Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou trốn Ran đi chơi, một lần nữa. Cậu chạy tới Roppongi Hills chơi, lượn lờ quanh các hàng quán nhỏ trong khu thương mại rộng lớn, Rindou tận hưởng cảm giác tự do yên bình mà tương lai đã từ bỏ.

Đầu xanh đầu cam? Hai tên có cái đầu giống kẹo bông nổi bật giữa sảnh tòa nhà rộng lớn, Rindou ngơ ngác nhìn kiểu tóc kì lạ của hai tên nọ. Đột nhiên tên tóc xanh quay đầu lại nhìn cậu, khuôn mặt hơi cáu kỉnh cùng đôi mắt xanh như bầu trời.

Hắn cùng cậu không hẹn mà ngơ ra nhìn đối phương, một cảm giác gì đó dâng trào trong lòng nhưng không rõ là cảm giác gì. 

Sao tên đó có chút quen thuộc nhỉ? Một suy nghĩ nảy lên trong hai cái đầu.

"Haitani Rindou?"

Smiley đột nhiên cất tiếng, Angry nghe vậy thì quay sang nhìn anh trai của mình.

"Anh em Haitani của Roppongi?"

Smiley gật đầu xem như câu trả lời, Angry quay lại phía kia nhìn cậu thiếu niên mắt tím tóc xanh vàng kia. 

Smiley nói tiếp.

"Anh trai nó đâu? Không phải anh em Haitani luôn như hình với bóng à? Anh trai nó dám để thằng em bệnh tật của mình lạc tới đây một mình luôn à."

Angry lúc này đang nhìn Rindou thì bỗng giật mình. Bản tính lương thiện trong hắn nổi lên. Hắn mặc kệ tiếng gọi của anh trai mà tiến tới gần Rindou. 

Còn Rindou thì đang ngơ ngác với dòng suy nghĩ ngổn ngang trong đầu. Rõ ràng cậu đã gặp hai tên này ở đâu đó, nhưng kí ức mờ nhạt quá chẳng rõ đâu vào đâu. Đột nhiên, hình bóng Angry với mái tóc xanh hiện lên trước mắt cậu khiến đầu cậu nhói lên một cái.

Rindou khẽ nhíu mày đưa tay ôm lấy đầu, thầm chửi cơn đau chết tiệt chẳng rõ nguyên nhân. 

Angry thấy cậu ôm đầu đau đớn như vậy thì nhanh chóng đưa tay lên đỡ thì buộc phải dừng lại vì câu nói của Rindou.

"Mẹ nó...Tao không cần giúp đỡ."

Angry rụt tay về, môi hơi mím lại đưa mắt nhìn Smiley đang tiến lại rồi nhìn về Rindou.

"Mày là Haitani?"

Smiley cất tiếng hỏi, mặc dù hắn đã biết rõ câu trả lời.

"Thì sao? Chúng mày muốn gì?"

Rindou nhăn mặt nhìn anh em nhà Kawata. Cậu không biết hai tên này là ai, cũng không muốn dính thêm phiền phức. Cậu đã mất công trốn Ran tới đây để chơi thì phải chơi cho đã, tốn thời gian với người lạ làm gì cho mệt.

Smiley và Angry quay sang nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Rindou với khuôn mặt khó chịu. Smiley cất tiếng. 

"Tao là Kawata Nahoya, còn em trai sinh đôi của tao là Kawata Souya. Bọn tao thấy mày có vẻ gặp rắc rối gì đó nên hỏi thăm thôi mà."

Khuôn mặt hắn cười tươi, tươi đến híp cả mắt lại. Còn người em thì cáu kỉnh, mặt lúc nào cũng hằm hằm. Rindou không hiểu sao hai tên này có thể là anh em, lại còn là sinh đôi.

Nghe hắn giới thiệu thì Rindou cũng phải phép giới thiệu lại tên mình, xong xuôi thì Rindou tính rời đi nhưng bị Smiley gọi lại. Hắn ngỏ lời muốn được giúp đỡ vì bọn hắn không quen đường Roppongi, không biết thật hay giả nữa.

Rindou đắn đo một lúc rồi ậm ừ đồng ý làm người dẫn đường. Cả ba chạy khắp khu Roppongi Hills chơi. Nói là người dẫn đường nhưng Rindou lại tận hưởng hơn hai anh em nhà kia, thậm chí còn được họ bao ăn. Cả buổi đi chơi hôm ấy khiến khoảng cách của họ được kéo gần lại.

"Nơi này cùng khu với mày mà có vẻ mày không thường xuyên tới nhỉ?"

Smiley với tính cách hòa đồng cởi mở hơn người em trai cất tiếng hỏi Rindou. Cậu cũng gật đầu, đôi mắt tím nhìn lên bầu trời xanh mát mẻ không một gợn mây.

"Không, anh em tao cũng thường tới đây, nhưng dạo gần đây thì ít rồi. Với lại bản thân tao muốn tới thôi..."

Nói rồi Rindou im lặng, che đi suy nghĩ của mình. 

"Vì tương lai tao đã không thể tới đây thường xuyên, Tokyo rất rộng lớn và Nhật Bản cũng vậy. Phạm Thiên...là một nơi mà dù tao có nhàn rỗi ra sao thì cũng sẽ không có được tự do."

Tâm trạng Rindou bỗng trùng xuống đột ngột, những tâm tư và suy nghĩ về tương lai ấy cứ ùn ùn kéo tới bủa vây tâm trí cậu. Cậu đem nó ra so sánh với quá khứ mà mình đang ở hiện tại, thật khác biệt. Mọi thứ cứ như hai cuốn phim khác nhau được cắt rời và nối với nhau một cách vụng về. 

Quá khứ của Rindou là thời của những tên bất lương háu chiến, chúng bành trướng thêm lực lượng và chiếm đóng, tỏ ra uy quyền với những băng nhóm bất lương khác. Tuy rằng vẫn có bạo lực, vẫn có chết chóc...nhưng nó vẫn luôn có những sự yên bình và phát triển những cảm xúc, những niềm vui kì lạ. Còn tương lai, nó như một chuỗi bi kịch không điểm dừng cứ nuốt chửng lấy những sự sống và những giây phút hạnh phúc. Tự do và yên bình, nó gần như không tồn tại.

Phạm Thiên có một khoảng thời gian đã trở thành gia đình thứ hai của Rindou ngoài anh trai cậu ra. Nhưng đôi lúc, nó thật kì lạ... Cách mà Sanzu thích thú róc từng khúc xương trên bàn tay của tên phản bội, cái cách mà Kakucho vô cảm nhìn những con nợ van khóc dưới mũi giày, Kokonoi cùng những thú vui kì lạ, hay chính bản thân Rindou cùng bồn tắm bị nhuốm bởi máu đỏ...

Đôi khi, Rindou thấy thật ghê tởm, ghê tởm chính nơi mình gọi là gia đình, ghê tởm với chính khuôn mặt mà bản thân ngắm nhìn trong gương hằng ngày. 

Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm, Rindou là một thành viên chủ chốt trong đó. Tội ác gì cũng như nhiệm vụ và thú vui. Nó lặp đi lặp lại, như một vòng tuần hoàn xoay quanh cột mốc là "mạng sống". Chỉ cần Phạm Thiên hay một trong số cốt cán tổ chức còn sống, những tội ác ấy sẽ vẫn được thực hiện.

"Rindou?"

Angry lo lắng nhìn khuôn mặt đã nhăn lại tới nỗi che đi con ngươi màu tím của cậu. Rindou chợt tỉnh thoát khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang, cậu đưa tay lên ấn nhẹ vào hai cánh mũi ngăn thứ gì đó đang chậm chạp muốn rỉ ra. Đầu cậu lại đau nhức, mắt cứ như những giọt nước mưa bao phủ lấy. 

Rindou đứng dậy rồi chạy đi xa, lúc cách hai anh em nhà Kawata một đoạn, Rindou dừng lại.

"Cảm ơn chúng mày vì ngày hôm nay, tao vui lắm. Nếu có cơ hội tao sẽ bao chúng mày ăn."

Rindou vẫy tay rồi quay lưng rời đi, đi được vài bước thì nghe tiếng hét của Angry.

"Khi nào mày rảnh..."

Rindou quay lại nhìn họ, một tay vẫn đặt trên mũi, cậu nhe răng cười rồi vứt lại một câu. "Hôm nào cũng rảnh!"

Rindou cứ thế rời đi. Hai anh em họ nhìn con đường Rindou vừa chạy qua, rồi quay sang nhìn nhau. 

"Chẳng giống bất lương gì cả."

Angry cáu kỉnh thốt lên câu, Smiley thì bật cười thành tiếng rồi cùng em trai bước lên hai con moto đang đậu gần đó.

Lúc Rindou về tới nhà thì ánh hoàng hôn đã buông xuống. Cậu chạy vào nhà vệ sinh rửa sạch đống máu đã đông đặc bên trong mũi và phần môi. 

"Trốn đi chơi rồi vác cái đống máu này về à..."

Giọng Ran cất lên từ không khí khiến Rindou hoảng hồn ngã ngồi xuống sàn phòng tắm.

"Nii-chan?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro