Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi Rindou biến mất khỏi bệnh viện, Thiên Trúc vừa ổn định lực lượng thì đã phải chạy đôn chạy đáo đi tìm một trong Tứ thiên vương. Khắp Yokohama giờ đây toàn là những băng nhóm nhỏ của Thiên Trúc chia ra, vừa mở rộng thêm nhân lực vừa tìm kiếm người. 

Rindou bên cạnh Touman lại tự do bung xõa như một chú chim, bay khắp vùng trời. Rindou hết đóng quân ở nhà Kazutora thì lại trở thành khách quý nhà Sano, chán chê thì sang ở đợ nhà Baji. Nhưng nơi mà Rindou dùng để ẩn náu tốt nhất lại là nơi mà không ai nghĩ tới. Nhà mới của Taiju.

"Em gái mày lại tới kìa Taiju."

Rindou ngồi ở ghế sô pha, nói vọng vào gọi Taiju đang tắm. Không nghe thấy tiếng trả lời, cậu cũng chẳng để tâm mà quay lại với chiếc tivi. Một lúc sau Taiju đi ra với mái tóc còn hơi ướt, hắn ta đặt vào tay cậu một lon nước cam rồi đi ra cửa.

Cậu quen rồi, vốn dĩ Rindou đã quen với tính cách kì lạ của Taiju. Hắn tuy có hơi điên nhưng cũng có mặt tốt. Ở với hắn, cậu được chăm sóc như ở nhà, chỉ là hơi khác so với cách Ran thường làm với cậu. 

Anh em nhà Shiba sau sự kiện đêm giáng sinh thì cũng đã hóa giải được những nút thắt trong mối quan hệ. Tuy Taiju đã dọn ra khỏi nhà nhưng hắn và Yuzaha vẫn thường xuyên liên lạc, cô ấy cũng rất hay tới giúp đỡ ông anh trai này việc sinh hoạt. Còn Hakkai ư? Hắn không biết gì đâu.

Yuzuha chưa biết đến sự hiện diện của Rindou tại nhà của anh trai mình, vì Rindou ham vui nên hay đi chơi lắm.

Một lúc sau Taiju quay lại với mấy túi đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn trên tay. Hắn đặt túi đồ ăn vặt vào lòng Rìnou rồi vào bếp, trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Mày ăn ít thôi để bụng còn ăn tối."

Rindou gật đầu rồi mở gói snack ra ăn ngon lành.

Hắn cũng dịu dàng đấy chứ, tuy mặt lúc nào cũng cau có và đáng sợ. Rindou thầm nghĩ.

Ngược lại với khung cảnh yên bình bên em, vùng trời phía anh lại nổi đầy giông bão và gió lốc.

"Mưa rồi, về đi Ran."

Ran không phản ứng, mặc cho tiếng thúc dục của Shion mà cứ mạnh bạo vung cây baton trong tay vào đầu tên côn đồ xấu số nào đó.

"Ran! Về thôi thằng điên. Mày bực tức rồi trút giận lên thằng khác thì có tác dụng gì?"

Shion cũng dầm mưa. Gã quát Ran dưới những tiếng mưa rào rào như trút nước. Người gã ướt mèm, nhăn mặt nhìn tên điên vừa bị em trai của mình vứt bỏ.

Gã quá mệt mỏi rồi. Bản thân Shion cũng lo lắng lắm chứ. Ủa...nhưng tại sao cơ?

"Chết tiệt, bệnh điên lây truyền được à?"

Phải đấy, nó lây được mà...

............

"Shion, mày thấy tao thế nào?"

Đáp lại câu hỏi của Rindou, Shion chỉ im lặng. Gã này hơi cọc tính, nhưng bên Rindou thì gã thật sự bất lực tới nỗi không có tâm trạng để tức giận. Vì sao à?

Rindou là một cậu thiếu niên khá bướng bỉnh và liều lĩnh, cậu được anh trai chiều chuộng dẫn đến bản tính khó chiều có thể gọi là công tử bột. Rindou luôn nhõng nhẽo để đạt được những thứ mình muốn, khó quá thì gọi Ran bảo kê.

"Mày đẹp trai, khá giỏi trong việc tung đòn khóa và đặc biệt mày rất hư."

Nghe câu trả lời của Shion, Rindou dựng người lên trừng mắt nhìn gã. Thấy đối phương đã rời khỏi chỗ ngồi bên cạnh bản thân, gã hơi tiếc nhưng cũng yên phận nghe cậu chửi.

Thấy bản thân giống như có thêm một người em trai.

"Như mày á? Chó nó yêu!"

"Cần gì, tao yêu nó là được."

Rindou tò mò, tròn xoe mắt nhìn gã. Lại ngồi bệt xuống bên cạnh gã hỏi thăm.

"Mày thích ai rồi hả? Trong này toàn nam mà mày thích ai vậy? Thằng đó đẹp lắm à?"

Shion ngây ngốc. Gã nhăn mặt nhìn thiếu niên tóc ngắn kế bên.

"Trại cải tạo toàn những thằng đực rựa cứng ngắc, mày nghĩ tao thích ai được?"

Rindou nghe thế cũng gật gù thấy đúng. Đột nhiên...

"Tao! Tao vừa đẹp trai vừa tài giỏi, thấy tao sao?"

Câu bông đùa của cậu khiến gã kia rơi vào trầm tư. Quả thật là Rindou rất đẹp trai... Nhưng mà khó lắm! Shion thichd con gái mà! Chắc vậy đó...

"Mày á? Chó nó thèm."

Hai thiếu niên cười rộ lên, hai bóng hình in trên mặt bê tông xám, dưới ánh chiều tà mang sắc hồng.

Ai mà biết được,  một mối tình mới chớm nở đâu có dễ nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro