Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Nhìn mày thảm hại chưa kìa."

Kokonoi đứng nhìn người đang ngồi bên mép giường với tấm lưng đang run lên theo tiếng nấc kia. Gã ta bước tới, quỳ một gối xuống trước mặt cậu. Giống như cách hắn đã cứu rỗi cậu ở cái tương lai đó...

Rindou chầm chậm đưa đôi mắt ngấn nước xuống nhìn hắn. Khuôn mắt hắn vẫn còn những tấm bông băng trắng, môi thì vẫn sưng. Kokonoi sở hữu một đôi mắt xếch với cặp con ngươi nho nhỏ đen láy. Tóc hắn để dài vuốt sang một bên để lộ phần tóc cạo ngắn bên trái.

Tương lai nhìn hắn còn hiền hơn hiện tại.

"Koko...mày lại tới đưa súng cho tao đấy à?"

Rindou cười trong khi mắt vẫn ướt. Kokonoi nhìn khuôn mặt nhem nhuốc nước mắt của Rindou mà thở dài, hắn chồm người lên ôm cậu. 

"Koko...?"

Rindou bị Kokonoi ôm đột ngột, tạm thời chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng hết sức, mái tóc xanh vàng của cậu áp vào tấm áo phông đen của hắn. 

"Sao tao phải đưa súng cho mày? Ran nó vẫn còn sống mà. Mày cũng đâu có lý do gì để dùng đến thứ đó. Mày không còn cô đơn nữa đâu, Rindou."

Rindou nghe xong thì ngơ ra. 

Đúng vậy, cậu còn Ran, còn Kokonoi và Sanzu, cậu còn Thiên Trúc. Rindou không còn cô đơn sau cái chết của anh trai nữa, đã không còn cô đơn nữa.

"Tao...Koko, tao đã sợ lắm!"

Rindou túm chặt lấy áo Kokonoi, vùi mặt thật sâu vào lòng hắn. Cậu ngã về phía trước khiến cả hắn ngã ngửa ra sàn, hắn hoang mang nhìn cậu đang đè trên người hắn.

Rindou khóc nức nở một lần nữa, lần này không còn là bóng lưng mạnh mẽ mà cô độc ấy...

Rindou trong bộ dạng này thật yếu đuối làm sao, tựa như một cây bút thủy tinh. Cậu vẽ lên những ấn tượng cho hắn, rồi chờ lúc hắn không đề phòng...cậu lại lăn đi mất rồi rơi xuống vỡ tan tành. Hắn nhặt những mảnh thủy tinh sắc nhọn ấy lên, ôm vào lòng, thật chặt dù có chảy bao nhiêu máu.

Người cậu run bần bật mà dụi vào lòng hắn. Kokonoi ôm lấy cậu nằm trên sàn, vết bầm ở vai vẫn tấy lên đau muốn hét lên. 

Chết tiệt, đau chết mất, nhưng mày không thể đẩy nó ra được Hajime à.

Suy nghĩ ấy kéo cơn đau của hắn xuống tận địa ngục, nơi mà hắn từng nảy sinh những mơ tưởng không chính đáng với tên nhóc này.

Thôi vậy, đau một chút không sao đâu...

........................

Kokonoi đụt mắt lại, cầm lấy túi chườm vừa mượn của y tá để nhẹ lên mắt Rindou. Hắn nhìn người hắn yêu mà đau lòng, mắt sưng đỏ cả lên rồi.

Cậu sau khi khóc một trận thì đã mệt mỏi nằm xuống ngủ luôn. Kokonoi hắn ngồi bên mép giường nhìn cậu, một lúc sâu thật lâu rồi nhẹ nhàng lại gần...

Kokonoi đặt một nụ hôn nhẹ lên môi của Rindou, một nụ hôn không kéo dài cũng không mãnh liệt, một nụ hôn ngọt ngào chứa bao nhiêu tâm tư của hắn dành cho cậu.

"Ngủ đi, khi tỉnh dậy hãy sống thật vui vẻ, đừng lo lắng gì cả... Tao và nó sẽ bảo vệ mày, Rindou."

Hắn nói, cái giọng trầm thấp vang lên chứa đầy sự cưng chiều. Trước khi rời đi, hắn lại hôn nhẹ lên trán cậu rồi liếc nhìn Sanzu đang đứng tựa người bên góc cửa. Hai gã tội phạm nhìn nhau rồi nở nụ cười đầy ẩn ý.

Đi thôi, đến lúc hoàn thành nhiệm vụ mà cực cưng của bọn hắn giao cho rồi.

Hai gã này vẫn nguy hiểm lắm, không vô tư mà buông lỏng cảnh giác như em đâu Rindou à...

Bên phía Izana, hắn dùng thời gian ba ngày triệu tập lại tất cả những thành viên của Thiên Trúc và ổn định lại tất cả. Chuyện của gia đình Sano tạm thời gác qua một bên. Trong ba ngày này cậu thật sự rất rảnh, Ran thì bị Izana giao nhiệm vụ chạy tới lui, bỏ cậu lủi thủi ở bệnh viện với sự chăm sóc luân phiên của Kakuchou và Shion.

"Bắt cóc tao đi..."

Rindou phồng má, mắt hờ hững nhìn xuống đất rồi đưa hai cái cổ tay trắng ra trước mặt đối phương. Kazutora nhìn sang Baji đầy hoang mang rồi lại nhìn cậu. Bọn hắn chỉ muốn tới thăm cậu thôi mà, cậu muốn bị bắt cóc sao?

"Không..."

"Bắt cóc tao đi Kazutora!!"

Cậu gào lên đưa tay tới trước mắt hắn, hắn ngỡ ngàng hơi rụt cổ ra sau rồi chầm chậm nắm lấy hai cổ tay của Rindou. Baji bên cạnh cũng đầy dấu hỏi chấm mà nhìn cậu.

Kazutora đột nhiên nở một nụ cười quái dị rồi kéo cậu ra xe của hắn rồi phóng đi trước sự ngơ ngác của Baji. Hắn đứng đó nhìn bạn của hắn bắt cóc con người ta đi mà hóa đá, phút chốc rồi cũng đuổi theo tên đầu chuối đó.

Hai tên này phóng xe từ Yokohama về Shibuya với cục pudding mang tin Rindou.

Ran chắc sẽ hoảng lắm đây...

................

"Baji, Kazutora, tụi mày làm gì nó vậy..."

Draken nhìn cái cục xanh vàng lấp ló trên sô pha đang xem tivi mà gân trán nổi lên. Hắn lại liếc nhìn hai tên đang đứng bên cạnh hắn. Tên tóc đen thì huýt sáo nhìn ra ngoài trời, một tên tóc nải chuối thì tròn mắt nhìn người kia một cách chăm chú. Rồi lại nhìn về phía tên tổng trưởng của hắn đang dương đôi mắt mèo nhìn cùng vị trí với Kazutora!

Mẹ kiếp lũ này bị gì đây?!

Draken tức muốn điên lên, hôm trước vừa hùng hổ đòi đi đập chết lũ Thiên Trúc mà hôm nay đã cuỗm một thành viên chủ chốt bên bang đó về là sao?

Takemichi dè dặt đứng ở cửa nhà bếp nhìn cậu thanh niên mặc áo bệnh nhân đang ung dung ngồi xem tivi tại nhà hắn mà toát mồ hôi hột. Hắn tự hỏi "Sao thành viên cốt cán của Thiên Trúc lại ở nhà mình?"

Mikey lọ dọ đi tới bên Rindou, hắn đưa tay chọc cái má đang phồng rồi xẹp vì nhai đồ ăn vặt của cậu mà cười cười. Lủng má cậu rồi!!

"Này Mikey! Tao với mày không thân thiết đến mức có thể động tay chân đâu."

Rindou quay sang nhìn Mikey với con mắt sắc bén phía sau lớp kính. Hắn thấy vậy cũng rụt cái tay kia lại rồi tủi thân nhìn Draken.

Draken gào thét trong tâm. Sao Mikey và Kazutora lại quen tên em trai nhà Haitani thế này?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro