Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày sẽ về với vua của mày, nhỉ?"

Rindou ngồi trên giường bệnh, phía cạnh giường là Sanzu say sưa ngắm nhìn cậu. Hắn lướt qua từng đường nét rõ ràng trên gương mặt Rindou.

Rindou có làn da trắng, má đã không còn là chiếc má bánh bao mà hắn thường beo nhéo nữa rồi. Môi hồng. Rindou sở hữu đôi mắt tím ngọc, con mắt sắc sảo hay mở hờ hững. Thoạt nhìn trông thật yếu ớt, vì thiếu máu nên nước da của cậu càng nhợt nhạt hơn. Giảm đi 3 kg so với trước đây, cậu nhìn thật ốm yếu và tưởng như có thể bị gió thổi bay lúc nào không hay.

"Tao sẽ gặp Vua sau."

Rindou khinh bỉ nhìn hắn rồi đưa tay xua đuổi. Ran mà thấy chắc sẽ cầm ghế phang hắn mất. Ran chưa muốn em trai hắn bị ai cuỗm mất đâu. Nhất là nếu anh biết tên này điên tới mức nào.

Sanzu cũng không lưu luyến nhiều vì hắn có thể tới gặp cậu bất cứ lúc nào mà. Bước chân ra khỏi phòng bệnh, hắn quay đầu nhìn cậu rồi cười.

"Khỏe nhanh đấy, mày mà chết ra đấy thì tao sẽ phát điên lên rồi đánh bom cái bệnh viện này mất."

Khóe mặt của Rindou giật nhẹ, tự hỏi cậu chết thì liên quan gì tới cái bệnh viện này? Cậu công nhận hắn điên và còn rất độc miệng, đôi lúc cậu chỉ muốn nhét nòng sóng vào họng hắn và bóp cò cho xong.

Cánh cửa đóng lại, cậu chuyển tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Những suy nghĩ vu vơ lại nổi lên trong đầu cậu.

Bằng một cách thần kì nào đó mà cậu đã không chết và trở về quá khứ cùng với Sanzu. Vậy ngoài hai người ra thì còn ai khác nữa không? Kokonoi hay ông chú Takeomi chẳng hạn? Nhắc tới Kokonoi mới nhớ, rốt cuộc lí do gì đã khiến hắn tiếp tay cậu tàn sát cốt cán Phạm thiên? Hắn ta có thù oán gì thầm kín với tổ chức à, hay chỉ có mưu đồ làm phản rồi thừa cơ lợi dụng cậu.

Nhưng...tại sao sau đó hắn lại tự sát? à không đúng, là để cậu giết hắn.

Đầu nhức, cậu nhíu mày rồi thở dài một hơi. Cậu ốm yếu như một ông già, tự cảm thấy bản thân thật vô dụng. 

"Không nghĩ nữa, mình mệt rồi..."

Rindou nằm ngả xuống giường, người mệt lả đi chỉ muốn ngủ một giấc. Quả thật rất mệt, Rindou đã thiếp đi ngay sau đó. 9 rưỡi sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng phả vào trong phòng bệnh qua khung cửa sổ không đóng. Làn gió man mát lướt nhẹ trên nước da trắng hồng của người thiếu niên đang say giấc.

Cạch. Cửa mở ra, Ran với vài chiếc túi trên tay bước vào. Anh thoáng chốc ngơ ngẩn trước khung cảnh ấy rồi từ từ tiến lại đặt những chiếc túi lên bàn. 

Nhìn gương mặt hao gầy với nước da trắng nhợt của cậu em trai mình, ran thầm mắng bản thân đã quá vô tâm. Em trai của anh bình thường thật ngông cuồng nhưng anh đã quên rằng...Rindou là một người rất dính anh trai và có bản tính trẻ con. Rindou vẫn là em trai sống dưới sự bao bọc của anh. 

Không biết từ lúc nào, Rindou đã trở nên thật nhạy cảm và thất thường. Có lẽ Ran không để ý, hoặc là do vấn đề của cậu quá đột ngột. Nhưng anh đâu biết, người em trai mà anh cho là trẻ con và nghịch ngợm ấy vốn đã trưởng thành từ bên trong linh hồn. Đâu biết rằng cậu em trai ấy đã trải qua bao nhiêu nỗi đau về thể xác khi dấn thân vào con đường tội phạm lẫn nỗi đau về tinh thần...khi chứng kiến cảnh người thân duy nhất chết ngay trước mắt.

"Rindou. Rinrin..."

Ran vuốt nhẹ mái tóc rối bù của cậu, anh khẽ miết ngón tay lên xương gò má đã lộ ra mà mặt bi thương không tả nổi. Xót lắm, Rindou ốm đi nhiều rồi. 

"Khóc à?"

Ran ngạc nhiên nhìn khóe mắt còn hơi đỏ của Rindou. Thắc mắc một lúc rồi thở dài một hơi. Sau hôm nay cả hai sẽ phải về lại Roppongi thôi, về rồi sẽ đưa Rindou đi kiểm tra tổng quát lại một lượt, cả tâm lý nữa.

..............

Bên phía Mikey, sau khi mất dấu Rindou thì hắn hậm hực bỏ về phòng bệnh của Baji. May thay phòng của cậu nằm trên tầng hai của bệnh viện, nếu không công sức cậu chạy sẽ đổ sông đổ bể hết. 

Baji và Draken nhìn thằng bạn của mình đầu bù tóc rối trở về phòng sau khi đuổi bắt với con người ta xong mà bất lực. 

"Anh em Haitani là người quản lý vùng Roppongi, khá tàn bạo và có tiếng đấy Mikey. Mày làm gì mà đuổi theo nó như gặp phải Taiyaki quý hiếm vậy?"

Draken ngồi trên ghế nhíu mày. Lúc này thì vài người bọn Mitsuya cũng trở lại sau khi tranh nhau đi mua nước uống.

Mikey bực dọc ngồi phịch xuống ghế, hắn ta nhớ lại khuôn mặt cậu vào tối hôm đó và những câu nói kì lạ ấy, lại nghĩ đến việc để lạc mất cậu mà thêm tức. Baji nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.

"Tao...có ý định tự sát, Mikey."

Câu nói khiến đám thành viên cốt cát của lẫn Takemichi sốc. 

"Tao định sẽ tự kết liễu bản thân để Kazutora không phải ra tay giết tao. Nhưng chưa kíp lấy dao ra thì thằng đó đã phá luôn buổi quyết chiến rồi."

Baji ám chỉ tới Rindou, cả bọn cũng hiểu hắn nhắc tới ai. Ngẫm lại thấy cũng hợp lý. Vì tại cậu mà toàn bộ trận chiến đã loạn cào cào hết lên, hai bang thi nhau bỏ chạy hết rồi. Baji có ở lại và tự sát thì cũng đâu có ích gì...

Nói như vậy thì, Rindou đã một phần cứu lấy Baji. Takemichi thì lại khác, cậu ta biết rằng Rindou đã cứu lấy cả Baji lẫn Mikey, người sẽ bị bản năng hắc ám nuốt lấy sau cái chết của Baji.

Quá khứ này, đã có gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro