Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể Rindou như thể đang trôi nổi giữa ngân hà đầy những mảnh vỡ ngôi sao. Không thấy điểm tựa mà cơ thể lại đau như va vào đâu đó.

Rindou nghe có tiếng ai đó gọi cậu, nhưng là ai? Rindou cố gắng nhớ lại, gipnjg nói này thật kì lạ, nhưng nó giống với giọng ai đó. Ai nhỉ?

"Mày ám sát tao à Rindou?"

Cảm giác lạnh buốt truyền tới khiến cậu mơ màng tỉnh dậy. Xung quanh là khung cảnh lặng im chỉ còn tiếng thở, phía trung tâm trận chiến là Izana và Kakochou đang nằm trên nền đất lạnh đã nhuốm màu đỏ thẫm. Gần đó  Kisaka vẫn giơ chiếc súng hướng về phía Izana với khuôn mặt thẫn thờ.

"Izana...?"

Cậu gọi, cái giọng khàn phát ra từ cổ họng đau rát. Cậu cố đi tới phía họ, sao thế này?

Izana chết rồi, chết không nhắm mắt, cả Kakuchou sao?

Rõ ràng ban nãy...ban nãy là giọng Izana gọi cậu.

"Izana? Kakuchou?"

Giọng cậu run lên, nước mắt không tự chủ mà tuôn xuống má. Sao lại thế chứ? Nhìn cảnh này khiến Rindou đau đớn nhớ lại cái chết của Ran ở tương lai, cậu đã cố gắng quên nó đi rồi mà.

Cậu quay lại phía Ran nhìn, anh vẫn còn đó, nhưng trên ngực lại có hai nỗ đạn bắn đang rỉ máu. Rindou run lên không kiểm soát. Cậu tự hỏi, tại sao? Tại sao lại giết Ran, anh ấy có tội gì? Đây là quá khứ mà? Tại sao Ran lại chết vì hai phát đạn?

"Rindou."

Lại là ai nữa? Ai đang gọi cậu, tại sao lúc nào cũng là cậu?

Rindou mở mắt ra một lần nữa, lần này không phải khung cảnh chớp đen trắng, cũng không phải hai cái xác dưới làn tuyết trắng, mà là Kokonoi đang cúi đầu xuống nhìn cậu. 

Kokonoi ngồi cạnh cậu, cậu nằm trên đất. Hắn ta thở ra một hơi rồi đưa tay lau nước mắt trên khóe mi cậu. Rindou khó khăn ngồi dậy, thấy Izana và Kakuchou vẫn bình an. Cậu khẽ thở phào một tiếng thì thấy Kisaki đang nhặt khẩu súng dưới chân lên.

Tim Rindou nhảy lên tận cổ họng, cậu vội vã gạt tay Kokonoi đang đỡ mình ra rồi chạy thật nhanh tới phía hắn.

Đầu cậu đau chết mất, người cũng đau. Nhưng có vẻ hơi muộn, Kakuchou bị bắn một phát ở vai, chưa chờ hắn lao tới, cậu đã giật phăng khẩu súng từ trong tay Kisaki.

"Rindou?!"

Mọi người đều ngạc nhiên, kể cả Kisaki. Cậu tiếp cận hắn lúc nào thế?

Rindou lảo đảo cố đứng vững sau khi dùng lực mạnh để cướp khẩu súng. Cậu nhìn cây súng trong tay, mắt vẫn mờ mịt, tai vẫn ù. Rindou tận hưởng cảm giác quen thuộc khi cầm khẩu súng ngắn trên tay.

"Rindou..."

Kisaki với bàn tay còn đang run rẩy khẽ gọi tên cậu. Hắn nhìn dòn máu đỏ vẫn chảy ra không ngừng từ mũi cậu, mặt cậu trắng nhợt, đầu tóc bù xù đến thảm thương.

Nhưng cậu đâu có chú ý tới hắn. Cậu vẫn chăm chăm vào khẩu súng trong tay. Một hồi sau thì quay ra nhìn Kakuchou đang quỳ trên nền đất với vết thương ở vai, rồi lại nhìn Izana sững sờ đứng cách đó không xa, còn Ran? Ran đâu?

Ran thẫn thờ đứng nhìn cậu, đôi mắt mở to với khuôn miệng còn chưa khép.

"Kisaki. Lần thứ hai mày đã cầm khẩu súng này ngay tại đây rồi..."

Rindou khẽ ho một tiếng. Máu từ miệng cậu bắt đầu rỉ ra từ khóe môi, hình như đến giới hạn rồi.

"Tao biết...mày từ tương lai trở về."

Kisaki trợn trọn mắt nghe tiếng nói nhỏ bé yếu ớt vang bên tai. Hắn đưa đôi tay ôm lấy cậu đang ngã xuống. Rindou ôm chặt cây súng trong người, nhìn hắn bằng đôi mắt tím đang tối dần.

"Mẹ kiếp, tao đã cố gắng tận hưởng thời gian này rồi mà. Sao mày cứ phá hỏng...khục! Cứ phá hỏng mọi thứ."

Cậu khóc, tiếng thút thít vang lên yếu ớt đến đau lòng. Kisaki chẳng nói gì, hắn đưa đôi tay vuốt nhẹ gò má của cậu. 

Đột nhiên Mucho hét lên: "Gọi cấp cứu mau!!"

Đúng rồi, gọi cấp cứu! Kokonoi liếc mắt sang Sanzu rồi cùng hắn ta chạy nhanh tới. Sanzu bế cậu ra khỏi người Kisaki, Kokonoi thấy hắn có ý định giữ cậu lại thì cho hắn một đấm.

Bên này Mikey đã hét lên kêu mọi người giải tán, Izana chạy tới đỡ Kakuchou dậy rồi nhìn sang Rindou.

"Rindou?!"

Izana gào lớn theo bóng của hai tên Sanzu và Kokonoi. Hai người bọn hắn cùng cậu chạy đi đầu tiên mà chưa để ai phản ứng. Ran lúc này mới hoàn hồn mà chạy nhanh theo cả ba.

Kokonoi vừa chạy vừa nói với Rindou bằng giọng nhỏ nhẹ, "Rindou, đưa cây súng đây, mày cần được chữa trị gấp."

Rindou khó khăn đưa khẩu súng cho Kokonoi rồi mệt mỏi tựa vào lòng Sanzu.

"Koko, Haruchiyo...có khi nào...tao chỉ đang mơ không?"

"Không, mày không mơ."

Kokonoi đáp rồi bận bịu tìm chỗ giấu cây súng đi.

"Mọi thứ cứ mờ ảo, chúng làm tao hạnh phúc rồi biến mất..."

Rindou cười chua chát, nước mặt lăn dài chảy xuống thấm vào áo Sanzu. Sanzu bỗng quát lên với Rindou.

"Con mẹ nó mày câm miệng! Tội phạm gì mà yếu đuối thế hả?! Giữ sức cho tao."

Rindou sụt sịt mấy tiếng rồi cười, nụ cười này nhẹ nhàng hơn trước đó, cậu nói trong khi cổ họng vẫn còn mùi tanh của máu và mùi thì như đang tắc lại.

"Đó là tương lai, giờ tao vẫn là Rindou của Tenjiku mà..."

....................
Rindou tỉnh lại trong bệnh viện sau khoảng trống kí ức khi ngất đi trong lòng Sanzu. Cậu xoa xoa thái dương rồi ngồi dậy.

"Rindou?"

"Đừng...đừng nhắc tên tao nữa..."

Rindou thở dài rồi ôm lấy đầu mà gục đầu xuống gối.

Kokonoi đi vào với Ran theo phía sau. Ran đi chậm chạp tới cạnh giường rồi quỳ thụp xuống đất, anh nắn tay cậu để lên mặt mình.

"Rinrin, rốt cuộc em bị sao vậy?"

Giọng Ran run lắm, anh đau lòng khi thấy Rindou nằm trên giường bệnh. Cậu phải truyền máu, anh đã lo lắng rất nhiều.

"Em không biết, chắc chỉ hơi quá sức nên vậy thôi."

Ran mím môi im lặng, anh biết mà. Bác sĩ đã hỏi anh những câu khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

"Bệnh nhân có từng bị bệnh gì nặng hay gặp trấn thương nguy hiểm tới tính mạng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro