Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: KeTinhNghi.

Tiếng súng vang lên như xuyên qua trái tim Rindou, cậu ngồi thẫn thờ trên giường nhìn anh trai của mình bị hai viên đạn xoáy qua ngực. Ran ngã phịch xuống đất, hắn quay đầu nhìn người em trai của hắn trên giường. Gương mặt cậu hoảng loạn, tay chân run lên không thể kiểm soát.

"...Rin...rin."

Manjirou đứng phía trước cánh cửa, tay đang giơ trên không cùng khẩu súng ngắn, đưa đôi mắt vô cảm nhìn Ran với hơi thở yếu ớt đang quằn quại trên mặt đất. Dòng máu đỏ rực ấm nóng, đôi môi tái nhợt, đồng tử tím cứ tối dần đi nhưng vẫn chăm chăm nhìn cậu.

Ran thở hắt ra một hơi khó khăn rồi dần dần nên nhẹ nhàng... nhìn Rindou đang sững sờ trên giường, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng cũng có chút tuyệt vọng. Ran nở một nụ cười với cậu, môi trắng nhếch lên một chút rồi dần dần trở lại một đường thẳng im ắng.

Sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng rộng lớn.

Rindou vẫn sững sờ đến cứng người, mọi tế bào não dường như không còn hoạt động. Chân tay tê rần không cảm giác, hai tai ù lên không tiếp thu thanh âm nào cả...

Đầu cậu ong ong, hai mắt ậng nước nhìn người dưới đất đã không còn cố thở nữa. Anh trai cậu, người thân duy nhất của cậu...chết rồi.

"Đừng có hăng hái thế chứ Rindou."

"Rindou! Đừng tự tiện lại gần nó như thế."

"Rindou!!"

"Rindou, anh sẽ theo Mikey."

"Em không nên thiếu cảnh giác và khinh địch như vậy, sẽ chết sớm đó."

"Rindou. Em có anh bên cạnh thì có thể vô tư, nhưng khi xa anh thì nên cẩn thận cả trước và sau."

Từng kí ức ùa về như thước phim đứt đoạn, những lời Ran đã nói với cậu, những hành động ân cần của Ran đối với cậu...

..............

"Mày giết anh trai tao, Mikey. Anh em tao đã tin tưởng mày, trung thành với mày, làm mọi việc nguy hiểm vì mày... Mày đã giết Ran, mày đã giết người thân duy nhất của tao! Sao? Tại sao lại giết anh ấy?!"

Rindou bật khóc, cổ họng khô khóc bỗng gào lớn đến đau rát, nước mắt thi nhau rơi xuống khuôn mặt người bên dưới. Mikey bị Rindou ghìm người xuống sàn xi măng gồ ghề, nhìn người đã nổ súng bắn hắn hai phát đạn. Đây là lần thứ hai Mikey thấy Rindou khóc.

Mikey với lồng ngực rỉ máu, chậm chạp đưa đôi mắt đen không thấy ánh sáng theo dõi bóng lưng của người kia. Hai viên đạn bạc xuyên qua mô thịt của hắn, mắt mờ dần đi, thân thể chẳng còn tí sức lực...

Mikey hô hấp khó khăn.

Hắn không biểu hiện ra vẻ sợ hãi hay tức giận gì, chỉ thấy hơi tiếc nuối cũng thấy nhẹ nhõm. Bởi lẽ hắn sẽ được giải thoát khỏi chính bản thân mình. Không còn gì hối tiếc cả.

Nhưng hắn đã lầm...

Rindou ngừng khóc, cậu đã đứng cách Mikey một đoạn, đứng trên tầng cao của căn nhà hoang mà ngắm nhìn đường phố đông đúc. Hít một ngụm không khí lạnh, cậu quay đầu nhìn lại cơ thể đang nằm trên vũng máu của Mikey.

"Có vẻ tao đã bắn không đúng điểm chí mạng của mày, như cách mày khiến anh trai tao chết một cách nhanh chóng..."

Cậu thở ra một hơi, sống mũi còn hơi cay, rồi nở một nụ cười.

Một nụ cười thỏa mãn và hết sức nhẹ nhàng. Tiếng súng thứ ba vang lên.

Trái tim Mikey quặn đau, tim thắt lại muốn vỡ nát. Hắn đau đớn ôm lấy lồng ngực với những lỗ thịt hở... Mikey cố gắng hết sức để lết về phía Rindou.

Rindou nằm trên nền đất lạnh, song song với hắn, nhưng lại cách xa thật xa. Dòng máu từ thái dương chảy xuống mặt đất bằng bê tông xám, nhuốm đỏ cả một mảng.

Mikey ôm lấy người đã không còn hơi thở trong lòng mà tim như muốn ngừng đập theo. Mikey run rẩy đưa đôi tay trắng nhợt vì mất máu giữ lấy khuôn mặt của người kia, một rồi hai phút, người cũng dần dần lặng đi.

Hơi thở yếu dần rồi tắt ngóm.

Mikey quỳ trên mặt đất, ôm lấy Rindou, để đầu cậu tựa lên đùi. Lưng khom xuống hết cỡ về phía trước, thân thể vô lực mà vẫn không ngã gục, trán hắn gục lên trán đối phương...

Tối ngày hôm ấy, Rindou Haitani đã trả thù cho anh trai của cậu. Cậu ra tay sát hại thành viên cốt cán của Phạm Thiên, rồi cuối cùng là boss của tổ chức, Sano Manjirou. Sau đó, cậu cũng chết đi.

Chỉ trong một đêm, toàn bộ cấp cao bao gồm những người đứng đầu tổ chức tội phạm nguy hiểm_Bonten đã hoàn toàn bị xóa sạch. Không một ai còn sống...

"Rindou, nếu em cứ chủ quan như vậy thì sẽ chết trước anh vì liều lĩnh đấy."

Rindou nhìn Ran rồi nhếch mép, "Em chết trước anh cũng được, đến lúc đó anh sẽ phải đau khổ vì sống mà không có em."

Nhưng nghĩ lại thì, Rindou mới là người chịu đau khổ. Hai ngày sau khi Ran chết, Rindou bị Mikey nhốt trong phòng biệt lập. Cậu đau khổ vì cái chết của anh trai mình, một tuần rồi một tháng. Cậu cũng chẳng biết bản thân đã ở đây bao lâu, rồi một ngày...

"...Nhìn mày thảm hại chưa kìa."

Kokonoi đứng nhìn người đang cuộn tròn trong góc phòng tối đen. Gã ta bước tới, quỳ một gối xuống cạnh cậu.

"Tao muốn mọi thứ kết thúc. Rindou."

Kết thúc? Mọi thứ vốn dĩ đã kết thúc rồi mà. Chẳng còn lại gì cả...

Kokonoi đưa cho cậu một khẩu súng với hai băng đạn, gã dẫn cậu đến phòng ăn, nơi mà tất cả cốt cán của Phạm Thiên đang gục xuống vì thuốc ngủ trong thức ăn.

Gã nắm tay cậu, chỉa súng vào từng người. Máu chảy khắp mặt bàn rồi nhiễu cả xuống sàn. Tưởng chừng như đã kết thúc, nhưng gã vẫn nắm lấy tay cậu, chầm chậm đưa nòng súng vào trán của gã.

"Chỉ còn Sanzu và Mikey. Sanzu lát nữa sẽ về sau khi hoàn thành nhiệm vụ, còn Mikey, Boss đang ở địa chỉ mà tao đã gửi vào máy mày. Kết thúc tất cả đi, Rindou."

Phải, kết thúc tất cả thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro