Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Haitani Rindou?"

Rindou khựng lại quay đầu nhìn vào phòng bệnh vừa đi qua. Bên trên chiếc giường là một thiếu niên tóc đen dài, khuôn mặt này cậu đã thấy ở đâu đó rồi.

À...là cái tên mới xuất hiện ở trận Touman và Valhalla. Người của Touman. 

Rindou chầm chậm bước vào phòng bệnh của cậu ta. Nhìn tên này một lượt, cậu cũng im lặng chẳng nói gì.

"Mày đột nhiên chảy máu mũi...làm trận chiến hôm qua bị hủy."

Rindou giật mình, chân khẽ lùi ra sau tìm kiếm gì đó. Tên này tức vụ đó à, nên thủ tiêu hắn luôn không? Ran đã đi mua thức ăn rồi, cậu nên làm gì nhỉ?

"Mày--"

"Baji!"

Rindou và Baji giật mình nhìn ra cửa phòng bệnh, là một đám loi choi của Touman. Dẫn đầu là Mikey và Mitsuya.

Thầm chửi rủa một câu, Rindou lia mắt tới khung cửa sổ đang mở, một suy nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu cậu. Chạy!

"Mày?! Rindou!!"

Mikey chạy tới phía cậu, ngay lập tức cậu đã chạy tới rồi nhảy ra khỏi đó theo đường cửa sổ. Mikey cũng tức tốc đuổi theo. Bỏ lại đám Touman hoang mang nhìn một màn vừa rồi.

Rindou bị Mikey đuổi một vòng quanh bệnh viện. Cậu cao hơn hắn nhưng hắn chạy cũng rất nhanh. Mệt đến nỗi thở không ra hơi, Rindou khóc trong lòng cầu mong tên này biến mất đi. Ngay khi rẽ vào một lối nhỏ chia hai trong khuôn viên bệnh viện thì cậu đã bị một tên kéo vào trong góc.

Mikey chạy qua đường bên kia nên bỏ lỡ cơ hội bắt được cậu. Rindou hoảng hồn nhìn người đang bịt chặt lấy miệng cậu, hắn ta cao bằng cậu.

"Đi rồi. Mày sao lại có mặt ở nơi này?"

Rindou nhìn hắn mà trợn mắt. Tên điên này hỏi cậu nhưng tay vẫn bịt miệng cậu thì sao mà nói?!

Cậu cắn vào tay hắn một cái rồi chống tay xuống hai gối mà thở. 

"Mày làm gì ở đây vậy?"

Một thiếu niên với mái tóc vàng nhạt dài ngang cằm, đôi mắt xanh ngọc xinh đẹp với hàng lông mi dài. Nhưng, hai vết sẹo ở miệng nhìn lại thấy đáng sợ vô cùng.

"Sanzu."

Sanzu nở nụ cười ranh mãnh. 

"Vậy là mày thật rồi, Rindou."

Rindou càng nghe càng cảm thấy có gì đó sai sai. Sanzu...không phải sẽ gặp cậu lần đầu ở Tenjiku sao?

Sao hắn lại ở đây? Còn biết cậu. Không lẽ...hắn đi vào giấc mơ của cậu? Hay thật sự cậu trở về quá khứ và hắn cũng vậy?

Rindou đứng ngây ngốc ở đó. Đối phương lại cười ngả ngớn mà nắm lấy tay phải của cậu. Hắn đặt tay cậu lên bụng hắn, chầm chậm đưa tay cậu xoa khắp lớp áo nhăn nhúm màu be.

"Rindou, nhìn này. Đây là chỗ mà mày sẽ dùng dao đâm tao ở tương lai đấy."

Hắn cười, một nụ cười khiến cậu rợn tóc gáy. Đồng tử tím của Rindou co lại, cơ thể bất giác run lên. Mồ hôi lạnh ướt đẫm tấm lưng, Rindou mất đà suýt ngã thẳng ra đất. Sanzu nhanh chóng đỡ lấy mà ôm chặt cậu vào lòng, tay hắn đưa xuống siết lấy vòng eo nhỏ của Rindou. Tay còn lại đưa ra đỡ lấy vùng gáy đã sớm ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Rindou. Tao đã có cơ hội gặp mày một lần nữa rồi. Lần này...mày đừng hòng rời bỏ tao. Chết cũng phải chết trong lòng tao."

Đầu Rindou lại đau nhói, dùng bàn tay run rẩy muốn đấy hắn ra nhưng vô ích.

Cậu, thật sự không muốn giết hắn. Nhưng nếu không xử lý hắn trước thì cậu sẽ không thể giết Mikey. Nếu đây là thực tại, vậy nếu cậu chết, cậu sẽ mất đi Ran mãi mãi...

Rindou nghĩ tới đây thì sợ hãi vô cùng, cậu không muốn xa Ran nữa đâu. Không hề muốn.

Sanzu nhìn người trước mặt có biểu hiện kì lạ, hắn hơi đẩy người cậu ra để thấy rõ mặt thì bị cậu nhào tới đè ngã ra đất. Đầu hắn đập xuống đất kêu một tiếng rõ to. Rindou ngồi trên người hắn, tay cậu run rẩy bóp chặt lấy cổ hắn, nước mắt thi nhau trào ra khỏi hốc mắt đỏ hoa. Sanzu sững sờ, hắn lỡ dọa con thú nhỏ này sợ tới phát khóc rồi à?

Rindou sợ hãi. Cậu không muốn để cho bất cứ nguy cơ nào khiến anh em cậu chia xa được tồn tại. Dù có là người mà cậu từng thân thiết nhất ngoài anh trai. Cậu phải giết Sanzu, nếu không tương lai đó sẽ tiếp diễn ở quá khứ này. Nhưng nếu cậu giết hắn, cậu sẽ phải vào trại giáo dưỡng và cách xa Ran. Làm sao đây?

Đầu óc Rindou loạn thành một cục, đầu có cảm giác như bị dùi cui đánh mạnh vào liên tục, máu mũi lại chảy. Mắt Rindou mờ đi, một lần nữa...

"Này! Bây giờ mày chưa được phép chết."

Sanzu gầm nhỏ, hắn đưa tay lên kéo cổ cậu khiến cậu ngã hẳn lên người hắn. Máu cậu chảy thấm cả một mảng áo của hắn. Sanzu ôm cậu mà vỗ về, hắn biết rất rõ, con mèo nhỏ này của hắn đã gặp phải vấn đề gì từ khi Ran chết ở tương lai. 

Rindou là một linh hồn mang theo nỗi đau tâm lý và ám ảnh từ Haitani Rindou của Bonten trở về quá khứ, linh hồn ấy sống trong một cơ thể của cậu thiếu niên 17 tuổi.  Có lẽ những tổn thương từ linh hồn đã chèn ép khiến cơ thể của cậu nhóc này không chịu được. 

Sanzu chẹp miệng một tiếng.

Hắn xoa nắn cái vòng eo thanh mảnh của cậu, hắn nhìn xương quai xanh đã lộ rõ ra vì gầy. Ở tương lai cậu sống trong sự chiều chuộng của Bonten, bụng có mỡ thì vẫn bị coi là gầy, vậy mà bây giờ...

Sanzu bực khóc chửi thầm Ran quá khứ một tiếng, đúng là đồ không biết chăm sóc em trai. 

Rindou nằm im trong lòng Sanzu, cậu chẳng còn sức để đứng dậy, đầu cậu vẫn đau như búa bổ. 

Cảm nhận được người trong lòng đang cựa quậy, mái tóc mềm mại của cậu khẽ chọc vào cổ hắn khiến hắn nhột, nhưng mặt thì đã sướng đến phát điên.

Cảm thấy máu của đối phương vẫn chưa ngừng chảy, Sanzu vội bế cậu lên rồi chạy vào trong phòng bệnh của cậu rồi gọi bác sĩ.

"Mày theo dõi tao đấy à?"

Sanzu vừa bước vào thì nghe cậu hỏi, hắn cười nhe răng mà gật đầu. Sanzu ấy à, hắn không ngại bày tỏ tình yêu điên cuồng của mình với đối phương đâu. 

Phải, Sanzu Haruchiyo yêu Haitani Rindou. Trung thành là Mikey, chấp niệm là Rindou.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro