Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt cậu đỏ au, nắm tay Ran đi dưới ánh đèn đường. Làn gió lạnh khẽ luồn qua áo khiến cậu run lên.

Ran nhìn cậu rồi lại ngồi thụp xuống.

"Lên đi nào. Ôm anh cho đỡ lạnh."

Ran cõng cậu đi trên con đường vắng vẻ, hơi ấm của anh khiến cậu cảm thấy yên bình.

"Em ngủ nhé?"

Rindou thủ thỉ bên tai Ran bằng cái giọng be bé hơi khàn. Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời đã lấp lánh những vì sao.

"Ngủ nhưng đừng buông tay ra, ngã là anh vứt luôn bên đường đấy."

Nghe được câu trả lời chấp thuận, Rindou thở hắt ra một hơi.

Mắt cậu nhức mỏi, cả đầu cũng đau. Gió lạnh nhưng cậu lại thấy thật ấm. Khung cảnh vắng lặng và những tiếng động nhỏ trên con phố ru cậu vào giấc ngủ.

Mong rằng...khi tỉnh dậy giấc mơ này vẫn tiếp tục...

Rindou mặc một chiếc áo hoodie đen, kéo mũ lên chùm kín đầu. Cậu đứng trước cửa một căn nhà nhìn khá cổ kính.

Một cô gái sở hữu mái tóc vàng bước ra.

"Anh tìm anh Mikey sao ạ?"

Cậu khẽ gật đầu. Emma mời cậu vào nhà nhưng cậu vẫn đứng đực ở đó. Sợ người này chịu lạnh ngoài trời sẽ bệnh, Emma cấp tốc lôi Mikey ra gặp cậu.

Hiện tại đã là 9 giờ tối, thời tiết khá lạnh. Mikey rít một tiếng rồi đi ra cửa trước sự thúc giục của cô em gái.

Ngay khi thấy cậu, Mikey đã hoang mang đứng im.

Mikey không quen cậu.

"Mikey..."

Cậu cất tiếng, giọng nói thanh nhẹ vang lên. Mikey tò mò hỏi cậu là ai.

Rindou không trả lời, cậu ngẩng mặt nhìn thiếu niên trước mắt.

Không phải mái tóc trắng và quầng thâm mắt. Là một thiếu niên có thân hình thấp hơn cậu, mái tóc vàng buộc một chùm ở trên đầu như trẻ con, khuôn mặt tràn ngập sức sống.

Rindou tìm đến đây theo chỉ dẫn của hàng xóm xung quanh. Cậu gặp lại người đã hủy hoại lẽ sống của cậu ở tương lai.

Mikey ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạ lẫm với đôi mắt tím, đôi mắt ấy nhìn hắn nhưng lại thấy một thứ gì đó xa xăm. Thấy đối phương không trả lời, Mikey cũng im lặng không nói gì thêm.

"Đừng..."

Đừng?

Cậu bỗng cất tiếng khiến Mikey hơi giật mình. Cậu lại nói tiếp. Lúc này gương mặt cậu lộ hẳn ra giữa chiếc mũ áo rộng, đôi mắt nhìn thẳng vào ngươi đen láy của Mikey.

"Đừng trở thành tội phạm. Đừng đánh mất chính mình."

Mikey của tương lai thật sự đáng thương. Hắn bị bản năng hắc ám nuốt chửng, hành hạ người khác cũng tự hành hạ bản thân hắn. Rindou một phần vì thương hại hắn, một phần vì không muốn hắn có cơ hội tiếp cận anh trai cậu.

"Dù là giấc mơ thôi, nhưng tao vẫn không muốn gặp mày với tư cách là cấp dưới."

Mikey ngây ngốc nhìn khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt ấy. Người này bỗng nhiên tới gặp hắn rồi nói những lời kì lạ. Thật khó hiểu.

Nói xong cậu quay đi rời khỏi đó ngay lập tức, bỏ lại Mikey đang đứng thẫn thờ ngoài gió lạnh. Mikey cứ nhớ tới đôi mắt xa lạ mà có chút quen thuộc ấy, cả khuôn mặt, giọng nói đều khiến hắn dâng lên cảm giác kì lạ. Hắn, từng gặp người này chưa?

Nghĩ tới khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt tím ngọc ấy, bỗng dưng máu nóng trong người hắn nổi lên chạy loạn, Mikey ôm lấy miệng mà tai đỏ ửng.

"Mày điên rồi Manjiro."

........

Bên phía Rindou, cậu đút hai tay đã sớm run rẩy vào tay áo. Khi nãy, cậu đã cố hết sức kiềm chế cơn giận để không lao tới đấm Mikey. Rindou đã tự trấn an bản thân, thiếu niên tóc vàng đó là Mikey của quá khứ, của Touman chứ không phải của Bonten.  

Cậu đi dọc theo con phố vắng, đêm khuya khoắt cùng làn gió thổi đến ớn lạnh. Rindou đi tàu điện tới đây nên giờ phải đi bộ trở về ga tàu. 

Tới bên bờ sông lớn, cậu đứng lại hít thở khí trời. Không khí se lạnh hòa lẫn hương cỏ xà vào mũi cậu. Bầu trời đen kịt, nhìn điện thoại vừa rung lên, Rindou chầm chậm nhắm mắt lại.     

"Rindou, em đang ở đâu vậy?"                                                                   
Giọng Ran vang lên trên điện thoại khiến tâm trạng cậu thoải mái hơn. Chầm chậm hé mở đôi môi ra rồi ậm ù một lúc. Rindou đáp:

"Em ở Shibuya."     

Nghe giọng bên kia bỗng hoảng lên, điện thoại phát ra những câu hỏi dồn dập.

Ran lo lắng, anh biết trạng thái tinh thần của Rindou hiện tại, sợ cậu sẽ gặp phải những băng đảng bất lương rồi xảy ra chuyện. Rindou ra ngoài mà chỉ mang theo ít tiền mua vé tàu và điện thoại, cậu còn bỏ cả bữa tối. Ran lo lắng đến phát điên, hỏi vị trí của Rindou rồi phóng nhanh ra khỏi nhà.

Nhưng Rindou đã nói anh nên bình tĩnh, cậu sẽ về ngay thôi. Ran nghe vậy tuy vẫn còn lo lắng nhưng cũng đành nghe theo mà trở về nhà.

10:03.

Con số hiện lên trên màn hình điện thoại. Cậu thở ra một làn hơi mờ ảo rồi ngồi xuống bên thảm cỏ.
                                                 
Cậu lại trốn Ran đi chơi rồi.

"Này, giờ này rồi mà vẫn có kẻ ra ngoài bờ sông ngắm trăng ư?"        

Rindou ngẩng đầu nhìn người lạ vừa tới cạnh cậu. Cao nhưng khá gầy. Hắn ngồi xuống bên cậu rồi cất giọng.

"Mày bỏ nhà ra đi à?"    

Cậu không đáp, chỉ nhìn chăm chăm vào gương mặt kia. Trời tối nên cậu không thể nhìn rõ. Nghe tiếng chuông vang lên bên tai, là trang sức à?

Thấy người kia có vẻ đang mất kiên nhẫn, Rindou rút điện thoại ra rồi chiếu thẳng ánh sáng vào mặt người kia...

"Thằng điên này?!"

Ồ...một gương mặt đẹp. Đôi mắt to cùng con ngươi màu vàng sắc sảo.Mái tóc của hắn bù xù với những đường line màu vàng, trông giống những quả chuối, hay con hổ? À, ở cổ cũng có hình xăm, không rõ là hình gì. 

Cái chuông ở tai hắn ta kêu leng keng rất vui tai, Rindou nhìn gương mặt có chút quen thuộc ấy. Thấy ở đâu rồi nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro