Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran đứng khoanh tay ở cửa phòng tắm lúc này cũng bước tới gần cậu. Anh cúi đầu, ngồi xổm xuống trước mặt Rindou.

Bịch! Ran giữ hai tay Rindou trên sàn, khuôn mặt nghiêm nghị nhìn cậu.

Mắt anh lướt qua phần máu chưa rửa sạch ở môi Rindou, rồi nhìn khuôn mặt hơi xanh xao của cậu.

"Dạo này em khó quản thật đấy Rinrin. Anh rời mắt một chút là chạy mất bóng, không cần người anh trai này nữa rồi à?"

Rindou né tránh ánh nhìn mang ý hờn dỗi và trách mắng của Ran.

"Em..."

Bỗng nhiên bụng Rindou cảm nhận được gì đó. Ran gục mặt lên vùng bụng của cậu, anh ôm cậu nằm luôn trên sàn nhà.

"Nii-chan...bẩn đấy."

Rindou có lòng tốt nhắc nhở tên này, nhưng anh không nghe còn làm liều.

Rào...vòi sen phòng tắm bị anh gạt một phát khiến nước xả ra. Những tia nước nhỏ thi nhau xối xuống cơ thể của hai thiếu niên nằm trên sàn...

"Nii-chan?!"

Rindou hét toáng lên nhưng bị Ran giữ lại dưới dòng nước. Mắt anh rũ xuống nhìn câ ụ, nhìn không thể đáng thương hơn.

"Rinrin không cần anh nữa rồi đúng không? Mặc dù anh đã chiều chuộng em, cho em thoải mái hơn để tình trạng tiến triển tốt. Nhưng lần nào em rời xa anh cũng như vậy..."

Ran miết nhẹ phần máu đỏ đang dần trôi theo nước cuốn trên mặt Rindou. Áo quần và tóc tai đều ướt hết, Ran và Rindou cứ thế đắm mình dưới dòng nước xối xả.

..........

"Tại anh đấy."

Rindou kéo chăn lên che đi chóp mũi ửng đỏ. Mắt cậu ươn ướt nhìn cái tên vừa hắt hơi mấy tiếng kia.

"Anh xin lỗi, giận quá mất khôn rồi. Ai mà ngờ chúng ta lại dính cơ chứ."

Ran đặt bắt cháo trứng nóng hổi lên bàn cạnh giường, anh ngồi trên ghế rồi ghé lại xoa nhẹ mái tóc vàng đan lẫn xanh đang xõa ra của cậu. Lòng bàn tay áp vào vầng trán nóng ấm.

Cậu em trai này... đúng là chỉ biết cách khiến anh lo lắng thôi.

............

Trở về hiện tại, kể từ ngày hôm đó, Angry cùng Smiley cứ lẽo đẽo theo Rindou. Mikey thì chính thức bám dính lấy Rindou, hắn có nhiều câu hỏi muốn hỏi cậu. Kazutora thì tất nhiên là kè kè bên cậu rồi, hắn tìm thấy cậu đầu tiên mà? À không hẳn...

"Mikey, mày đừng bám nó nữa xem nào?"

"Im đi Kenchin, tao đang đi tìm câu trả lời cho đống lý thuyết tầm vũ trụ."

Mikey đáp lại câu hỏi mang tính nhắc nhở của Draken bằng thái độ dửng dưng, mặt còn có chút phởn.

Rindou chẳng quan tâm, cậu chỉ muốn đi chơi khắp cái Shibuya này. Nhưng phải có kế hoạch để Ran không tìm ra cậu nữa.

"Touman bọn mày rảnh rỗi quá nhỉ? Chẳng như Thiên Trúc...bận tới nỗi cướp cả anh trai tao."

Rindou giận ra mặt, mi rũ xuống trông đáng thương vô cùng, cơ mà trông giống Ran ghê...

Takemichi hơi buồn cười khi thấy một mặt này của cậu.

Haitani nổi tiếng Roppongi cũng có mặt giống những đứa trẻ đấy chứ._Ông chú đã 26 cái xuân xanh cho hay.

Ở tương lai, kẻ mà Takemichi thấy là một kẻ khác. Tuy chưa thấy rõ mặt mũi qua tivi, nhưng hắn biết Rindou ở Phạm Thiên là một kẻ quan trọng, nói đúng hơn là thành viên chủ chốt. Chưa gặp qua đâu, nhưng nghe danh tiếng và những việc làm do Phạm Thiên gây ra là hiểu mà.

Nhưng ở đây, Takemichi thấy một Rindou khác. Tất nhiên rồi, ở đây là quá khứ mà. Rindou mà hắn thấy là một tên bất lương có tính cách ngang ngược và thất thường, còn hơi trẻ con nữa. Đó là do hắn không biết thôi, quá khứ thật sự, Rindou là một kẻ kiêu ngạo và bạo lực. Còn quá khứ mới này, Rindou là một tên tội phạm với mong muốn sự tự do làm chủ cơ thể này.

Cả đám dạo quanh khu phố, rồi bằng cách nào đó lại bưng Rindou ra tận biển...

"Chờ tới mùa hề rồi bọn tao rủ mày ra biển chơi nhé?"

Mikey quay sang nói với Rindou. Đây là bờ biển mà Touman từng thường xuyên tới chơi từ hồi mới lập bang, một nơi chứa đầy kỉ niệm.

Rindou nhìn ra bờ cát vàng rồi nhìn ra ngoài biển xanh. Nói thật thì Rindou không thích biển, cậu thích bầu trời hơn.

Kệ đi.

"Ừ."

Rindou đồng ý, nhưng là nói cho có lệ. Cậu không chắc chắn, vì cậu nghĩ bản thân và đám loi nhoi này khó mà thân thiết. Với lại, tương lai mà, đâu ai biết trước được...

Cả đám đứng phía sau nhìn Rindou chầm chậm bước trên bờ cát mịn. Bàn chân cậu chìm trong làn nước lạnh, Rindou rít một hơi rồi bước dần ra xa.

Hương mặn nồng của biển quyện với làn gió the the mát, sộc qua như khiến mũi Rindou thông thoáng. Một đợt run lạnh từ bàn chân truyền tới sống lưng. Tai cậu ù ù tiếng sóng vồ vập, vừa nghe tiếng gió thét gào bên màng nhĩ.

"Có lẽ...mình cũng thích biển, một chút thôi."

Ào! Một tiếng nước vẫy mạnh vang lên cùng lực mạnh mẽ kéo Rindou về phía sau. Rindou kinh ngạc nhìn cái tên tóc vàng mắt đen đang nắm chặt lấy tay mình. Mặt hắn còn đè nặng những giọt mồ hôi lạnh, mắt trợn tròn như đang sợ hãi gì đó. Tay đang nắm lấy tay cậu cũng âm ẩm mồ hôi, và cũng run rẩy.

Rindou ngơ ngác nhìn tên tổng trưởng Touman này.

Có chuyện gì với hắn à?

Nhìn lên bờ biển, đám còn lại cũng có những biểu cảm bất ngờ không kém. Có lẽ Rindou không nhận ra, nhưng chính cậu đã khiến họ kinh ngạc như vậy.

Ngẩn ngơ đắm mình vào cảm giác thoải mái, Rindou đã tiến xa ra ngoài biển lúc nào không hay. Nước biển đã thấm ướt đến đùi của cậu.

"Mikey?"

Rindou khó hiểu nhìn tên lùn mã tử trước mắt.

Hắn làm gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro