Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao sẽ chiếm đóng ngôi nhà này!"

Rindou đứng trên ghế sô pha, hai tay chống bên hông mà tuyên bố. Takemichi ngớ người khi nghe người kia công khai chiếm nhà của hắn.

Nhìn Rindou mà xem, tay cậu khởi động xong cả rồi, như thể sẽ bẻ gãy chân gãy tay kẻ sẽ phản đối vậy.

Rindou không có Ran ở đây, cũng không quá tự tin về việc đánh bại Mikey vô địch và mấy tên Touman. Nhưng Rindou không muốn về lại bệnh viện!!

Bên này, Ran đang nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi...

Ran chợt tỉnh, thấy phía xa xa là bóng của ai đó.

Một người con trai trông khá gầy gò đang quỳ trên đất. Máu? Hắn ta đang ôm ai đó thì phải.

Ran bước lên vài bước, nhìn rõ cơ thể hai người đó, dường như đã chết vì dính đạn.

Khuôn mặt của người tóc trắng thật xa lạ, còn cái người đang nằm trên đùi hắn? Ran quay người nhìn rõ người con trai tóc tím xanh ấy.

Khuôn mặt trắng bệch của người chết, đôi môi hơi nhếch lên như đang cười... Dòng máu đỏ đã đông đặc vương từ thái dương xuống đùi của người tóc trắng. Mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng đã nhuốm đỏ, cổ áo hở rộng.

Ran thấy...một hình xăm, hình xăm quen thuộc của hắn, à không, của Rindou...

Khuôn mặt ấy trưởng thành hơn, nhưng cái dáng mặt và đường nét ấy vẫn là của em trai hắn. Ran đứng ngây người trước cảnh tượng này.

"Rinrin?"

Kì lạ thật, sao Rindou của anh trông thật trưởng thành, thật lạ. Nhưng quan trọng hơn là Rindou chết rồi?

"Anh hai...em đau quá."

Ran giật mình quay đầu lại, thấy Rindou, lại là Rindou hắn vừa thấy.

Lần này cậu ngồi gục bên vai của một người đàn ông có màu tóc giống cậu, cắt ngắn vuốt lên. Rindou bị chém một vết dài ở eo, còn người kia thì đang ôm vùng bụng bị dao đâm. Hắn nghiêng đầu sang ôm lấy Rindou, thì thầm...

"Rinrin chịu đau tí đi, khi trở về rồi thì cơn đau sẽ hết...anh đền bù cho em nha?"

Rindou vòng tay ôm lại hắn ta.

"Đưa em đi chơi và ăn bánh mochi nữa."

Tên đó cứ ôm lấy Rindou rồi vỗ về. Ran đứng ngây ngốc nhìn cảnh tượng ấy. Sao Rindou lại bị thương? Sao lại gọi tên đó là 'anh hai'? Sao tên đó...lại giống anh như thế?

Ran mơ hồ nhìn khung cảnh thay đổi, cái người đang run rẩy ôm lấy cái xác của người đàn ông kia trên mặt đất. Rindou ôm lấy người đàn ông giống Ran, với 2 lỗ đạn trên ngực, Rindou khóc đến bi thương.

Rindou ôm chặt lấy người đàn ông đó gào khóc bằng cái giọng đã sớm khản đặc...

"Ran...Ran! Tỉnh dậy đi mà! Anh đừng bỏ em...Hức...Anh hai!!"

Ran đau lòng, tiến lên muốn dỗ dành người em trai của mình, chợt...

"Haitani Ran."

Ran quay đầu nhìn vào tấm gương đã xuất hiện từ bao giờ ở phía sau anh. Phản chiếu hình bóng của anh là người đàn ông mà ban nãy Rindou đang ôm trong lòng.

Hắn ta đưa đôi mắt tím đầy thương hại nhìn anh, khuôn miệng mở ra với một nụ cười chế giễu.

"Mày đã kéo Rinrin vào những việc nguy hiểm này, Haitani Ran. Tất cả là tại mày..."

Ran tức giận vung tay đấm mạnh vào mặt gương kia, hình bóng của hắn ta cũng biến mất. Không đau, có nghĩa Ran chỉ đang mơ mà thôi.

Nhưng rồi anh cũng trầm xuống, ngẫm nghĩ tới những việc gần đây xảy ra với Rindou, anh cũng rất tự trách. Ran quay đầu những vị trí mà những hình ảnh kia từng xuất hiện trong khoảng không đen kịt mà thở dài. Có phải chăng, những hình ảnh ấy là tương lai của Rindou hay không? Và có thật sự rằng người đàn ông xuất hiện trong gương là anh...?

............................

"Mày tính ở đây thật à, Rindou?"

Kazutora nhìn Rindou đang xoạc chân trên sàn mà đưa ra thắc mắc. Mikey bên cạnh cũng cố bắt chước Rindou nhưng có vẻ hơi khó khăn. Draken và Baji bên này đã cười không ngồi nổi vì nhìn bộ dạng kia của Mikey. Cậu thanh niên Takemichi thì toát mồ hôi rồi đặt đống đồ ăn vặt xuống bàn. 

"Tao bảo rồi mà, tụi mày bắt cóc tao tới đây thì phải chịu trách nhiệm nuôi con tin chứ."

Không, người tự nguyện là mày mà? Với lại tại sao tụi tao phải nuôi con tin, chỉ cần giữ an toàn cho con tin thôi mà? Kazutora cứng ngắt tự nghĩ trong đầu. 

"Nhưng nhất thiết là ở đây à? Mày tới nhà tao cũng được mà."

Mikey nghe thế cũng dựng tai mèo lên, dương đôi mắt sáng quắc lên nhìn Rindou.

"Đến nhà tao đi, Mikey tao và Touman sẽ bảo vệ cho anh em Haitani."

Baji lúc này mới cười phá lên. "Mày nghĩ anh em Haitani nổi tiếng phải cần sự bảo vệ của mày à Mikey?"

Rindou cũng ngồi hẳn hoi dậy, tự hào vỗ ngực mà kể lể.

"Tao ấy à? Tao có anh trai tao bảo vệ, còn có Izana nữa nhá! Tụi mày tuổi!!"

Mikey mới cãi lại "Tao mạnh hơn" rồi Rindou và hắn bắt đầu trừng mắt nhìn nhau.

Takemichi bắt đầu hơi hoảng mà chạy ra can ngăn. Bỗng Rindou quay lưng lại với bọn hắn, im lặng một lúc.

Draken bà Baji đứng bên phía cửa liền thấy cái má của cậu đột nhiên phồng lên. Draken quay ra nhìn Baji rồi cả hai đồng loạt gật đầu.

Dỗi rồi.

Kazutora chạy tới ríu rít mời chào Rindou qua nhà mình thì cuối cùng cậu cũng đồng ý.

Mấy tên kia thì có thể không hiểu nhưng Draken thì khác, hắn biết rằng cậu đã dại rồi, dám vào hang hổ...

Rindou cùng 'hổ con' của cậu phủi mông rời đi để lại Mikey tức tối đứng đó.

"Tao còn chưa kịp hỏi nó mà!!"

Draken và Baji cười ngả nghiêng vì Mikey bị phũ. Còn Takemichi thì có vẻ không được thoải mái cho lắm. Cậu ta nhìn về phía con xe đã phóng đi xa, ánh mắt mang theo vẻ phức tạp và suy tư.

Takemichi là một kẻ từ tương lai trở về, Rindou chưa biết điều đó, cả Takemichi cũng không biết rằng...

Ngoài Hanagaki Takemichi là kẻ du hành thời gian thì còn có những người khác nữa. Rindou, Sanzu và Kokonoi là một trong số đó. Tương tự, Kisaki là một kẻ đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro