậu cảm thấy...

"Mình như đang ở trong một giấc mơ ấy..."

Rindou ngã ra sau rồi ngất lịm đi. Chẳng còn tiếng ồn nào lọt vào tai cậu nữa cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro