Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thật quá đỗi mệt mỏi. Sự sống và tham vọng kéo chân rồi giữ em lại trong vũng lầy của tội lỗi. Con đường em chọn vốn đã sai ngay từ đầu, nhưng có hối hận cũng chẳng thay đổi được gì. Cuộc sống như dòng nước chảy xiết, đưa em tới hang sâu đẩy em vào mỏm đá. Cuộc đời...là chuỗi gian nan.

"Mày muốn chết à?"

Kazutora giữ chặt hai vai của Rindou. Mikey đứng bên cạnh vẫn còn ngơ ngẩn chẳng rõ tâm tư. Hắn nhớ lại cái cảm giác ấy. Cái cảm giác khiến lòng hắn như lửa đốt.

Giây phút Rindou bước ra biển, bóng lưng mờ ảo dưới áng sáng của bầu trời khiến tâm trạng hắn trở nên kì lạ. Nó quen thuộc, nhưng cũng thật xa lạ.

Đột nhiên những tiếng khóc, tiếng nấc vang lên bên tai của Mikey. Không gian trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng khóc của một người. Bi thương và xót xa. Vô cùng...

Mikey hốt hoảng chạy ra biển, nắm lấy tay Rindou như giữ lấy thứ ánh sáng sẽ sớm vụt tắt. Hắn không biết, cũng không hiểu. Cậu là thứ gì, và thứ gì đó bên trong đầu của hắn cũng liên quan tới cậu.

Tại sao không thân, mà hắn lại nuối tiếc cậu như vậy?

.............

"Koko, tao muốn sau này khi về già sẽ về lại Roppongi và sống an nhàn bên Ran."

Mặt Rindou trắng bệch, mồ hôi chảy ướt đẫm da đầu. Cậu bấu chặt tấm ga lót giường, mắt hơi hé nhìn Kokonoi.

"Mày nói với tao làm gì chứ? Còn Phạm Thiên thì sao?"

"...tao không biết. Tao nghĩ mình sẽ chết cùng tổ chức. Mặc dù việc an dưỡng tuổi già ở Roppongi cùng Ran thật xa xăm, nhưng ai mà chẳng có ước mơ. Mày cũng vậy mà?"

Kokonoi dán lại phần bông gạc vừa đắp lên vết thương ở eo Rindou rồi nhìn cậu.

"Tao đã từng có. Rindou mày thừa biết mà. Bàn tay của mày đã dính quá nhiều máu, Phạm Thiên cũng vậy. Sẽ chẳng có hạnh phúc nào dành cho chúng ta cả..."

"Đúng đấy Rinrin."

Giọng Ran đột nhiên vang lên.

"Quá khứ là không thể thay đổi. Chúng ta sẽ mãi mãi phải chịu sự đày đọa do tội lỗi mình gây ra."

Ran nói, anh bước tới gần rồi xoa đầu Rindou. Lúc này, cơn nghẹn ắng dâng lên trong cổ họng, Rindou nhẹ giọng hỏi Ran và Rindou.

"Nếu lúc đó chúng ta không trở thành bất lương...Vậy tự do, ta sẽ có nó chứ?"

Ran im lặng, Kokonoi thì khẽ lắc đầu. Rindou bật khóc như một đứa trẻ. Cơn đau từ vùng bụng bị đạn bắn, cơn đau từ cõi lòng. Rindou chẳng thể nói thêm một câu hoàn chỉnh, cậu cứ ôm mặt rồi khóc thật lâu, thật lâu...cho tới khi mặt trăng đã treo trên đỉnh bầu trời.

Rindou chìm sâu trong sự mệt mỏi, cơ thể rã rời mà thiếp đi. Kokonoi đứng dậy muốn rời đi thì Ran đột nhiên cất tiếng.

"Chúng ta có hạnh phúc, chỉ là không có tự do."

Kokonoi gật đầu, "Ừ, nhưng em trai mày không nhận ra điều đó, Phạm Thiên luôn bảo vệ thứ hạnh phúc do Rindou tạo ra, luôn luôn..."

______________________________

Tôi chỉ để lại đây vài tâm sự đêm khuya. Chắc hẳn vụ chung cư mini đã là một niềm đau xót rất lớn, tâm trạng của tôi cũng bị ảnh hưởng khá nhiều vì nhà tôi gần khu đó.

Và mới đây thôi, hai bạn học của tôi cũng không qua khỏi bởi một vụ tai nạn giao thông.

Đêm rồi, tôi ngồi trên giường viết truyện, tâm trạng tụt dốc không phanh luôn...

Tôi chỉ muốn nhắc nhở mọi người là: Mạng sống mỏng manh lắm, hãy suy nghĩ kĩ những việc mình có thể quyết định. Và khi tham gia giao thông hay bất cứ việc gì, hãy tự bảo vệ cho an toàn của bản thân nhé! Học hay chơi gì cũng được , sức khỏe là trên hết.

Năm 2023 quả thật là mổ năm đầy những bi thương và nỗi buồn. Tôi chỉ mong năm 2024 sắp tới, mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Đến đây thôi, cảm ơn mọi người vì đã đọc những dòng tâm sự vu vơ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro