Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A...nóng em."

Ran vội đặt bát cháo xuống, đưa ly nước cho Rindou. Lúc này Kakuchou cùng Izana cũng bước vào, Kakuchou vẫn chưa khỏi hẳn thì phải.

"Mày đỡ hơn chưa, Kakuchou?"

Rindou nhìn hắn rồi nhìn phần băng trắng lộ ra sau cổ áo bệnh nhân. Thấy hắn gật đầu, cậu cũng thở ra một hơi. Izana đi tới rồi nhìn cánh tay đang truyền nước của cậu. Trầm ngâm một lúc lâu, hắn với cất tiếng.

"Thiên Trúc...tao muốn giao nó cho chúng mày quyết định, Tứ thiên vương. Mocchi, Shion và Mucho đã đồng ý theo ý tao. Còn tụi mày?"

"Tao sẽ theo mày, dù thế nào đi nữa, Izana."

Kakuchou đáp ngay tức khắc, Ran bỗng cúi đầu xuống không nói gì. Rindou có nhìn qua Ran rồi cũng quyết tâm nói.

"Tao không đồng ý theo mày đâu Izana."

Izana nghe vậy cũng có chút thất vọng rồi cũng gật đầu. Nhưng ngay sau đó liền ngơ người trước câu nói của cậu.

"Tao chẳng biết mày định làm gì Thiên Trúc nhưng tao muốn giữ Thiên Trúc."

Rindou nhìn Izana cười rồi lại nói tiếp bằng cái giọng ngọt ngào ấy.

"Mày biết không, anh em tao đã chối bỏ cái câu nói trước đó về việc không cần băng đảng chỉ vì mày và Thiên Trúc đấy. Nếu mày phá hủy nó đi thì là mày không nể anh em tụi tao--"

Rindou giật mạnh ngắt luôn câu, Izana ôm chầm lấy cậu đang ngồi trên giường bệnh. Hắn ôm thật chặt, như sợ mất đi cậu.

Hắn nhớ, hắn nhớ khoảng thời gian mà hắn còn ấp ủ ước mơ tạo lập một 'vương quốc' của riêng mình. Hắn nhớ S62 thế hệ cực ác và hắn đã có những kỉ niệm quý báu như thế nào. Hắn nhớ chứ. 

Izana không muốn mất đi Thiên Trúc, vĩnh viễn là như vậy.

"Tao...Rinrin..."

Ran bỗng ngập ngừng lên tiếng. Anh vẫn cúi mặt nhìn xuống hai bàn tay đang siết chặt quần của mình, điều chỉnh giọng một chút rồi tiếp tục nói.

"Izana, tao vẫn nhớ chúng ta đã hứa những gì về tương lai và Thiên Trúc. Nhưng Izana...Rindou gần đây...thằng bé quá yếu đuối và dễ dàng gặp tình trạng như trận chiến hôm đó. Nó có quá nhiều triệu chứng của một căn bệnh không tên."

Giọng Ran nghẹn ắng lại, Rindou cùng Izana cùng ngơ người ra khi nghe Ran nói. Đến cậu còn không nhận thấy dấu hiệu kì lạ của cơ thể mình, có lẽ vì cậu quá vô tâm với bản thân.

"Tao sợ...Rindou sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng dấn thân vào giới bất lượng đã phải đối mặt với nguy hiểm rình rập nhưng lần này...thật sự nghiêm trọng lắm Izana."

Kakuchou lặng người lắng nghe tất cả, hắn cũng để ý mà.

Rindou ngủ không đúng giờ giấc, ngủ còn nhiều hơn bình thường. Cứ hễ cậu suy nghĩ gì đó phức tạp lại khiến đầu cậu đau mạnh, cả máu mũi cũng chảy, đôi khi còn nặng hơn là khó thở và nôn ra máu...

Hắn vẫn nhớ cái cảnh đêm ấy, khi hắn đang quỳ trên đất nhìn máu từ mũi và miệng cậu chảy trên khuôn mặt rồi xuống vùng cổ trắng nõn. 

Tâm lý cậu cũng không ổn, Rindou rất dễ tức giận và không kiểm soát được cảm xúc tiêu cực. Mọi thứ, đều xảy ra thật đột ngột vào những tháng gần đây.

"Rindou như là có thể chết đi vào bất cứ lúc nào..."

Ran nói, giọng anh đã lạc đi một tông. Bờ vai ấy cũng run lên từng hồi.  Rindou nhẹ nhàng chồm tới gần anh, đặt tay mình lên tay anh.

"Nii-chan...nhìn em này."

Ran ngước đôi mắt đã hơi đỏ lên nhìn Rindou. Cậu nở một nụ cười dịu dàng với anh.

"Anh tin tưởng em được chứ? 'Vua' còn tồn tại thì Thiên Trúc vẫn sẽ trường tồn, anh cũng đã từng nói vậy mà? Anh cũng từng khen em mà? Khen rằng..."

"Được rồi, Rinrin là em út mạnh mẽ nhất."

Phải rồi, anh đã khen cậu tại trận chiến hôm đó. Anh thật sự lo cho cậu, thiếu cậu thì anh biết sống sao?

"Nếu anh lo thì hãy bảo vệ em đi."

Rindou chu môi rồi ngồi thẳng dậy vươn vai. 

"Thiên Trúc nữa, bảo vệ tao đi. Tao quyết tâm sẽ chỉ hưởng thụ niềm vui thôi, sẽ không đánh nhau hay can thiệp vào mấy thứ kế hoạch gì đó nữa. Bọn mày nên biết ơn tao vì tao đã bỏ phiếu giữ lại Thiên Trúc~"

Rindou quay lưng về phía họ, cậu hướng về phía cửa sổ phòng bệnh mà đuổi họ.

"Tao cần nghỉ ngơi đấy, đi ra ngoài hết đi."

Ran gật đầu rồi cùng hai người kia ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại, Rindou khoanh cả hai chân ngồi xếp bằng.

"Thiên Trúc."

Bóng lưng Rindou cô độc, là bóng lưng của một linh hồn đã giết hại vô số mạng người. Rindou cúi đầu nhìn bàn tay của mình trầy xước, nhưng cái màu đỏ của máu vẫn dinh dính trong mắt cậu...

Mắt Rindou nhòe đi, đồng tử phủ một lớp nước sáng long lanh, khóe mi ướt dần rồi nước mắt tuôn hai hàng xuống gò má. Nước mắt nhỏ giọt lên đôi bàn tay của Rindou. Cậu khóc, chỉ khóc nức nở một mình. 

Hoàn cảnh của một người quá trớ trêu để khiến người đó cảm thấy hạnh phúc...


Có một người vì em mà hi sinh tất cả, nhưng một mình em lại hi sinh tất cả để đổi lấy hạnh phúc cho mọi người.

Có một người vẫn luôn theo chân em, dù con đường em đi có ngập tràn giông bão.

Có một người...bỏ tất cả để yêu em, em lại vì cô đơn mà rời xa khỏi thế giới.

Không phải một, tình yêu không phải đôi đũa dùng để ăn cơm, nó mờ ảo lại dễ ám ảnh. 

Có những người, vì em mà gạt bỏ chính mình, tặng em hết thảy thứ tốt đẹp và quý giá. 

.........

Có một người, trôi nổi giữa dòng cảm xúc xa lạ, không nơi dựa dẫm cũng chẳng rõ điểm dừng. 

Bỏ cả thế giới, bỏ cả bản thân mình, thấy sự si tình trong mắt những kẻ  vụng về mới yêu, nhưng lại vô tâm chối bỏ tất cả. Có một người, là em, chỉ là em.

Kẻ đầu khờ dại, kẻ sau lại vô tình.

------------------------------------------------

Sau 15 chương bám sát cốt truyện thì từ chương 16 sẽ có sự thay đổi và sáng tạo từ tôi. Dòng thời gian sẽ đảo lộn khá nhiều và thêm một số yếu tố, sự kiện không có trong nguyên tác. Vì sao ư? Vì Rindou cần thời gian và bối cảnh để gặp gỡ với những người khác. 

Tôi nhắc trước nhé, AllRindou nhưng chỉ có một số thật sự nảy sinh tình cảm với Rindou thôi. Truyện không H, có yếu tố tình cảm giữa anh em chung huyết thống. Tôi sẽ giảm tối thiểu sự ra đi của các nhân vật. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện đầu tay của tôi.

Và tôi, là một con simp chúa Rindou:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro