AllPeanut | Sau cơn mưa trời lại sáng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

07.

Quá trình kể chuyện diễn ra không hề suôn sẻ, một người vốn dĩ rất giỏi trong việc giao tiếp như Han Wangho bây giờ lại bắt đầu nói năng lắp bắp, đầu óc anh quá mức hỗn loạn, nếu như có lúc nào đó Han Wangho gặp khó khăn trong việc sử dụng ngôn ngữ và sắp xếp câu từ như hiện tại, thì đó có lẽ là khi anh phải đối mặt với giới truyền thông và công chúng sau khi để thua một trận đấu vô cùng quan trọng.

Gương mặt mang cùng một biểu cảm, hai hốc mắt phiếm hồng, nhưng hết lần này đến lần khác đều phải ngẩng cao đầu, cố gắng kìm nén không để những giọt nước mắt có cơ hội tuôn rơi.

Thậm chí là càng về sau, cơn đau quặn thắt trong lòng cũng mỗi lúc một rõ ràng, giọng nói của Han Wangho lại bắt đầu run rẩy, anh không ngăn nổi bản thân phát ra những câu từ đứt quãng chen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào, cho đến khi mọi âm thanh cuối cùng cũng hoá thành tiếng khóc kẹt lại trong cuống họng.

Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối chỉ lẳng lặng lắng nghe, một bên tiếp tục động tác dùng tay trấn an Han Wangho, một bên hạ tầm mắt nhìn về phía người trong lòng, chờ cho đến khi Han Wangho đã thực sự bình tĩnh lại, chờ cho đến khi bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy quần áo của Lee Sanghyeok cuối cùng cũng buông lỏng ra, Lee Sanghyeok mới nhẹ nhàng cầm lấy nó, để cho bàn tay của hai người đan chặt vào nhau: "Vậy thì vào lúc anh mời em đi ăn, trong lòng em đang suy nghĩ điều gì."

"Anh hỏi như vậy là có ý gì? Cái này còn cần phải nói nữa à? Dĩ nhiên là cảm thấy vô cùng phấn khích rồi, bởi vì cuối cùng anh cũng chịu hẹn gặp em, rốt cuộc em cũng lại có cơ hội được ra ngoài ăn lẩu với anh rồi..."

Câu hỏi bất ngờ nằm ngoài dự đoán của Lee Sanghyeok khiến cho Han Wangho cảm thấy hơi ngạc nhiên, làm sao mà Lee Sanghyeok lại có thể hỏi ra một câu hỏi như vậy nhỉ, đây rõ ràng là điều mà người anh trai này của Han Wangho chỉ cần dùng ngón chân thôi cũng có thể đoán được mà. Nhưng ngay sau khi dứt lời, Han Wangho đã lập tức cảm thấy có điều gì đó không thích hợp — nếu là trước đây, Han Wangho chắc chắn sẽ cảm thấy như vậy khi nhận được lời mời đi chơi từ Lee Sanghyeok, nhưng vào lúc này đây, trong lòng anh lại không ngừng dâng lên một thứ cảm xúc khác.

Han Wangho hạ giọng đến mức thấp nhất, nếu như Lee Sanghyeok muốn nghe thì phải đưa tai áp sát vào môi của người trong lòng.

"Em cảm thấy rất có lỗi với Dohyeon."

Tuy là nói như vậy, nhưng Han Wangho vẫn không hoàn toàn đồng ý với việc Lee Sanghyeok chỉ dựa vào bao nhiêu đó thông tin mà đã đưa ra kết luận — bởi vì điều đầu tiên hiện lên trong đầu Han Wangho là Park Dohyeon, cho nên có thể nói người mà hiện tại Han Wangho quan tâm nhất chính là Park Dohyeon hay sao?

Han Wangho dường như đã tìm lại được lập trường của riêng mình, liên tục lẩm bẩm rất nhiều điều: "Anh ơi, anh đang nói cái gì vậy ạ? Em cảm thấy có lỗi với Dohyeon bởi vì em đã thất hứa với cậu ấy, việc này sao có thể xem như em là em đang quan tâm đến cậu ấy được", "Còn nữa anh à, con người anh cũng đúng thật là, quả nhiên em không nên kể lể mấy chuyện này với anh, mấy điều anh nói thì tính là cái gì, gọi là lời khuyên tình yêu của Lee Sanghyeok hay sao? Thật đúng là không đáng tin cậy chút nào...", "Còn nữa, nếu như nói em cảm thấy có lỗi với ai nhất, thì người đó chắc chắn là Jihoonie rồi, dĩ nhiên em biết đứa nhỏ đó cũng rất cần lời xin lỗi của em, nhưng mà có điều..."

Han Wangho ngơ ngẩn cả người, bàn tay đang giữ chặt lấy quần áo của Lee Sanghyeok cũng yếu ớt trượt dần xuống dưới, đúng là Jeong Jihoon rất cần anh, nhưng mà vào bất cứ thời điểm nào hiện tại, thì người đầu tiên mà Han Wangho nghĩ đến dường như lại luôn là Park Dohyeon.

Tất cả mọi chuyện xảy ra, tất cả mọi cảm xúc vui buồn, Han Wangho đều sẽ chia sẻ với Park Dohyeon đầu tiên, anh vẫn luôn chú ý đến tâm trạng lên xuống của Park Dohyeon, và mỗi khi nhìn thấy Park Dohyeon mỉm cười, Han Wangho cũng không tự chủ được mà cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Han Wangho thậm chí còn dễ dàng thể hiện ra khía cạnh yếu ớt nhất của bản thân trước mặt Park Dohyeon.

Hai người bọn họ có lẽ đã sớm không chỉ còn là bạn tình nữa.

"Em hiểu rồi anh Sanghyeok, chúng ta nhanh ra ngoài thôi, Jaehyuk ngồi ăn một mình cũng lâu lắm rồi, bây giờ hẳn là đã no căng bụng." Han Wangho cố gắng hết sức mới nặn ra được một nụ cười khổ.

Thành thật mà nói, Park Jaehyuk gần như nghĩ là Lee Sanghyeok và Han Wangho đã cùng nhau té ngã trong nhà vệ sinh rồi, nhưng sau khi xem xét kỹ lưỡng lại, Park Jaehyuk cho rằng loại chuyện như thế này  chắc chắn không thể xảy ra trên người Lee Sanghyeok được, còn về phía Han Wangho, cái con người suốt ngày chỉ biết mỗi việc cãi nhau với Park Jaehyuk đó, cho dù nó có bị rơi vào bồn cầu thì đó chắc chắn là quả báo mà nó đáng phải nhận.

Bởi có thế nào đi chăng nữa, thì hoàng tử Golden Retriever cũng sẽ không chủ động đến cứu Han Wangho đâu.

Chờ đến khi Han Wangho từ nhà vệ sinh bước ra, Park Jaehyuk nhìn thấy được đôi mắt đỏ hoe và mí mắt hơi sưng lên của người kia, trong lòng thầm nghĩ: "Thằng nhóc này hôm nay bị làm sao vậy, tại sao lại khóc, chắc có lẽ không phải vì trận thua mới đây đâu đúng không. Nhưng cũng đã mấy ngày trôi qua kể từ hôm đó rồi, hơn nữa với tính cách của Han Wangho thì cho dù có khóc, cũng nhất định sẽ không khóc trước mặt người ngoài, chẳng lẽ là, hai người này đã nối lại tình xưa..."

Và dĩ nhiên, suy cho cùng thì Park Jaehyuk và Lee Sanghyeok chỉ vừa mới quen biết nhau thông qua kỳ Asiad năm ngoái, cho nên những tranh chấp xoay quanh mấy chuyện lông gà vỏ tỏi xưa nay giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho rõ ràng không liên quan gì đến Park Jaehyuk cả. Nhưng xét đến việc rất hiếm khi Park Jaehyuk có cơ hội nhìn thấy được một Han Wangho như vậy, cho nên hắn quyết tâm không thể dễ dàng buông tha cho người kia: "Ôi chao, Wangho nhà chúng ta tại sao lại khóc nhè rồi? Wangho à, tao biết mày bình thường ăn ít, sợ mày ăn không hết sẽ lãng phí thức ăn, cho nên vừa nãy tao đã cố gắng hết sức để giúp mày chia sẻ gánh nặng đó ^^"

Han Wangho trợn mắt liếc nhìn Park Jaehyuk một cái, anh ngồi xuống và lấy điện thoại của mình ra, trước khi Park Jaehyuk kịp nói hết câu: "Wangho à vừa ăn vừa chơi di động không tốt đâu" thì hắn đã cảm nhận được ống kính máy ảnh của đối phương đang chĩa thẳng vào mình.

Hình như có điều gì đó không ổn.

Nhưng chờ đến khi Park Jaehyuk nhận thức được chuyện đang diễn ra, vội vàng dùng tay che camera điện thoại của Han Wangho lại thì đối phương đã nhếch miệng cười, hai tay di chuyển qua lại trên màn hình để phóng to và thu nhỏ tấm ảnh vừa chụp: "Jaehyuk của chúng ta thật sự rất đẹp trai nha, các fan chắc hẳn sẽ rất thích ^^"

Tốt thôi, có lẽ một trong những điều sai lầm nhất mà Park Jaehyuk — hoàng tử Golden Retriever từng làm trong đời, đó chính là không sao lưu những bức ảnh xấu ói của Han Wangho lại.

Trận đấu võ mồm giữa Han Wangho và Park Jaehyuk giúp bầu không khí trên bàn ăn trở nên thoải mái hơn rất nhiều, cảm xúc của Han Wangho cũng dần dần được cải thiện, tâm trạng tốt lên cho phép anh tự thưởng cho bản thân một chút rượu — nhưng rõ ràng là một loạt sự việc xảy ra gần đây đã khiến cho Han Wangho khó có thể khống chế được chính mình, vì thế cho nên vốn dĩ đã là một người có tửu lượng kém, bây giờ lại hơi quá chén, Han Wangho nghiêng người và gần như phải dựa vào Lee Sanghyeok để chống đỡ, trên môi anh nở một nụ cười say sưa, trong miệng liên tục lẩm bẩm mấy câu nói không đầu không cuối, tuyên bố rằng bản thân vẫn chưa say, còn cầm lấy ly rượu lên muốn tiếp tục uống nữa, nhưng cổ tay đã bị Lee Sanghyeok giữ lại.

Có vẻ như Lee Sanghyeok đã dùng lực hơi mạnh, cơn đau đến quá đột ngột khiến cho Han Wangho suýt chút nữa thở không ra hơi.

Park Jaehyuk cũng cuống cuồng theo hai người, tình huống hiện tại nếu như bị ai đó nhìn thấy, thì chắc chắn ngày hôm sau trên khắp các cõi mạng thế nào cũng sẽ xảy ra một vụ nổ lớn cho xem. Park Jaehyuk đứng lên và vội vàng bước đến bên cạnh Han Wangho, làm cho bát đĩa trước mặt suýt chút nữa là bị đổ, hắn lập tức kéo Han Wangho ngồi thẳng dậy, ngay lúc đó Lee Sanghyeok cũng nhận ra bản thân không thể làm như vậy ở nơi công cộng, nhanh chóng rút tay về.

Có sự khác biệt rất lớn về hình dáng cơ thể giữa Park Jaehyuk và Han Wangho, đặc biệt là sau khi Park Jaehyuk gia nhập JDG, trở nên tròn trịa hơn lúc trước rất nhiều. Han Wangho thì vừa hay ngược lại, trong suốt khoảng thời gian ở GenG khối lượng thịt trên cơ thể anh không biết còn được bao nhiêu kilograms, chỉ là năm nay Han Wangho đã đến HLE, điều kiện ăn uống ở đó về mọi mặt đều tốt hơn rất nhiều, cộng với việc tuân thủ chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt, Han Wangho rốt cuộc cũng đã tăng được vài cân.

Nhưng vào lúc này thì Park Jaehyuk, người đang kéo một Han Wangho thất tha thất thểu đi ra bên ngoài lại cảm thấy: "Han Wangho, sao hôm nay mày nặng thế?". Park Jaehyuk một bên nhìn về con đường phía trước, một bên liếc mắt ra sau quan sát Han Wangho, chắc chắn rằng thằng bạn say khước của mình sẽ không bị té ngã.

Park Jaehyuk lo rằng nếu như để Han Wangho lên xe ngay bây giờ thì anh sẽ lập tức bị choáng, cho nên bọn họ lại đi thêm vài bước đến chỗ khu vực gần đó, tìm một chiếc ghế dài để ngồi xuống và nghỉ ngơi. Han Wangho tựa đầu vào vai Park Jaehyuk, mí mắt rũ xuống, hiếm khi không nói một lời.

Dưới những chùm tia sáng lập loè, đôi mắt đỏ hoe của Han Wangho lại càng thêm phần xinh đẹp yếu ớt, một Han Wangho như thế này, quả thật là khiến cho người khác đem lòng mến yêu.

"Wangho à, mày có biết rằng mỗi khi mày câm miệng, mày sẽ trở nên vô cùng dễ thương không hả."

"Uhm... Nhưng mà tao thì lại cảm thấy mày lúc nào cũng đẹp trai cả Jaehyuk à, đặc biệt là trong tấm hình chụp hôm Giáng sinh đó..."

Mẹ kiếp, mày nhất quyết không chịu bỏ qua chuyện này đúng không hả Han Wangho?

Park Jaehyuk ngay lập tức cảm thấy nghẹn ngào, mím chặt môi, trong lòng thầm nghĩ tốt nhất vẫn nên để cho Han Wangho say chết đi, cái đồ vừa mở miệng ra đã chọc cho người khác khó chịu.

08.

Những tình huống giống như thế này, đã từng xảy ra rất nhiều lần trước đây.

Mỗi khi Han Wangho nhìn thấy tin nhắn mà Lee Sanghyeok gửi cho mình, anh sẽ ngay lập tức đi đến điểm hẹn với một tâm trạng vô cùng phấn khích — mặc dù phần lớn thời gian cả hai đều sẽ ở cùng các tuyển thủ cũ của SKT, nhưng Han Wangho đối với tất cả bọn họ đều đã rất quen thuộc, cho nên một khi cao hứng liền quên mất khả năng uống rượu kém cỏi của bản thân, khó tránh khỏi việc quá chén, và khi buổi hẹn kết thúc, nhiệm vụ đưa Han Wangho trở về nghiễm nhiên sẽ rơi lên người Lee Sanghyeok.

Lần nào cũng làm phiền đến Lee Sanghyeok, Han Wangho đương nhiên cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng mỗi khi anh được tựa đầu vào vai Lee Sanghyeok, cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể của người kia, Han Wangho lại không ngăn được mà thấy thật hạnh phúc, vì bản thân lại lần nữa có được Lee Sanghyeok, cho dù chỉ là trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.

Lần theo hình dáng đôi môi của con mèo trước mặt, Han Wangho tiến lại gần hơn để hít hà lấy mùi hương trên người Lee Sanghyeok, ngay vào khoảnh khắc khi chóp mũi của hai người chạm vào nhau, sự tỉnh táo của bọn họ đột nhiên quay trở lại.

Giữa chúng ta đã không còn là mối quan hệ có thể hôn nhau được nữa rồi, anh Sanghyeok.

Thỉnh thoảng, Han Wangho nghĩ rằng sẽ thật tuyệt nếu như bản thân có thể một mình ở cùng với Lee Sanghyeok, nhưng anh cũng biết, đó là một điều tuyệt đối không được phép xảy ra trong mắt rất nhiều người.

Nhưng mà tất nhiên, cái nhìn của những kẻ ngoài cuộc thật ra cũng chẳng tính là gì, chỉ là đối với Han Wangho mà nói, thì con người mang tên Lee Sanghyeok này cùng với ID Faker đã từng là những gì mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm tay vào được, và vào khoảnh khắc mà bộ đồng phục màu đỏ kia được cởi bỏ, Han Wangho đã cho rằng giữa hai người bọn họ chắc cũng sẽ không tồn tại quá nhiều giao điểm.

Nhưng mong muốn được gần gũi với ai đó là điều không thể nào đè nén được, ở những nơi mà Lee Sanghyeok không để ý thấy, Han Wangho vẫn sẽ trộm ngắm nhìn Lee Sanghyeok thật lâu, anh vẫn âm thầm mong đợi kết quả mỗi một trận đấu của Lee Sanghyeok đều sẽ là thắng lợi và danh hiệu vô địch mãi mãi thuộc về vị Thần của riêng anh.

Sau khi Han Wangho đổi đội tuyển, anh đã có dịp quay lại phòng chờ thăm mọi người trong SKT, lúc đó Han Wangho đã cảm nhận được ánh mắt tràn ngập yêu thương gần như chiếm hữu kia của Lee Sanghyeok — giống như khi xưa, lúc hai người bọn họ vẫn còn ở bên nhau, hơi thở của Han Wangho ngay lập tức bị bóp nghẹt, anh không dám quay đầu lại và nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, chỉ có thể nhỏ giọng bảo rằng: "Anh ơi, trước ống kính máy quay anh đừng nhìn em như vậy chứ."

Tuy lời nói ngoài miệng là thế, nhưng ý cười trong mắt Han Wangho cũng đã lan dần đến bên môi, có lẽ Lee Sanghyeok vẫn như cũ, vẫn luôn dành sự ưu ái của mình cho Han Wangho.

Chỉ là em rốt cuộc không thể đứng bên cạnh anh được nữa, anh Sanghyeok.

"Park Jaehyuk, rốt cuộc mày có làm được không đấy... Vừa mới bước được mấy bước đã muốn đi không nổi rồi, mày phải ăn ít lại đó nghe chưa... JDG không có chỗ cho mày tập thể dục à?"

Park Jaehyuk chỉ muốn cảm ơn trời đất rằng Han Wangho đã kiềm chế được và không nôn mửa khắp người khi cả hai đang ngồi trên xe, nhưng thể lực của Park Jaehyuk bây giờ thực sự không cho phép hắn có thể kéo theo một con ma men đi quá lâu. Trên thực tế, trước khi lên xe Park Jaehyuk đã phải dìu Han Wangho đi qua một đoạn đường khá dài, điều này đã khiến cho Park Jaehyuk kiệt sức. Nhưng hiện tại, chút thể lực nhỏ nhoi mà Park Jaehyuk khôi phục lại được trong lúc ngồi trên xe cũng nhanh chóng cạn kiệt khi cả hai xuống xe, Park Jaehyuk vừa dìu Han Wangho đi được vài bước thì đã dừng lại, thở hổn hển.

Park Jaehyuk cau mày, trong lòng thầm nghĩ bản thân dù gì cũng được gọi là hoàng tử Golden Retriever, tại sao bây giờ lại phải hạ mình làm những chuyện như vậy, Park Jaehyuk đồng ý đưa Han Wangho nguyên vẹn quay trở về khách sạn, chứ không phải vứt người đại ở đâu đó ven đường đã là biểu hiện cho lòng tốt của hắn rồi, vậy mà thằng bạn này của Park Jaehyuk lại còn không biết điều như vậy. Park Jaehyuk có chút tức giận mà vỗ vỗ lưng Han Wangho, nhưng khi nghe thấy tiếng đối phương vừa ho khan vừa nôn ọe, Park Jaehyuk liền nghĩ chẳng lẽ do bản thân quá mạnh tay, vội vàng kéo Han Wangho lên mép bồn hoa ngồi nghỉ ngơi.

"Anh Sanghyeok từ trước đến nay chưa bao giờ than mệt."

Trong tiềm thức Park Jaehyuk vô cùng muốn trả đũa Han Wangho, cho nên hắn hơi nghiêng đầu nhìn về phía người kia, nhưng thứ Park Jaehyuk thấy được lại là đôi mắt sinh động thường ngày của Han Wangho bây giờ như phủ một tầng sương mờ, Han Wangho hơi bĩu môi, những câu nói đùa ác ý của Park Jaehyuk đột nhiên bị nghẹn lại trong cổ họng.

"Han Wangho, mày vẫn còn yêu anh ấy." Park Jaehyuk nhận thấy giọng nói của bản thân cũng dần trở nên khản đặc.

Han Wangho vẫn thường tự hỏi, nếu như hai người không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp, thì liệu rằng câu chuyện của bọn họ có khác đi chút nào hay không. Ở trong cái vòng luẩn quẩn này, dường như luôn có quá nhiều yếu tố đan xen có thể tác động đến một mối quan hệ, và tất cả mọi thứ cuối cùng rồi cũng sẽ phụ thuộc vào thành tích cá nhân. Han Wangho vẫn luôn khắc ghi trong đầu khoảnh khắc khi đội tuyển giành chiến thắng đó, anh lắng tai nghe tiếng hoan hô của người hâm mộ và được Lee Sanghyeok ôm vào lòng, Han Wangho lúc đó còn quá ngây thơ, hoặc cũng có thể là anh nguyện ý tự lừa dối bản thân mình khi cho rằng những điều này là mãi mãi, và tương lai của bọn họ cũng sẽ tiếp tục tươi đẹp rực rỡ như thế này. Nhưng sau khi để thua hai ván liên tiếp, Han Wangho đã lập tức bị thay ra, dáng vẻ mất hết tinh thần của bản thân cùng với hình ảnh người kia run run dùng hai tay che kín cả gương mặt trên sân đấu, cũng đồng thời là đoạn ký ức mà Han Wangho chẳng thể nào quên.

Bọn họ đã cố gắng hết sức, cho dù là chạy về phía nhau hay là chạy về phía chiếc cúp vô địch. Nhưng có vẻ như mọi người ở đây đều là những kẻ tôn sùng chủ nghĩa hậu quả*, sẽ không có bất cứ ai nhớ đến vị trí á quân, và câu an ủi rằng quá trình quan trọng hơn là kết quả thật sự ra cũng chẳng khác gì một lời nói suông — giống như khi bạn cố gắng hết sức để chiến đấu vì một điều nào đó, hoặc vì một người nào đó, nhưng rốt cuộc lại chẳng thu hoạch được gì, đến cuối cùng thứ bạn nhận được chỉ là vô số giọng nói đầy chất vấn ngoài kia, những âm thanh đó sẽ ngày một lớn hơn, thậm chí có thể lấn át đi tất cả niềm tin mà bạn từng tạo dựng cho chính bản thân mình.

Biết đâu Han Wangho thật sự có khả năng thay đổi con người Lee Sanghyeok và chạm được đến sự mềm yếu sâu bên trong vị Thần này. Nhưng tiếc thay, Han Wangho không cách nào có thể hòa nhập vào thế giới của Lee Sanghyeok, càng không phải nói đến việc cố gắng thay đổi nó làm gì.

Lee Sanghyeok là trụ cột của SKT, còn Han Wangho chỉ là một người ngoài cuộc, anh không muốn bản thân bị trói buộc trong cái bầu không khí ngột ngạt này,  Han Wangho chưa bao giờ thuộc về nơi này, cũng giống như cái cách mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ thuộc về Han Wangho vậy.

Dường như đã rất nhiều năm trôi qua, kể từ khi mà Lee Sanghyeok mỗi ngày đều phải gọi tên Han Wangho thì mới chịu được, sau khoảng thời gian sau đó, Han Wangho cũng tiếp tục chuyển sang các đội tuyển khác nhau, nhưng kết quả lại luôn không được như mong muốn. Thỉnh thoảng, Han Wangho vẫn thường hay tự hỏi, rằng tại sao người nâng cao chiếc cúp Summoner's Rift kia lại không phải là bản thân mình, nhưng vào khoảnh khắc Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok cầm được nó trong tay, sâu trong lòng anh lại nảy lên một cảm giác vui mừng kỳ lạ xen lẫn với bồn chồn, còn có chút chua chát chẳng thể nào che giấu.

"Anh Sanghyeok, anh nhất định sẽ gặp được những người đồng đội tốt hơn trong tương lai."

"Có lẽ là vậy thật, nhưng mà Jaehyuk à, tao đã không còn bị ám ảnh với việc phải có được anh ấy nữa rồi."

Từng cơn gió lớn thổi đến, làm rối tung cả phần tóc mái trên trán Han Wangho, anh hít vào một hơi thật sâu, có chút mơ màng mà mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt cũng dần trở nên rõ ràng, mùi rượu trên người anh cũng bị gió làm cho nhạt bớt đi, giọng nói lại trở về trạng thái trong trẻo như thường ngày, nhưng đồng thời cũng mang theo chút buồn bã cùng cay đắng.

Han Wangho quấn chặt áo khoác vào người, đứng dậy và bước từng bước đi loạng choạng.

Ngay khi mở cửa cho Han Wangho, Park Dohyeon đã lập tức cảm nhận được sự khác thường trên người anh trai mình —  một đôi mắt đỏ hoe, giọng nói cứ như người say và mùi rượu nồng nặc trên khắp cơ thể. Như thế này cũng đủ rõ ràng rồi, Han Wangho đã quá chén, lại còn vừa khóc sướt mướt.

Han Wangho mang theo vẻ mặt lười biếng trở về, không đợi đến khi Park Dohyeon kịp đóng cửa lại đã ngay lập tức nhào vào trong lòng hắn, thậm chí còn chủ động đưa tay ra vuốt ve trên khắp cơ thể đối phương, khiến cho Park Dohyeon không thể kiềm chế được mà hơi thở cũng dần trở nên nặng nề.

Park Dohyeon giữ chặt lấy cơ thể Han Wangho từ phía sau, dương vật nhẹ nhàng cọ xát qua lại ở bên trong hậu môn. Han Wangho khi say rượu sẽ trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều so với lúc bình thường, Park Dohyeon cũng không muốn thừa dịp Han Wangho đang không tỉnh táo mà làm ra chuyện gì quá mãnh liệt, cho nên chỉ từ phía sau đưa tay ra vuốt ve núm vú cùng với bộ phận sinh dục của Han Wangho, kề sát vào tai anh mà thổi thổi, nghe thấy được tiếng thở gấp và âm thanh rên rỉ từ trong miệng Han Wangho phát ra, Park Dohyeon liền cảm thấy rất hài lòng.

Da thịt của bọn họ dán sát vào nhau, sự tiếp xúc thân mật nhất giữa hai cơ thể đã mang lại cho Han Wangho thứ cảm giác an toàn tựa như được khảm sâu vào trong vòng tay của Park Dohyeon, nhưng biểu hiện của đối phương hôm nay dường như đặc biệt không vui, cả trong hành động lẫn lời nói.

Chẳng lẽ Park Dohyeon cảm thấy tức giận vì Han Wangho vừa đi ăn tối với bạn trai cũ về, đã ngay lập tức lên giường với hắn? Vậy tại sao Park Dohyeon không trực tiếp từ chối lời mời gọi của Han Wangho đi? Dù sao thì mối quan hệ giữa bọn họ cũng chẳng phải người yêu mà...

"Park Dohyeon, sao em không hỏi anh xem đã xảy ra chuyện gì?"

"Bởi vì em muốn anh tự mình nói ra, Wangho à."

Park Dohyeon biết mối quan hệ giữa mình và Han Wangho là một mối quan hệ không được người ngoài chấp nhận. Bọn họ đã đi chệch hướng hết lần này đến lần khác và làm ra rất nhiều việc mà chỉ có những người yêu nhau mới được phép làm, nhưng thật lòng mà nói thì Park Dohyeon không biết được liệu rằng Han Wangho có thực sự thích hắn, hay chỉ đang đùa giỡn với tình cảm của hắn, hay nói cách khác thứ Han Wangho hứng thú từ đầu đến cuối rốt cuộc chỉ là thằng nhỏ của Park Dohyeon.

Han Wangho, em yêu anh.

Park Dohyeon không cách nào có thể nói ra sự thật đó, bởi vì chữ tình trong mối quan hệ bạn tình giữa hai người bọn họ là chỉ "tình dục" chứ không phải "tình yêu"— cho nên một khi bạn phát hiện ra bản thân bị thu hút bởi chính bed friend của mình, thì điều đầu tiên bạn cần làm đó là chủ động rời đi, nếu không bạn sẽ bị người đó đẩy ra xa.

Đây là một mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở việc giao lưu về mặt thể xác, không nên đi sâu vào hơn và không bao giờ được phép chạm đến trái tim của đối phương.

Thế nên Park Dohyeon chỉ còn cách biến thứ tình yêu thầm kín đó trở thành hành động, mỗi đêm hắn đều giống như một con thú đang đánh dấu lãnh thổ của riêng mình, liếm láp từng tấc, từng tấc da thịt trên người Han Wangho, khiến cho cả cơ thể của anh đều tràn ngập mùi hương của hắn — nhưng cũng chỉ kéo dài được vỏn vẹn một đêm.

Han Wangho hơi nhếch nhếch môi, đưa tay ra phía sau chạm vào bộ phận sinh dục của Park Dohyeon — đẩy vào không quá sâu. Han Wangho nhân lúc người kia không để ý mà rút mông ra, sau đó anh xoay người, đổi thành tư thế nằm đối diện với Park Dohyeon.

Ngay vào lúc đó, thời gian dường như đứng yên, toàn bộ sự chú ý của Han Wangho cũng đặt hết lên trên người trước mặt, anh dùng môi mút lấy đôi môi của đối phương, sau đó hơi hơi hé miệng, dùng đầu lưỡi của mình nhẹ nhàng khuấy động qua lại bên trong. Những cái chạm dịu dàng, mềm mại như lông mang theo từng làn sóng điện, khiến cho toàn thân Park Dohyeon tê liệt và nhịp tim hắn đập rộn ràng.

"Dohyeonie này, sao mặt em lại đỏ thế, ai không biết nhìn vào còn tưởng rằng em cũng uống say đấy."

......

"Dohyeon à, anh yêu em."

Hai mắt Han Wangho đỏ hoe nhưng anh lại không hề rơi nước mắt, không đợi Park Dohyeon kịp đưa ra câu trả lời thì Han Wangho đã ngay lập tức ôm lấy người trước mặt, mãi cho đến khi anh cảm nhận được đối phương cũng ôm chặt lấy mình, Han Wangho mới phát ra từng câu nói đứt quãng, xen lẫn với tiếng nức nở nghẹn ngào: "Anh không có uống say, chúng ta hãy cùng nhau giành lấy chức vô địch còn lại nhé."

09.

Han Wangho không quay trở về Hàn Quốc cùng với các thành viên khác trong đội tuyển.

Anh đã đặt vé máy bay đến Hàng Châu, nghĩ rằng chẳng mấy khi có dịp được đến thăm Trung Quốc, muốn nhân lúc này rủ rê bọn Tô Hán Vĩ và Tạ Trấn Doanh cùng nhau đi tụ tập một chút, dù sao thì năm đó Han Wangho cũng đã tìm thấy được con người mới của mình ở đây. Anh sẽ không còn phải sống trong một bầu không khí ngột ngạt và bị trói buộc bởi hàng loạt những quy tắc cứng nhắc, đồng thời đánh mất chính bản thân mình dưới sự tác động từ những người khác, và Han Wangho rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, trên đời này có rất nhiều việc, nếu như muốn làm thì trước tiên phải học được cách buông tay. Cho dù có phải kết thúc với một thành tích không được như ý nguyện và đối mặt với làn sóng dư luận tiêu cực gần như áp đảo, thì sau này mỗi khi quay đầu nhìn lại, bản thân câu chuyện về năm kẻ yếu thế bị đánh giá thấp, vượt qua mọi khó khăn và đến được với giải vô địch thế giới đã có thể xem như một phép màu, một phép màu giới hạn trong mùa hè năm ấy.

Han Wangho tính toán một chút nhưng cuối cùng lại bỏ cuộc, gần đây thật sự đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh vẫn cần một khoảng thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ của riêng mình, Han Wangho không muốn lại tự biến mình thành kẻ ngốc bằng cách uống quá nhiều trong những buổi tụ tập giống như lần trước nữa.

Hồi tưởng lại một chút khoảng thời gian sau khi GenG bị loại khỏi kì CKTG 2023 không lâu, lúc Han Wangho nhận được tin Tô Hán Vĩ sắp đến Hàn Quốc, anh đến đầu tóc còn chưa gội đã ngay lập tức mặc áo khoác vào và đi đón người bạn cũ rất lâu không được gặp này, kết quả cả hai người đều quá chén, Han Wangho đầu tóc rối bù như ổ gà, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mờ mịt không chỉ bị Tô Hán Vĩ lôi kéo đến chụp ảnh cùng, mà còn bị người đồng đội cũ này lừa phải trả tiền ăn ngày hôm đó.

Trên có thiên đàng, dưới có Tô Hàng.

Nếu đã có dịp ghé thăm Hàng Châu, thì không thể nào bỏ qua một địa điểm du lịch nổi tiếng ở đây là Tây Hồ được.

Dường như đã rất lâu rồi Han Wangho không đến nơi này, những cảnh tượng ở đây khiến cho anh có cảm giác vừa quen thuộc nhưng cũng vừa có chút xa lạ.

Đây hoàn toàn là một chuyến đi tự phát vốn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, Han Wangho cứ thế rảo bước theo dòng người qua lại tấp nập, lang thang không một mục đích.

"Cục cưng con nhìn thử xem, kia là cây cầu Đoạn, cây cầu nổi tiếng nhất của Tây Hồ, cũng chính tại nơi này, Bạch Nương Tử và Hứa Tiên đã gặp nhau đó, câu chuyện tình yêu của bọn họ thật sự vô cùng bi thảm..."

"Vậy tình yêu là gì ạ? Là một điều gì đó rất đau khổ hay sao?"

"Không phải đâu cục cưng à, tình yêu là sự bao dung lẫn nhau và cùng trưởng thành giữa hai con người, đó là cảm giác an toàn mà con sẽ có được mỗi khi nhìn về phía người ấy, cũng là sự bầu bạn cùng nhau bước qua những ngày tháng bình thường trong cuộc sống này."

"Hmm... con không hiểu."

"Con còn nhỏ, lớn lên rồi con sẽ hiểu ngay thôi. Ôi chao, baba đứa nhỏ, anh cũng đúng thật là, con nít con nôi mới được bao nhiêu tuổi, sao anh lại nói với nó chuyện này?"

Han Wangho cũng không hoàn toàn nghe hiểu cuộc trò chuyện của gia đình ba người bọn họ, nhưng anh lại bị đứa nhỏ kia thu hút, thằng bé đang nắm lấy cánh tay của cha mình và đung đưa tới lui, ánh mắt nhìn về phía cây cầu ở đằng xa kia tràn ngập sự tò mò.

Tiếng Trung của Han Wangho đã kém đi rất nhiều và về cơ bản bây giờ anh chỉ có thể hiểu được một số đoạn hội thoại đơn giản. Nhưng nghe có vẻ như đằng sau cây cầu này chứa đựng một câu chuyện xưa nào đó — cùng với những danh lam thắng cảnh khác của Trung Quốc giống nhau.

Han Wangho nhìn vào dòng chữ tiếng Hàn trên biển chỉ dẫn và thử lên mạng tìm hiểu một chút, tuy nhiên anh vốn không sở hữu quá nhiều kiến thức liên quan đến những câu chuyện dân gian Trung Quốc, cho nên cuối cùng vẫn không thể nào hiểu được ý nghĩa đằng sau. Sau đó, Han Wangho lại muốn đi tìm hiểu câu chuyện về Bạch Nương Tử và Hứa Tiên, nhưng số lượng từ ngữ hiện ra là quá nhiều và dày đặc, khiến cho anh hoàn toàn mất đi kiên nhẫn để đọc nó.

Thôi thì, vì đây là một chuyến đi hiếm hoi có được, cho nên Han Wangho sẽ ưu tiên tập trung thưởng thức khung cảnh trước mắt, còn câu chuyện tình bi ai của Hứa Tiên và Bạch Nương Tử anh sẽ dành để đọc trên đường về, dùng nó để giết thời gian cũng tốt.

"Đã lâu không gặp, anh Wangho."

Cơ thể Han Wangho gần như cứng đờ ngay tại chỗ, qua thật lâu cũng không quay đầu lại. Trong chốc lát, anh tưởng chừng như bản thân đang gặp phải ảo giác, nhưng anh có thể cảm nhận được rõ ràng có người đang đi về phía mình, mỗi lúc một gần hơn, thẳng cho đến khi khoảng cách giữa cả hai chỉ còn cách nhau một cánh tay là có thể chạm đến, người kia mới ngừng lại.

"Jihoonie, sao em lại có mặt ở đây."

"Là anh Sanghyeok nói cho em biết" Jeong Jihoon từ phía sau ôm lấy Han Wangho, cậu nhận ra được người trong lồng ngực đột nhiên rụt vai lại, vô thức tiến về phía trước hai bước như muốn rời đi, trong lòng âm thầm cảm thấy không vui, lời nói ra cũng mang theo chút âm thanh nghiến răng nghiến lợi: "Trong suốt khoảng thời gian tham gia Asiad năm ngoái em chỉ lo tập trung vào việc huấn luyện, lịch trình khi đó dày đặc đến mức em thậm chí còn không có thời gian đến đây chơi, phong cảnh ở đây đẹp quá anh nhỉ."

Lồng ngực Han Wangho bắt đầu kịch liệt phập phồng, ngón tay cũng trong vô thức vuốt ve góc áo, sau đó anh nghe được giọng nói có chút run rẩy của người phía sau: "Han Wangho, rồi anh sẽ cùng với những người khác, ngắm nhìn những cảnh sắc đẹp đẽ hơn trong tương lai."

Chỉ một ngày sau khi Han Wangho đi quá giới hạn với Park Dohyeon, ngay vào khoảnh khắc anh bấm nút chấp nhận cuộc gọi đến từ Jeong Jihoon đó, Han Wangho đã tưởng tượng được ra cái kết giữa hai người bọn họ. Nhưng trên thực tế, mọi thứ diễn ra yên bình hơn rất nhiều so với những gì anh từng suy diễn — không cần đến những cuộc tranh cãi gay gắt, chứ đừng nói đến việc dày vò lẫn nhau trên giường, không có những lời thú tội ngập ngừng và cả khả năng bào chữa yếu ớt, cũng không có những nỗ lực níu kéo trong vô vọng đến từ chính bản thân Han Wangho.

Han Wangho đã chuẩn bị tinh thần cho điều này từ rất lâu rồi, nhưng rốt cuộc vẫn không ngăn được mà cảm thấy trái tim mình đau không tả xiết.

Hoàng hôn buông xuống nhuộm đỏ nửa bầu trời, soi sáng mặt hồ bằng những đợt sóng lấp lánh, nó dường như chiếu rọi mọi chuyện diễn ra trong suốt hai năm qua, mỗi một chức vô địch mà Han Wangho giành được, mỗi một hình ảnh Han Wangho lon ton chạy đến, lao vào trong vòng tay của Jeong Jihoon sau khi chiến thắng trận đấu quan trọng, còn có cả khoảng thời gian hai người cứ ríu ra ríu rít suốt ngày ở trong phòng tập luyện, gần như không sót một giây phút nào.

Những hồi ức quý giá nhất bị cắt thành từng mảnh nhỏ, Han Wangho muốn ghép tất cả chúng lại với nhau, nhưng trên bức tranh kỷ niệm đã xuất hiện quá nhiều vết nứt, khiến cho nụ cười rạng rỡ của bọn họ trông thật xấu xí.

Đúng là bọn họ đến với nhau bởi sự hoà hợp về mặt thể xác, nhưng Han Wangho cũng đã dần quen với việc luôn có Jeong Jihoon ở bên cạnh.

Đối với Han Wangho thì Jeong Jihoon không quá giống với những người khác — Han Wangho rất giỏi trong việc khoác lên mình một vẻ ngoài vô hại rồi đi trêu chọc mọi người xung quanh bằng những lời nói ngọt ngào, những kẻ đó hoặc là không nhận thức được trò đùa dai của anh hoặc là cam tâm tình nguyện bị anh lừa, nhưng Jeong Jihoon lại là kiểu người sẽ chủ động chống trả, thậm chí nhiều lúc cậu còn thuộc bên chiếm thế thượng phong, giống như khi cả hai làm tình, Jeong Jihoon nhất định phải nghe được tiếng Han Wangho vừa khóc nức nở vừa nhỏ giọng xin tha thì cậu mới cảm thấy hài lòng.

Jeong Jihoon không muốn thua cuộc, cho dù là lúc ở trên giường hay là trong những cuộc trò chuyện thường ngày, hay cả khi mối quan hệ của bọn họ đang bên bờ vực tan vỡ.

Han Wangho, trên đời này thật sự không có chiếc lồng nào là có thể vây hãm được anh, và cũng không nên tồn tại một chiếc lồng như thế. Những dấu vết Jeong Jihoon để lại trên làn da của Han Wangho rồi cũng sẽ phai dần đi theo năm tháng, bởi bạn chỉ có thể chiếm hữu thân thể của một người, chứ không bao giờ có thể chiếm được trái tim của người đó, hay nói cách khác, mỗi cá thể trong chúng ta đều là một sự tồn tại độc lập và sẽ không bao giờ bị ai chiếm đoạt.

Cái ôm của người phía sau cũng càng lúc càng lỏng lẻo, cuối cùng chỉ còn là hành động đặt tay lên eo anh. Han Wangho quay người lại, cố gắng hết sức để ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào Jeong Jihoon, anh thấy đôi mắt đỏ ngầu của cậu đang dần bị bóng tối của màn đêm nuốt chửng.

Nếu như chưa từng yêu thì chắc sẽ không đau đến thế.

"Jihoon à, sự thật là anh đã từng rất yêu em."

Jeong Jihoon nghiêng nghiêng đầu, cậu cố gắng nhếch môi lên nở một nụ cười khổ: "Nhưng anh chưa bao giờ thuộc về em cả, Han Wangho."

Cả hai bước đi trên cây cầu Đoạn, mỗi một âm thanh khi hòn đá chạm vào gót chân đều như đang thì thầm về mối tình xưa ấy, có lẽ tại nơi này, tình yêu cũng đã trở thành một thứ như gần như xa.

Han Wangho đột nhiên nhớ tới, dường như anh có thể mơ hồ hiểu được một số ít từ ngữ trong cuộc trò chuyện giữa hai cha con kia, trong đó bao hàm cả 爱情 — một từ mang ý nghĩa "tình yêu"

Tình yêu là gì vậy hả Jihoonie?

Cho dù có lớn lên cũng chưa chắc sẽ hiểu được, Han Wangho đã sống hơn hai mươi năm trên đời mà vẫn chưa lĩnh hội được hết ý nghĩa của tình yêu đâu.

Jeong Jihoon không đáp lại lời anh, mà chỉ dùng môi mình chạm nhẹ lên trán của Han Wangho — đối phương cũng ngoan ngoãn cúi đầu theo động tác của cậu.

Trong trí nhớ của Han Wangho, Jeong Jihoon chưa bao giờ trao cho anh một cái hôn anh dịu dàng đến như vậy, một cái chạm lướt ngang như có như không tựa một mũi kim, rất nhẹ nhàng, nhưng hiệu quả mang lại rất lớn, từng bước một nghiền nát trái tim anh.

Ngay trước khi mặt trời lặn xuống và bóng tối bao trùm thế giới này, Han Wangho cuối cùng cũng nghe được câu trả lời của Jeong Jihoon, đó là điều mà cậu đã phải suy nghĩ rất lâu.

"Là vì em không còn muốn chiếm hữu anh nữa."

Han Wangho kiễng chân lên và cắn mạnh vào môi Jeong Jihoon, đối phương rít lên đau đớn nhưng cũng không đẩy anh ra.

Han Wangho liếm nhẹ lên vết máu rỉ ra từ đôi môi của Jeong Jihoon, nó xen lẫn với vị mặn đắng từ những giọt nước lăn dài xuống nơi khóe miệng, Han Wangho đã không thể phân biệt rõ đó là nước mắt của ai.

Từng cơn gió nhẹ lướt ngang mặt hồ tạo nên tầng tầng gợn sóng, Han Wangho lựa chọn giao phó hết thảy những câu chuyện xưa đó, cùng với cảm xúc của chính mình cho làn gió thổi, mong gió sẽ mang theo chúng bay đi xa thật xa, bay đến một nơi không còn ai biết về bọn họ nữa, mãi cho đến khi thời gian xoa dịu đi hết những tội lỗi và vết thương sâu trong lòng Han Wangho, mãi cho đến khi anh có thể buông bỏ hết tất cả những điều này và sẽ không ngần ngại đề cập đến nó như là một câu chuyện cười sau giờ ăn tối.

(*) chủ nghĩa hậu quả: một lý thuyết về đạo đức ủng hộ rằng tiêu chuẩn để đánh giá một hành động là tốt hay xấu, đúng hay sai dựa trên những gì hành động đó tạo ra, nếu một hành động có thể (hoặc có thể, hoặc có mục đích) tạo ra kết quả tốt, thì hành động đó là tốt, nghĩa là có đạo đức và ngược lại.

Fang: trans phần này mà suýt khóc mấy lần, nhớ chonut kinh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro