AllPeanut | Sau cơn mưa trời lại sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

04.

Rượu sẽ rót cho con người ta thêm vài phần can đảm.

Park Dohyeon giờ phút này đã hơi chếnh choáng men say, sau khi hắn nhìn thấy Han Wangho đang đi tới thì ngay lập tức ôm lấy anh mà không cần đến bất kỳ cuộc đấu tranh tư tưởng không cần thiết nào. Park Dohyeon hơi cong lưng, dùng hai tay ôm lấy cả người Han Wangho, hắn vùi đầu vào cổ anh, tham lam mà hít lấy từng chút mùi hương trên cơ thể anh.

"Anh Wangho, anh uống rượu rồi."

Một giọng nói trầm thấp truyền đến bên tai Han Wangho, anh cụp mắt xuống, khóe miệng nhếch nhẹ lên: "Ừa, cũng giống như Dohyeonie của chúng ta vậy."

Vừa dứt lời, Han Wangho lại chui vào vòng tay của người trước mặt, anh vốn dĩ đã cảm thấy hơi nóng vì uống say, cho nên đến cả áo khoác ngoài cũng cởi ra, hiện tại trên người chỉ mặc một chiếc áo phông, điều này làm cho Han Wangho đã gầy trông còn càng gầy hơn, trong đầu Park Dohyeon đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ rằng nếu bây giờ hắn cũng cởi áo khoác của mình ra, thì liệu lồng ngực của cả hai bọn họ có phải cũng sẽ dán chặt vào nhau hay không.

Tuy rằng Park Dohyeon vẫn luôn suy nghĩ đến việc sẽ làm gì đó với Han Wangho, nhưng điều hắn không ngờ tới đó chính là vị tiền bối này thế mà lại chủ động đến như vậy. Han Wangho thản nhiên rơi vào cái ôm của Park Dohyeon mà không một chút chống cự, anh ngược lại còn dính chặt vào người hắn hơn, áp sát đến mức khiến cho Park Dohyeon nảy sinh cảm giác muốn đẩy anh ra.

Bởi vì hắn biết, rằng một khi chính mình thật sự bước ra một bước đi đó, hắn sẽ không bao giờ có cơ hội quay đầu.

Han Wangho cảm nhận được sự do dự của vị xạ thủ cùng đội, có chút bất mãn mà cắn nhẹ vào phần da cổ lộ ra ngoài của Park Dohyeon, hai tay anh vòng ra sau ôm lấy eo người trước mặt, ngăn không cho đối phương tránh thoát: "Cứ đứng ở ngoài như thế này có cảm giác hơi lạnh."

Chỉ cắn một cái vào da không làm cho Han Wangho thỏa mãn, anh kiễng chân lên, trao cho Park Dohyeon cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi nhanh chóng buông ra, sau đó vùi đầu vào ngực đối phương như một đứa nhỏ đang ngượng ngùng.

"Anh Wangho, hãy để em sưởi ấm cho anh."

Han Wangho bị Park Dohyeon ôm lấy từ phía sau, mông áp sát vào phần bụng dưới, anh gần như có thể cảm nhận được trọn vẹn hơi nóng truyền đến từ vật thể cứng rắn kia. Park Dohyeon không ngừng liếm tới liếm lui trên lưng Han Wangho giống như một con chó, hắn còn cố ý sử dụng cái giọng điệu khác hẳn ngày thường mà nỉ non bên tai anh rằng bản thân đang cảm thấy vô cùng khó chịu, và cũng chính vào giây phút đó, Han Wangho bỗng dưng có cái suy nghĩ người mà chính mình đang âu yếm vẫn luôn là Jeong Jihoon.

Nhưng mà đương nhiên, Jeong Jihoon thường sẽ không nhẹ nhàng liếm láp như vậy mà sẽ dùng lực cắn lên từng tấc, từng tấc da thịt của Han Wangho, có chút đau, nhưng Han Wangho tựa hồ lại rất thích cái  kiểu cảm giác bị người khác chiếm hữu này.

Lúc ban đầu, Park Dohyeon chỉ dừng lại ở việc cọ xát qua lại ở bên ngoài hậu môn, nhưng cái lỗ nhỏ mềm mại quá lâu không được ăn dương vật kia đã rất nóng lòng muốn đem thằng nhỏ của Park Dohyeon hút vào, và ngay khi cây hàng của Park Dohyeon chỉ vừa mới đút được phần đầu, Han Wangho đã không thể kiềm được mà nhỏ giọng rên rỉ, như thể anh thậm chí còn chẳng quan tâm đến sự hiện diện của một đứa em cùng đội khác ngay trong phòng.

Park Dohyeon không còn cách nào khác, đành đưa ngón tay vào khoang miệng Han Wangho, ở trong đó thọc vào rút ra, xoay tới xoay lui, buộc cho Han Wangho phải nuốt lại toàn bộ những âm thanh rên rỉ mơ hồ, đứt quãng kia, biến chúng thành thứ nước bọt không thể khống chế mà chảy ra từ khóe miệng anh.

"Anh ơi, anh cứ như thế này là muốn mọi người đều nhìn thấy và ngay lập tức chạy đến đây để chơi anh đúng không?"

Han Wangho dùng hết sức lực mà giơ cánh tay lên, run rẩy chỉ chỉ vào ngăn bàn bên cạnh giường ngủ, Park Dohyeo nhìn theo hướng của anh, cũng tiện tay kéo tủ ra, vậy mà lại phát hiện bên trong có đầy đủ các loại đồ chơi — từ trứng rung các kiểu cho đến gậy mát xa rồi cả ball gag, butt plug,... không thiếu bất cứ một thứ gì.

Nhưng thằng nhỏ Park Dohyeon cũng đã cứng đến mức cảm thấy khó chịu, cho nên nếu bây giờ nếu hắn dùng những thứ đồ chơi đó lên người Han Wangho, thì ngược lại chẳng khác gì là đang tra tấn chính mình cả. Thế nên Park Dohyeon một bên đeo ball gag lên miệng cho Han Wangho, một bên âm thầm lên kế hoạch làm sao để tận dụng tốt hết những thứ đồ chơi này trong tương lai.

Một tay Park Dohyeon nắm chặt lấy hai tay của Han Wangho, ép buộc anh phải ngửa người về phía sau, một tay khác lại giữ chặt lấy eo, không cho anh có cơ hội trốn thoát. Dương vật của Park Dohyeon cứ hết lần này đến lần khác mà nhắm thẳng vào những điểm nhạy cảm nằm sâu bên trong lỗ nhỏ của Han Wangho mà cắm rút, bị hắn đặt vào tư thế này, thật sự khiến cho Han Wangho có cảm giác như thể bản thân là một con chó đang tiến hành giao phối vậy.

Han Wangho cũng không thích tiến vào từ phía sau, anh luôn muốn quan sát sắc mặt của đối phương khi cả hai làm tình, vì thế cho nên nhân cơ hội Park Dohyeon vừa rút dương vật của hắn ra, Han Wangho ngay lập tức điều chỉnh tư thế của bọn họ, anh đẩy người trước mặt ngã xuống giường, tự mình mở rộng lỗ nhỏ và ngồi lên người của hắn. Han Wangho đặt hai tay lên ngực Park Dohyeon để làm điểm tựa sau đó bắt đầu tự thân vận động lên xuống, tư thế này giúp anh cảm nhận rõ ràng được sự khuấy động của dương vật sâu bên trong hậu môn của mình.

Phần hông của Han Wangho không ngừng vặn vẹo qua lại để thằng nhỏ của Park Dohyeon có thể kích thích đến điểm nhạy cảm của chính mình, nhịp điệu cũng càng lúc càng nhanh, cho đến khi toàn thân Han Wangho đột ngột run lên, một luồng khoái cảm trào thẳng lên não khiến cho cả cơ thể anh ngay lập tức cứng đờ trên người của Park Dohyeon, một luồng tinh dịch màu trắng đục cũng xuất ra từ phần đầu, bắn tung tóe lên phần bụng dưới của hai người bọn ho.

Park Dohyeon giả ngu giả ngơ mà vịn mông Han Wangho lại, hắn cởi ball gag đang đeo trên miệng anh ra, hỏi anh xem có chuyện gì vậy, nếu như đối phương không trả lời, Park Dohyeon sẽ không ngừng động tác ra vào liên tục, khống chế dục vọng muốn xuất tinh của chính mình, vẫn như cũ tiếp tục chèn ép lên phần thịt mềm bên trong đang không ngừng co giật kia, mãi cho đến khi Han Wangho thở hổn hển hồi lâu, khóe mắt đỏ hoe mà liếc nhìn hắn một cái, nói rằng một mình anh không thể được, chỉ có thể dựa vào thằng nhỏ của Park Dohyeon chơi mới đạt cực khoái, thì hắn mới vừa lòng thỏa dạ mà bắn hết toàn bộ vào bên trong Han Wangho.

Park Dohyeon rất kiên nhẫn mà dùng ngón tay mở rộng cái lỗ nhỏ đã hơi khép kín kia, thọc vào bên trong để cho tinh dịch có thể chảy ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy dáng vẻ hưởng thụ của Han Wangho, Park Dohyeon vốn dĩ muốn tiếp tục dùng miệng lưỡi của mình để kích thích anh, nói mấy lời trêu chọc kiểu như "Anh ơi, anh vừa ngoại tình rồi đó", nhưng lời nói chỉ vừa chạm tới môi đã bị hắn nuốt ngược trở xuống.

Bởi vì Park Dohyeon biết rằng, cho dù bọn họ có thể dùng cái lý do rằng cả hai chỉ đang say rượu làm loạn thôi, nhưng mọi chuyện đã xảy ra cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho men rượu được. Có lẽ Han Wangho cũng giống như Park Dohyeon vậy, sớm đã tồn tại cái suy nghĩ này trong đầu rồi, và có lẽ hai người bọn họ cũng đều ngầm hiểu rằng, tốt nhất là không đề cập đến những mối quan hệ trong quá khứ của cả hai — mà thật ra cũng chẳng cần thiết phải nhắc tới.

Bạn tốt nhất không nên đưa ra bất cứ quyết định gì vào ban đêm, bởi vì thời điểm đó luôn là thời điểm đầu óc bạn thiếu tỉnh táo nhất.

Han Wangho rõ ràng không hề say, anh nhận thức được đối tượng mà mình đã ngoại tình không ai khác chính là đứa em trai cùng đội, nhưng có lẽ anh cũng không hoàn toàn là tỉnh táo, bởi nếu không thì anh đã không chủ động tiếp cận Park Dohyeon, hoặc ít nhất là, anh đã có vô số cơ hội để có thể đẩy Park Dohyeon ra xa, nhưng rốt cuộc, người kia cũng đang do dự.

Ngày hôm sau khi Han Wangho tỉnh dậy, cái lỗ nhỏ phía sau vẫn đang sưng tấy, từng trận đau nhức còn chưa hoàn toàn tiêu tán, anh vừa hít vào một hơi, cơn đau ngay lập tức đã bị thứ cảm giác choáng váng và khó chịu trong đầu đè xuống, Han Wangho xoay người thành tư thế nằm thẳng trên giường, anh dùng mu bàn tay che đi đôi mắt, chặn ngang những tia nắng sớm xuyên qua rèm cửa chiếu vào căn phòng, để bản thân lại lần nữa đắm chìm vào trong bóng tối.

Nhưng cũng thật trùng hợp, chuông điện thoại ngay vào lúc này reo lên, đó là âm báo nhắc nhở mà Han Wangho đã cài riêng cho Jeong Jihoon. Han Wangho nghe được tiếng cười đầy mỉa mai đến từ chính bản thân mình, anh nhấc điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào cái tên đang hiển thị cùng với tấm hình đại diện con mèo hồi lâu, và chỉ một giây trước khi Jeong Jihoon chuẩn bị cúp máy, Han Wangho rốt cuộc cũng nhấn nút trả lời.

Sau đó, anh cảm thấy chính mình không cách nào kìm nén được những giọt nước chảy ra từ trong hốc mắt nữa, chỉ có thể mặc nó lăn dài xuống hai bên gò má.

Ngay vào khoảnh khắc khi cuộc gọi được kết nối, Jeong Jihoon gần như đã nhận thấy được điều gì đó kỳ lạ từ bên phía của Han Wangho.

"Anh ơi, anh đang khóc."

Han Wangho xì mũi, quả nhiên, không chuyện gì có thể giấu được con mèo nhạy cảm này. Anh vẫn cố gắng hết sức để kìm nén trái tim đang dần chia cắt của mình, vẫn cố gắng hết sức để khống chế suy nghĩ của bản thân về những gì đã xảy ra vào tối hôm qua, và cố gắng hết sức để làm cho giọng nói của mình nghe chẳng khác chi thường lệ — vẫn giống như mọi ngày...

Trái tim Han Wangho lạnh buốt, điện thoại di động cũng suýt chút nữa là tuột khỏi bàn tay, Jeong Jihoon quá nhạy cảm và cũng quá thông minh, giống như Han Wangho vậy. Bọn họ có thể phát hiện ra những thay đổi dù là nhỏ nhất trong cảm xúc của đối phương, giống như cách bọn họ ngầm hiểu rằng những gì cả hai từng có với nhau thực chất ra cũng chỉ là một sự trộn lẫn giữa chân tình và giả ý. Sự khác biệt duy nhất chỉ là liệu bọn họ có để tâm đến những sự thay đổi nhỏ nhặt trong cảm xúc của nhau hay không, và liệu bọn họ có muốn lột xuống chiếc mặt nạ giả dối của đối phương hay không thôi.

Trong suốt hai năm ở bên nhau, bọn họ đã từng cùng nhau không mảnh vải che thân biết bao nhiêu lần và cũng đã từng nếm thử đủ mọi thú vui tình ái, cả hai đều hết lần này đến lần khác vượt qua giới hạn của bản thân, đồng thời cũng chứng kiến ​​​​dáng vẻ đối phương bị các loại ham muốn xác thịt khống chế.

Han Wangho biết rằng Jeong Jihoon có thể từ trong giọng nói mà nghe ra được những điểm bất thường nơi anh, cho dù những âm tiết đó đều đã bị microphone làm cho mơ hồ.

Han Wangho muốn giấu Jeong Jihoon, song anh cũng biết rằng bản thân không tài nào có thể giấu được cậu.

Nhưng Han Wangho lại càng không có dũng khí để thừa nhận.

05.

"Anh Sanghyeok, nếu như mọi người biết chúng ta cùng nhau đi ăn Haidilao thì khắp cõi mạng chắc chắn sẽ nổ tung thật đấy, nhưng mà tất nhiên không phải là em có ý muốn từ chối lời mời của anh đâu, chỉ là chúng ta nên gọi thêm vài người nữa đi cùng đi, hay để em hỏi Park Jaehyuk thử xem sao ~"

Khi Han Wangho nhìn thấy thông báo tin nhắn của Lee Sanghyeok gửi đến, anh đã không chút do dự mà click mở khung chat. Lee Sanghyeok chỉ hỏi một câu rất đơn giản rằng "Wangho à có muốn cùng đi ăn Haidilao với anh không?" Han Wangho lại trả lời bằng đoạn tin nhắn dài một cách đầy hào hứng.

Kể từ khi biết T1 và HLE là hai đội tuyển dành được tấm vé đi tham dự MSI 2024, trong lòng Han Wangho đã âm thầm mong mỏi được cùng với Lee Sanghyeok đến Thành Đô ăn Haidilao — nghe nói là ngon hơn ở Hàn Quốc nhiều, hình như có lần Han Wangho còn vô tình đọc được bình luận của tuyển thủ Scout trong khi lướt web, nói rằng Haidilao ở Trung Quốc ngon gấp bốn lần so với Haidilao ở Hàn Quốc.

Được rồi, mặc dù không biết làm sao có thể cho ra được cái kết quả so sánh như vậy, nhưng Han Wangho tuyệt nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội lần này.

Và anh biết Lee Sanghyeok chắc chắn cũng sẽ không muốn bỏ lỡ.

Nhưng Han Wangho sẽ không bao giờ chủ động nhắc đến chuyện đó với Lee Sanghyeok, anh nghĩ về rất nhiều điều mà bản thân đã từng tâm sự với Lee Sanghyeok trong khoảng thời gian trước, có sự vui mừng khi được cùng Lee Sanghyeok tham gia MSI một lần nữa, còn có lời hứa nhất định sẽ thể hiện bản thân thật tốt vào kỳ MSI này và tất nhiên không thể thiếu những câu chúc rằng anh Sanghyeok, em biết anh chắc chắn cũng sẽ đạt được thành tích cao đại loại như vậy. Tuy nhiên, phải mất một lúc lâu sau Lee Sanghyeok mới trả lời lại: "Anh cũng tin tưởng vào Wangho" và Han Wangho dĩ nhiên cảm thấy không vui trong lòng.

Han Wangho mím mím môi, tay bấm tắt màn hình điện thoại, nghĩ rằng nếu trong giây lát mà Lee Sanghyeok không trả lời tin nhắn, thì "con báo sư tử Nidalee" thông minh này cho dù có đi săn thất bại, cũng vẫn phải chừa lại cho bản thân mình một đường lui.

Vào lúc Han Wangho đang tính toán nên lựa chọn rút lui kiểu nào, thì dòng suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng kêu lên của Park Dohyeon — đó là một câu chửi được phát âm rất chuẩn và tròn vành: "Mẹ kiếp!"

Có vẻ như Park Dohyeon vừa bị tên sát thủ nào đó ẩn nấp trong bụi cỏ xử đẹp rồi, được trải nghiệm trọn vẹn cảm giác một lần mất trắng cả thanh máu.

Han Wangho vốn dự định sẽ đi qua chỗ Park Dohyeon xem thử chuyện gì đang diễn ra, nhưng tâm trí anh dường như đã hành động trước cơ thể một bước — anh có thể tìm đến Park Dohyeon nha, vừa đúng lúc bọn họ trước đây cũng đã từng hứa hẹn cùng nhau đi ăn Haidilao rồi, bây giờ ngỏ ý chắc chắn đối phương cũng sẽ không cảm thấy có gì kỳ lạ cả.

Lúc Han Wangho nhận được câu trả lời từ phía Lee Sanghyeok, Park Dohyeon cũng tình cờ đi ngang qua chỗ anh, nhìn thấy khoé miệng của người đi rừng đội mình không ngừng nhếch lên cao, Park Dohyeon buột miệng hỏi: "Anh Wangho có chuyện gì mà vui vẻ thế?"

Han Wangho dường như là còn đắm chìm trong niềm vui sướng cho nên không kịp phản ứng, anh ngẩng đầu lên nhìn Park Dohyeon, vào khoảnh khắc câu nói "Anh Sanghyeok mời anh đi ăn Haidilao" sắp vuột ra khỏi miệng, Han Wangho bất chợt nhớ đến lời hứa hẹn trước đó của mình với Park Dohyeon, thế là anh quay đầu lại, mỉm cười ngượng ngùng: "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là nghĩ đến việc có thể đến Thành Đô liền cảm thấy vô cùng vui vẻ."

"Đúng vậy anh Wangho, chúng ta nhất định phải cố gắng, cùng nhau đoạt chức vô địch nha."

Han Wangho là một người rất hay cười, nhưng Park Dohyeon trước giờ chưa từng được nhìn thấy biểu cảm tươi vui như vậy trên khuôn mặt của anh, trong ánh mắt anh chất chứa niềm mong đợi giống như từng chùm tia sáng rực rỡ đang không ngừng lưu động và cả nụ cười rạng ngời như hoa cỏ ngày xuân.

Park Dohyeon biết rõ rằng Han Wangho đang lừa gạt hắn, dù sao biểu cảm trên gương mặt của đối phương đã nói lên hết tất cả, nhưng Park Dohyeon cũng lười đi đến vạch trần, hắn ngược lại lại càng nguyện ý thuận theo mong muốn của Han Wangho, để cho chủ đề này cứ như vậy mà qua đi.

Bởi trừ bỏ mối quan hệ đồng đội ra, thì bọn họ suy cho cùng cũng chỉ còn là bạn tình.

Han Wangho đã suy nghĩ rất lâu về việc làm thế nào để giải thích tất cả những điều này với Park Dohyeon, là do chính anh đã lỡ hẹn và để cho Park Dohyeon leo cây, cho nên trong lòng đương nhiên cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Và giờ đây khi mà HLE đã bị loại, ngày mà anh và Lee Sanghyeok hẹn nhau cũng càng đến gần hơn. Han Wangho vẫn luôn giữ im lặng mà âm thầm đi đến chỗ xe buýt của đội tuyển, bầu không khí hiện tại u ám đến có chút đáng sợ, nhưng thời gian đã không cho phép anh trì hoãn thêm nữa.

Cuối cùng Han Wangho cũng hạ quyết tâm, rằng thẳng thắn thừa nhận so với tiếp tục giấu giếm mọi chuyện dĩ nhiên sẽ tốt hơn nhiều. Anh nhẹ nhàng kéo lấy góc áo của Park Dohyeon, cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ vừa phạm phải sai lầm, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi lạnh và anh nói với giọng điệu run rẩy: "Thật xin lỗi, Dohyeonie."

Park Dohyeon nhướng mày, có chút kinh ngạc mà nhìn Han Wangho — trước kia sau mỗi trận thua, Han Wangho chắc chắn sẽ là người đến an ủi những đứa em trai của mình, và nếu như trong đội có người tự trách, anh cũng đứng ra giúp đỡ san sẻ trách nhiệm, nói rằng bản thân anh ấy trong trận đấu đã làm không tốt rất nhiều việc, mọi người chỉ cần cùng nhau tìm ra vấn đề và cùng nhau gắng sức sửa chữa nó thì cả đội hôm nay dù có thua, cũng sẽ không thua một cách vô ích.

Han Wangho chưa bao giờ để lộ dáng vẻ yếu ớt đến như vậy ở trước mặt bọn họ, dù cho trên đôi vai gầy yếu của anh luôn đeo theo rất nhiều gánh nặng.

Park Dohyeon chỉ có thể học theo cách thức trước kia của Han Wangho, có chút vụng về mà an ủi anh — tuy rằng cho đến hiện tại, hắn vẫn cảm thấy những lời nói này thật sự cũng không có tác dụng là bao.

Han Wangho nghe xong, cả cơ thể anh lại càng thêm run rẩy: "Không phải đâu, không chỉ mỗi chuyện thi đấu, mà anh còn..."

Park Dohyeon không đợi đến khi Han Wangho nói xong đã nhẹ nhàng kéo cả người anh ôm vào trong lồng ngực, tay hắn xoa xoa mái tóc anh.

"Không sao đâu anh Wangho, tương lai chúng ta vẫn có cơ hội đi ăn Haidilao mà, chúng ta sau này cũng sẽ mạnh mẽ cùng nhau đoạt được ngôi vị vô địch."

Và một lần nữa, Han Wangho lại nhận được thứ cảm giác như thể toàn thân anh đều đang được bao bọc trong sự dịu dàng.

Han Wangho ngẩng đầu lên, có chút khó tin mà nhìn thẳng vào ánh mắt Park Dohyeon, cho đến khi đối phương cúi đầu xuống, hai chóp mũi khẽ chạm vào nhau, đôi môi hắn cũng nhẹ nhàng lướt qua môi anh, Han Wangho mới dần tỉnh táo.

Trái tim bồn chồn không yên của Han Wangho cũng đang bình tĩnh lại, anh nghiêng nghiêng người về phía Park Dohyeon, tựa đầu lên bờ vai hắn, Han Wangho nghe thấy giọng nói hơi khàn của người bên cạnh, dường như mang theo chút tro bụi ngày hè đang dần dần thức tỉnh trong bầu không khí.

"Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc đi anh, khi nào đến nơi em sẽ gọi anh dậy."

Trên thực tế, Han Wangho vẫn luôn tự hỏi rằng tại sao trên đời này lại có một người sở hữu bờ vai rộng lớn như Park Dohyeon vậy, hắn thậm chí còn không cần phải tập luyện chăm chỉ để đạt được nó, mà là khi vừa sinh ra đã có.

Nhưng đặc điểm này của Park Dohyeon Han Wangho lại rất thích, cho dù là những lúc được tựa vào vai đối phương giống như bây giờ, hay là trong quá trình cả hai làm tình, anh dùng chân quấn quanh eo đối phương để cho dương vật có thể thâm nhập được vào sâu bên trong hơn, lúc đó hai tay Han Wangho sẽ ôm chặt lấy bờ vai rộng lớn của Park Dohyeon, móng tay lưu lại trên đó một vài vết tích, tất cả những điều này đều mang đến cho Han Wangho thứ cảm giác an toàn rằng anh thật sự có một ai đó để dựa vào.

Và khi cả hai cùng nhau đạt được cao trào, toàn thân Han Wangho co giật đến gần như không còn chút sức lực gì nữa, hai tay anh đặt trên lưng Park Dohyeon cũng có thể trượt khỏi bất cứ lúc nào, cho nên Park Dohyeon đã vội ôm lấy Han Wangho rồi lật người anh lại. Dương vật vẫn giữ nguyên vị trí bên trong hậu môn, chặn không cho nước dâm cùng với tinh dịch chảy ra ngoài, trong quá trình thay đổi tư thế, các điểm nhạy cảm của Han Wangho khó tránh khỏi việc liên tục bị kích thích, khiến cho người trong ngực Park Dohyeon hừ nhẹ hai tiếng cứ y như là mèo con, lại còn giả vờ muốn đẩy hắn ra, nhưng rốt cuộc lại bị Park Dohyeon dùng hai tay ôm chặt lấy, chẳng thể cử động, cuối cùng xụi lơ không còn sức lực để phản kháng nữa.

Han Wangho để lại một vết cắn nhẹ trên vai Park Dohyeon nhằm bày tỏ sự không hài lòng, nhưng sau đó anh cũng không làm thêm bất cứ động tác gì nữa cả — anh tựa đầu lên vai Park Dohyeon, giống như sợ lạnh mà co rúm cả người lại, Han Wangho ngửi thấy mùi hương của Park Dohyeon, cảm nhận được vật nóng hổi kia vẫn luôn chôn sâu bên trong mình, cứ như vậy mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Còn về việc làm thế nào để tẩy rửa thật sạch sẽ cho Han Wangho từ trong ra ngoài mà không phải đánh thức anh dậy, thì đó là công việc của Park Dohyeon.

Chất lượng giấc ngủ của Han Wangho luôn không tốt, một chút tạp âm cho dù là rất nhỏ, hay là ánh sáng hơi chói cũng đều có thể ảnh hưởng đến anh, cho nên việc Park Dohyeon vô tình đánh thức Han Wangho trong khi đang tẩy rửa là chuyện rất bình thường, lúc ban đầu hắn còn lo lắng đối phương sẽ tức giận, nghĩ rằng bản thân tốt nhất nên xử lý mọi chuyện cho anh ấy sớm hơn, nhưng kết quả là Han Wangho chỉ quay đầu lại, lười biếng mà liếc nhìn nhìn Park Dohyeon một cái rồi lại ngủ thiếp đi, ngày hôm sau khi anh tỉnh dậy cũng đã đem những chuyện này vứt hết ra sau đầu.

Han Wangho thật sự rất thích cái cảm giác an toàn mà Park Dohyeon mang lại cho mình, thích tựa đầu vào bờ vai rộng lớn của hắn và thích cả việc được cuộn tròn trong vòng tay đối phương.

Đây thực sự là thứ xúc cảm nên tồn tại giữa những người bạn tình như hai bọn họ hay sao?

06.

Bữa ăn Haidilao này thực chất chẳng hề vui vẻ một chút nào, mặc dù Han Wangho vẫn giống hệt như lúc trước cứ luôn miệng lải nhải đủ thứ chuyện, không ngừng khen ngợi bản thân mình và thỉnh thoảng lại cãi nhau với Park Jaehyuk, còn bảo Park Jaehyuk mau đi chết đi, nhưng trong lòng Han Wangho hiện tại đang chất chứa rất nhiều tâm sự, Lee Sanghyeok chỉ cần liếc mắt một cái là có thể ngay lập tức nhận ra.

Và cũng chính là vào lúc Han Wangho cùng với hai người Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok ăn bữa ăn này, Jeong Jihoon đã liên tục gửi một loạt tin nhắn cho anh.

Trên thực tế thì mỗi một tin nhắn Jeong Jihoon gửi Han Wangho đều đọc được, chỉ là anh không biết bản thân nên đáp lại cậu như thế nào, lúc này trong lòng Han Wangho đang rối bời, cũng không có đầu óc suy nghĩ xem nên trả lời Jeong Jihoon làm sao cho phải.

Han Wangho ngoại tình và anh dường như còn đem lòng yêu chính đối tượng mà bản thân đã ngoại tình — có thể ban đầu Han Wangho và Park Dohyeon thực sự chỉ muốn giữ mối quan hệ này dừng ở mức độ thể xác, nhưng một khi thời gian cả hai chung sống với nhau càng lúc càng dài hơn, bọn họ đã trót lỡ trao cho nhau quá nhiều sự dịu dàng mà chỉ nên tồn tại giữa những người đang yêu nhau say đắm.

Nhưng bây giờ Han Wangho lại bỏ Park Dohyeon lại và đi ăn tối cùng với bạn trai cũ của mình.

Han Wangho không muốn Jeong Jihoon rời xa anh, cho nên đã chọn cách dùng hết thảy mọi thủ đoạn để giữ chân cậu ở lại, hy vọng mối quan hệ giữa cả hai vẫn như trước — nhưng ngay cả khi bọn họ đều ngầm hiểu là không bao giờ nên chủ động đề cập đến nó, thì những vết nứt cũng đã dần lan rộng giữa cả hai người.

Còn về phần Jeong Jihoon, tình cảm cậu dành cho Han Wangho đến tột cùng có thật sự là yêu hay chỉ đơn giản là một thứ ham muốn chiếm hữu nào đó, hoặc có thể nói, sự chiếm hữu quá mức đó chính là cách mà Jeong Jihoon thể hiện tình yêu của mình với Han Wangho?

"Em đi vệ sinh một lát."

Han Wangho vốn dĩ muốn ngăn bản thân suy nghĩ về những điều đó và tập trung tinh thần vào bữa ăn ngày hôm nay, nhưng đủ loại tâm sự hỗn loạn lại ập đến cứ như là thủy triều, trộn lẫn vào nhau khiến anh cảm thấy đầu óc vô cùng choáng váng.

"Wangho đi làm cái gì thế? Vào nhà vệ sinh lâu như vậy, chẳng lẽ nó chết luôn bên trong đó rồi?" Nhân lúc Han Wangho vắng mặt, Park Jaehyuk cuối cùng cũng đã tìm lại được chỗ đứng vốn có của mình, không có chủ đích mà lảm nhảm vài câu vô nghĩa.

"Để tôi đi xem thử."

Lee Sanghyeok muốn gõ cửa và hỏi Han Wangho xem đã xảy ra chuyện gì, là cảm thấy thân thể không thoải mái hay là như thế nào, có cần giúp đỡ hay không? Nhưng ngay vào khoảnh khắc những đốt ngón tay vừa chạm đến tấm ván cửa, Lee Sanghyeok đã nghe thấy âm thanh nức nở yếu ớt phát ra từ phía bên trong.

Sau khi Han Wangho bước vào nhà vệ sinh, trong lúc rửa mặt anh đã nhìn thấy được hình ảnh phản chiếu của chính mình trong gương, ánh mắt có phần rệu rã, đột nhiên cảm thấy hơi xa lạ.

Jeong Jihoon vốn dĩ đã biết việc Han Wangho lừa dối cậu từ lâu, chính bản thân Han Wangho có lẽ cũng cảm nhận được điều đó, anh thậm chí còn suy nghĩ đến việc khi kỳ nghỉ giữa các mùa giải đến, cả hai có cơ hội gặp nhau thì cậu sẽ trừng phạt người anh trai này như thế nào — ngoại trừ việc để cho Jeong Jihoon coi cơ thể anh như nhà vệ sinh công cộng mà tiểu vào bên trong, cái loại fetish này Han Wangho tuyệt đối không thể tiếp thu, làm người dù sao cũng phải giữ lại cho mình một chút mặt mũi, thì những hình phạt còn lại chắc có lẽ sẽ nằm trong phạm vi anh chấp nhận được, bởi suy cho cùng thì dù sao đó cũng thực sự là lỗi của Han Wangho.

Han Wangho thích sự chăm sóc cẩn thận và tỉ mỉ mà Park Dohyeon dành cho anh, còn có những trò khiêu khích ngẫu nhiên của hắn, nhưng Han Wangho đồng thời cũng không từ bỏ được lưu luyến đối với tính cách chiếm hữu và ham muốn kiểm soát của Jeong Jihoon với mình.

Thật sự là một con người quá mức tham lam, cái gì cũng đều muốn có.

Han Wangho tìm một góc chụp đẹp, vừa phơi bày lỗ sau của bản thân ra vừa âm thầm chửi rủa chính mình.

Han Wangho đã không ít lần tự chụp những kiểu ảnh như này, ở tại những địa điểm khác nhau, tạo những tư thế khác nhau, có đôi khi anh còn nhét đủ loại đạo cụ vào lỗ sau của mình — ngay cả bây giờ, khi chỉ có một mình trong nhà vệ sinh, Han Wangho cũng nhanh chóng chụp được một bức ảnh ưng ý.

Bấm mở khung chat cùng với Jeong Jihoon, Han Wangho nhìn vào bức ảnh anh vừa chụp, phần thịt bên trong hậu huyệt hơi lộ ra ngoài đã nhiễm một màu đỏ đậm, lẽ ra Han Wangho có thể cứ thường lệ, nói rằng anh đã dùng gậy mát xa để tự thỏa mãn chính mình, nhưng không có thứ đồ giả nào có thể đưa anh lên đỉnh giống như cách thằng nhỏ của Jeong Jihoon làm vậy, cuối cùng chỉ đành phải một bên tưởng tượng cậu đang chơi mình, một bên dùng gậy mát xa liên tục ra vào cho đến khi đạt được cao trào, mấy lời đại loại như vậy — nhưng những điều đó bây giờ nói ra còn có tác dụng gì hay sao?

Cả hai bên đều biết rõ đó là nói dối.

Trái tim Han Wangho đập càng lúc càng nhanh, bàn tay cầm điện thoại cũng không ngừng run lên, những giọt nước trong hốc mắt không giữ được nữa mà lăn dài hai bên gò má, từng giọt, từng giọt nhỏ xuống màn hình điện thoại, làm mờ đi bức ảnh kia.

Han Wangho đóng khung chat lại, xóa đi tấm hình vừa chụp cùng với tất cả những bức ảnh tương tự mà anh đã từng gửi cho Jeong Jihoon.

Đây là bằng chứng cho thấy Han Wangho đã làm chuyện có lỗi với Jeong Jihoon, anh có thể xóa chúng khỏi album ảnh, nhưng anh không cách nào có thể xóa hết chúng khỏi tâm trí của hai người, chứ đừng nói đến việc xoá đi những ký ức về mối tình sai trái giữa anh và Park Dohyeon, Han Wangho rõ ràng không thể xóa đi một sự thật, rằng anh đã lừa dối Jeong Jihoon.

Khi Lee Sanghyeok mở cửa bước vào, Han Wangho đang cuộn tròn người, một mình ngồi xổm ở trong góc, anh vùi mặt vào giữa hai chân và dùng tay ôm chặt lấy đầu gối. Lee Sanghyeok vỗ nhẹ lên vai Han Wangho, dùng tay vuốt lại mái tóc rối bù của người trước mặt, từng đầu ngón tay Lee Sanghyeok lướt nhẹ trên làn da của Han Wangho, cảm giác cứ như bị điện giật khiến cho Han Wangho thỉnh thoảng lại run rẩy, nhưng anh trước sau vẫn giữ một nguyên tư thế, cũng không có ngẩng đầu lên.

"Anh Sanghyeok, em thật sự đã đi quá xa rồi."

Lee Sanghyeok đang định nói chút gì đó để an ủi Han Wangho, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc nức nở, nghẹn ngào của người kia. Lee Sanghyeok khẽ luồn những ngón tay của bản thân xuyên qua khe hở giữa các ngón tay của Han Wangho rồi từ từ siết chặt lại, sau đó cúi người xuống, trân trọng mà đặt một nụ hôn lên dái tai người trước mặt.

Cơ thể cứng đờ và tinh thần căng thẳng của Han Wangho cuối cùng cũng có thể từ từ được thả lỏng, âm thanh nức nở cũng mỗi lúc càng nhỏ đi. Sau khi khóc xong một trận, đầu anh bây giờ có hơi đau nhức, mà cũng đã rất lâu rồi giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok không tồn tại những tiếp xúc thân mật như hiện tại, Han Wangho cảm thấy bối rối mà chậm rãi ngẩng đầu lên, anh muốn một lần nữa lại được quan sát khuôn mặt của Lee Sanghyeok ở cái khoảng cách gần như vậy, như cái cách mà Han Wangho đã từng nhìn ngắm mỗi ngày.

Nhưng những giọt nước mắt đã làm mờ đi gương mặt của Lee Sanghyeok, khiến cho Han Wangho không cách nào có thể nhìn rõ người phía trước, anh không còn biện pháp nào khác, chỉ đành đưa cả hai tay ra vuốt ve khuôn mặt của Lee Sanghyeok hết lần này đến lần khác, dùng đầu ngón tay vẽ lại hình dáng từng đường nét trên khuôn mặt của người kia.

Cũng giống như xưa, vào mỗi khi hai người bọn họ quan hệ tình dục.

Nhưng những ngày tháng tuổi trẻ ngây ngô của chúng ta một khi đã qua đi sẽ không bao giờ quay trở lại, Han Wangho vẫn cứ như cũ luôn hướng về phía Lee Sanghyeok, vẫn luôn cố gắng hết sức chỉ vì mong muốn được sát cánh bên cạnh vị thần này, nhưng Han Wangho đã không còn cơ hội nào để có được Lee Sanghyeok nữa.

Bởi vì suy cho cùng, anh Sanghyeok à, mỗi người trong chúng ta ai cũng chẳng thể quay về lại quá khứ.

Han Wangho để mặc cho hai hàng nước mắt cứ thế lăn dài trên đôi gò má, thấm ướt cả quần áo của chính mình.

"Chúng ta trước đây cũng thường xuyên như thế này nhỉ, anh Sanghyeok."

"Lúc đó Wangho giống như một đứa trẻ vậy, nhưng em bây giờ đã trưởng thành hơn rồi, cũng đã học được cách tự mình gánh vác rất nhiều việc, vậy nên Wangho à, có thể nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì được hay không?"

Han Wangho không biết nên mở lời với Lee Sanghyeok như thế nào cho phải.

Nên thành thật thú nhận với Lee Sanghyeok rằng anh đã ngoại tình với Park Dohyeon, thậm chí còn đem lòng yêu hắn nhưng vẫn luôn muốn níu giữ Jeong Jihoon?

Chuyện này cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa thì cũng quá khó để chấp nhận...

Han Wangho khẽ mở miệng, nhưng lại không thể thốt lên được bất cứ điều gì, cho nên anh chỉ đành cắn nhẹ môi mình rồi sau đó lại rúc người vào vòng tay của Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng không vội, dùng tay lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán của Han Wangho và vỗ về phía sau lưng người bên cạnh: "Wangho cũng đừng ép buộc bản thân mình quá, khi nào em muốn tâm sự thì cứ đến tìm anh, anh luôn sẵn lòng lắng nghe."

Bọn họ chia tay đã lâu, mặc dù vẫn luôn giữ liên lạc với nhau, nhưng suy cho cùng mối quan hệ giữa cả hai cũng chỉ dừng lại ở hai từ bạn tốt — bây giờ nghe được lời nói dịu dàng đến có chút ngoài ý muốn như vậy phát ra từ miệng Lee Sanghyeok, ngược lại khiến cho Han Wangho cảm thấy hơi buồn cười, rõ ràng là chính bản thân Lee Sanghyeok cũng không hiểu gì về tình yêu, người khác thậm chí còn đặt biệt danh cho người anh trai này của Han Wangho là thần, là đại ma vương, thì Lee Sanghyeok làm sao có thể nói ra được những lời sến sẩm đến như vậy chứ.

Lee Sanghyeok lại tiếp tục xoa xoa đầu Han Wangho và nhẹ nhàng vỗ về lưng anh, giống như là một chú chim cánh cụt vụng về đang học cách an ủi người khác vậy.

Han Wangho dụi dụi mắt, tầm nhìn cuối cùng cũng trở nên rõ ràng hơn, thứ ngay lập tức đập vào mắt anh đó chính là gương mặt tràn ngập dịu dàng của Lee Sanghyeok.

Người anh trai này dường như luôn sẵn lòng chấp nhận Han Wangho, cho dù có ra sao đi chăng nữa.

Và có lẽ ngay tại giây phút này, Lee Sanghyeok đã trở thành một vị Thần, mà Han Wangho là tín đồ duy nhất được Thần soi sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro