Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đột ngột mở mắt, anh xoa mạnh hai bên thái dương rồi ngồi thẳng dậy trên ghế lái phụ của ô tô.

Mutou đang lái xe cũng nhìn sang Ran rồi quay lại công việc chính. Cổ và lưng Ran hơi ươn ướt mồ hôi.

"Quái quỷ. Chưa đến à mày?"

Mutou lắc đầu rồi tặc lưỡi.

"Vội gì chứ, em trai mày cũng không biến mất đi đâu được."

Nói rồi đạp ga đi nhanh một chút tới bệnh viện ở Yokohama nơi Rindou "đang" được chữa trị.

.............

"Thật sự biến mất rồi này."

Khóe mắt Mutou hơi giật nhẹ nhìn Ran đang trầm cảm ngồi trên giường bệnh. Bọn hắn đã chạy đi tìm nãy giờ rồi, hỏi bác sĩ thì cũng nhận được câu hỏi ngược là "Bệnh nhân đang ở trong phòng bệnh không phải sao?"

"Chết mất thôi, Rinrin..."

Nhìn cái luồng khí đen u ám sau lưng Ran mà Mutou khẽ lắc đầu. Hắn thở ra một hơi bất lực rồi nhìn ra cửa sổ.

Tên nhóc Rindou luôn dính anh trai này lại đi đâu rồi nhỉ?

"Mày giận anh trai?"

Rindou gật đầu trước câu hỏi của Kazutora. Cậu nằm ườn trên chiếc nệm sơ sài đặt trên đất. Mắt nhìn số điện thoại với cái tên 'Nii-chan' đã bị chặn một dấu đỏ. Lướt một lúc rồi dừng lại trước cái tên 'Izalo' cũng trong tình trạng tương tự.

"Ổng cứ bận bịu mãi...Izana cũng giao cho ổng nhiều nhiệm vụ, chẳng thèm đến thăm tao. Tao bực ổng lắm."

Kazutora cười gượng, hắn đưa mắt nhìn hình xăm lộ ra dưới lớp áo tốc tận sườn của cậu.

"Mày xăm à?"

Rindou nghe câu hỏi cũng ngồi thẳng dậy, tự hào khoe khoang về hình xăm của mình. Cậu cởi luôn áo ra.

"Ran cũng có một hình giống hệt của tao bên phải này, ghép lại thành 1 hình đối xứng đấy. Ở sau lưng cũng có nhưng sẽ thành một hình hoàn chỉnh không cân bằng."

Cậu chỉ rồi giải thích từng hình xăm với Kazutora, nhưng nào hay biết hắn lại đang hóa đá tại chỗ vì hành động của cậu.

Đột nhiên, cậu sát người lại với hắn, mắt nhìn chăm chăm vào hình xăm con hổ trên cổ hắn.

Kazutora chợt tỉnh rồi thắc mắc.

"Mày muốn xem à?"

Nói rồi hắn kéo cổ áo để hở ra toàn bộ hình xăm. Rindou ồ lên một tiếng rồi đưa tay chạm vào.

Tay cậu miết nhẹ trên vùng cổ có mực đen của Kazutora, dần dần cậu đưa tay che hẳn đi con hổ ấy.

"Không có cái này chắc trông mày sẽ hiền hơn đấy. Mày có thể để tóc dài để che đi cũng được..."

Nói tới đây, tay Rindou đã gần như nắm lấy vùng cổ của hắn ta. Một cảm giác lạnh buốt truyền tới lưng Kazutora, vì cậu cúi xuống gần cổ hắn nên hắn không thể thấy rõ mặt cậu.

Rindou đưa mặt gần lại cổ của đối phương, thổi nhẹ vào nơi có hình xăm rồi đặt lên đó một nụ hôn.

Kazutora thoáng chốc ngẩn ngơ, đầu óc loạn thành một cục. Nhìn Rindou quay đi mặc áo lại rồi nằm chơi điện thoại như chưa có gì xảy ra khiến mặt hắn đỏ bừng lên.

Trong một khoảnh khắc, hắn cảm nhận được sự nguy hiểm từ cậu, một sự nguy hiểm chết người.

Nhưng sau đó liền đắm mình trong cảm giác kì lạ. Vừa vui vừa mong chờ.

Dù có là quá khứ thì Rindou cũng đã là tội phạm, đã giết người... Cậu nhớ chứ, nhớ cái cách mà tên hổ con kia bị Ran giết ở tương lai.

Có lẽ là thương hại, cậu muốn cho tên này vui vẻ trước khi tương lai xa lạ sau này xảy ra. Cậu cùng hai tên kia quay về quá khứ, tên răng nanh của Touman không chết, Izana còn sống...

Đã có quá nhiều thứ thay đổi, cậu không nhớ rõ tương lai gàn sẽ có những sự kiện gì. Nhưng chắc chắn nó sẽ thay đổi vì những điều đã liệt kê. Cậu cũng chưa biết tới sự hiện diện của một kẻ đặc biệt có kinh nghiệm là Takemichi.

Ăn ngủ đã đời mặc cho anh trai mình đang chạy loạn đi tìm bản thân khắp nơi, Rindou còn bình thản hơn bước chân vào hang ổ bất lương, cụ thể là Touman.

"Tứ thiên vương?"

Hakkai nhíu mày nhìn Rindou đang đứng phía sau Kazutora. Cậu chẳng để tâm mà cứ ngắm nghía cái đền thờ này và đám Touman đen ngòm.

"Không sao đâu, tao bỏ làm bất lương rồi."

Câu nói của cậu khiến cả bang Touman như bùng nổ. Anh em Haitani nắm trùm khu Roppongi từ 13 tuổi từ bỏ làm bất lương ư? Ai mà tin chứ!

Touman vẫn cảnh giác với Rindou. Cậu đưa mắt nhìn quanh thì chạm mặt anh em xanh và cam. Ý là Angry và Smiley.

"?"

Angry nghiêng đầu với khuôn mặt câu có nhìn cậu. Rindou nghiến răng rồi quay phắt đi, cậu đi lại một gốc cây rồi tựa người ra đó.

Mikey lúc này cũng cất luôn con mắt đang dán chặt lên người cậu mà bắt đầu cuộc họp. Vì sao có thể thoải mái họp khi có cốt cán bang khác ở đây ư?

"Chúng ta ở đây để nói về việc phân chia lại số lượng thành viên các phiên đội, không có gì quá quan trọng cả."

Vấn đề ngoài lề thôi, Rindou có nghe cũng chẳng sao.

Cậu nhắm mắt tựa lưng vào thân cây, chẳng để ý tới việc có hai đôi mắt xanh đang nhìn mình. Angry nhìn cậu ngơ ngác rồi quay ra nhìn anh trai đang ngồi trên xe lăn. Smiley cũng hiểu ý của cậu em trai này, hẳn là Angry đã quên rằng mình từng đấm Rindou đến chảy máu mũi cách đây chưa được 1 tuần.

Trong lúc phân đội, Smiley đẩy Angry tớ hướng Rindou, mặt cười nói.

"Đi đi, em có gì muốn nói với nó mà."

Angry khá do dự nhưng rồi cũng đôi lại gần Rindou.

Nghe bước chân lại gần, Rindou mở mắt.

"À chào Liên minh em út."

Mặt Smiley đột nhiên đỏ lựng, biểu cảm cũng ngơ ngác không còn cau có.

Gạt vụ đó sang một bên, Angry cất tiếng hỏi Rindou.

"Anh trai mày đâu?"

"Tao giận ổng rồi, bỏ nhà ra đi mà."

Rindou nói bằng giọng thản nhiên, đưa tay vuốt những lọn tóc mái gọn ra phía sau. Bỗng...

Bụp!

Angry bị cậu đấm cho một cú vào thẳng mặt. Điều này thành công thu hút sự chú ý của những người khác.

"Tao trả thù thôi, cú hôm đó khá đau đấy."

Rindou xoa xoa vùng xương tay vừa 'hôn' mặt Angry vừa cười nói. Touman lúc này nháo nhào lên muốn xông tới đánh cậu nhưng bị Draken ngăn lại.

"Đừng làm loạn nữa Rindou."

Kazutora nói rồi đi tới cạnh Rindou. Mitsuya cũng theo sau đỡ Angry dậy. Angry cậu ta không tức giận chỉ xoa nhẹ chóp mũi đỏ đã hơi rỉ máu rồi nhìn cậu.

"Tao ghét mày."

Rindou chỉ thẳng mặt Angry rồi nói, câu nói như sét đánh làm cháy rụi ý định kết bạn với cậu của Angry.

Hết cơ hội rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro