Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rindou. Em nên rời khỏi đó sớm nếu không muốn bị cảm."

Một giọng nói quen thuộc...

Ai vậy nhỉ? Rindou tự hỏi rốt cuộc ai đang gọi bản thân. Cậu không thể thấy gì cả, cơ thể lạnh quá.

Thật lạnh lẽo, như cái xác của anh trai cậu vậy.

"Rindou! Lên đây đi."

À cậu nhớ rồi, là giọng của Ran...có lẽ cậu đã gặp lại được anh trai của mình, ở dưới địa ngục...

"Rindou!!!"

"Ha!"

Rindou thở ra một hơi thật mạnh, ho khan trong vòng tay của đối phương. Ran ôm lấy cậu mà lôi khỏi mặt nước, anh nhanh chóng đưa cậu lên bờ sông.

"Chết tiệt, Rindou. Em muốn chết sao?!."

Rindou cúi đầu nhìn bản thân phản chiếu trên mặt nước, vẫn là cậu nhưng có gì đó rất lạ. Mái tóc nhuộm xanh lẫn vàng cắt Mullet ướt sũng rũ xuống bên khuôn mặt của cậu khi còn là một bất lương 17 tuổi...

Rindou sững sờ, đưa tay chạm xuống mặt nước, hình ảnh ấy tan đi rồi lại xuất hiện khi dòng nước tĩnh lặng.

Ran bên cạnh cậu bực bội mà vắt bớt nước từ bộ quần áo ướt. Một lúc rồi nhìn cậu em trai của mình đang ngơ ngẩn quỳ bên bờ sông.

Anh tiến lại gần đặt tay lên đỉnh đầu Rindou.

"Em còn biết sợ ư? Vậy mà dám..."

Chưa dứt câu, người của Ran đã sượng cứng đến chết lượng, tiếng nước bắn tung tóe, hình ảnh người thiếu niên kia một lần nữa ngã nhào xuống con sông lớn.

"Rindou!!"

"..."

Lại nữa rồi, cậu không còn nghe thấy tiếng của bất kỳ thứ gì nữa, cả tiếng hét lớn đang gọi tên cậu cũng hoàn toàn không lọt vào tai. Mắt cậu mờ đi, rồi đột ngột bị màn đêm nuốt lấy tầm nhìn, cậu chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ biết rằng...có một thứ gì đó đang nhen nhói trong lòng...

..............
Ran nhìn Rindou ngây ngốc ngồi trên chiếc ghế đá thì không khỏi bất lực.

Anh nhớ tới những biểu hiện kì lạ của cậu sau ngày hôm đó. Sau khi từ bệnh viện về, Rindou bỗng trở nên kì lạ.

Cậu hay ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó, đôi lúc lại tự tát bản thân một cái thật mạnh. Có khi còn chạy ra ngoài rồi đi đâu đó vào giữa đêm, đến nay đã hơn hai tuần rồi.

Ran buông xuống cây baton dính máu lẫn cổ áo của tên đang bị đánh kia. Đến gần rồi quỳ một chân xuống trước mặt Rindou.

"Rindou. Rốt cuộc em đang nghĩ cái gì vậy? Có vấn đề gì à?"

Ran chợt khựng lại khi thấy đôi mắt mông lung của cậu nhìn anh, nó không giống với trước đây, nó mang một vẻ tiếc nuối và đau lòng đến kì lạ. Mày Rindou thả lỏng, đưa tôi tay của bản thân đặt lên ngực Ran. Ran không khỏi tò mò về hành động của cậu em trai mình.

"Ran...cõng em về như hồi nhỏ đi."

Ngạc nhiên một chút rồi đứng dậy, Ran nhặt cây baton dưới đất lên cất ra phía sau túi áo rồi đến gần cậu. Ran ngồi xổm xuống quay lưng với Rindou, hai tay đưa ra sau chờ đợi. 

"Nhanh nào, Rindou."

Rindou im lặng một lúc rồi chậm chạm bước tới, tay cậu ôm lấy cổ Ran rồi tựa hẳn người lên lưng anh. Ran đứng dậy với cậu em trai đang ôm lấy mình, anh thong thả bước trên con đường trở về nhà. Cậu im lặng tựa đầu lên vai Ran, cổ Ran âm ấm chạm vào làn da tay của cậu, tóc thắt hai bím buông xuống hai vai. 

Cậu nhớ tới lúc nãy, khi bàn tay của cậu chạm lên ngực Ran. Không phải lồng ngực rỉ máu, không phải thân xác im ắng, mà là một cơ thể lành lặn với nhịp tim đập sau lớp áo.

Cậu thấy bản thân thật tham lam. Rindou sống như thế này đã hai tuần rồi, trong thời gian này, cậu đã sống như đang ở trong một giấc mơ. Giấc mơ mà cậu nghĩ bản thân sẽ không còn bất kì cơ hội nào mơ thấy... Cậu cứ dằn vặt bản thân, đôi lúc còn muốn chết để thoát khỏi hi vọng bé nhỏ này. Rindou chẳng biết mình đã chết chưa, hay chỉ đang hôn mê và nằm trong bệnh viện thôi.

"Ran. Em đã mơ thấy một giấc mơ...em thấy anh bị bắn chết, và sau đó em cũng chết theo..."

Giọng Rindou bỗng nghẹn ngào cúi sát đầu dụi vào mái tóc phía sau của Ran khiến anh nhột mà khẽ rụt đầu lại. Nghe cậu nói, anh bật cười thành tiếng rồi nói với chất giọng bất lực: "Vì giấc mơ ấy mà em đã như người mất hồn suốt hai tuần nay à?"

"Ừm..."

Ran thở dài một hơi, tiếp tục đi về phía con đường quen thuộc. Ánh chiều tà chiếu lên tóc Ran, ánh lên tia đỏ rực khiến cậu bất giác run lên. Nhớ lại hình ảnh Ran hấp hối nằm trền sàn với cơ thể lạnh ngắt, dòng máu đỏ chảy thẫm áo sơ mi trắng... Rindou run lên một hồi rồi ôm chặt lấy Ran. Ánh hoàng hôn hắt lên pha đỏ khóe mi cậu, tiếng thút thít nghẹn ngào vang lên từ phía sau lưng khiến Ran nhất thời chưa kịp phản ứng.

"R-Rindou?"

Ran lúng túng cố quay đầu về sau nhìn cậu em trai của mình, nhưng ngay tức khắc cứng đờ người vì cảm giác ẩm ướt ấm nóng bên thấm qua áo.

"Ran...Ran...em sợ lắm. Anh đừng bỏ em lại được không? Thiếu anh em sẽ chết mất. Ran..."

Rindou nức nở nấc lên từng đợt theo câu nói thốt ra, giọng lạc hẳn đi, Ran vội đặt cậu đứng xuống lề đường. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì khóc của Rindou, Ran luống cuống không biết nên làm gì.

Rindou vốn có tính cách mạnh mẽ, tuy vậy nhưng thường dựa dẫm vào anh. Dù là thế nhưng kể từ khi còn "cha mẹ", cậu đã rất ít khi khóc dù có đau đớn đến mức nào. Ran hoảng loạn không hiểu lí do Rindou lại khóc. Thầm nghĩ có lẽ do giấc mơ đó khiến rindou trở nên nhạy cảm rồi thêm lí do thầm kín nào đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro