AllPeanut | Sau cơn mưa trời lại sáng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 阳和启蛰
Tác giả: 老酒店的猫
Bối cảnh khi MSI 2024 đã kết thúc.
Warning: r18, có tình tiết ngoại tình, người cũ người mới dây dưa không rõ, kết cục nghiêng về Pernut, Chonut BE, có chút Fakenut, cân nhắc trước khi đọc & vui lòng không bình luận quá khích về các tuyển thủ!

01.

Ngay khi vừa mở IG ra, Son Siwoo đã nhìn thấy bức ảnh checkin tại Haidilao do Park Jaehyuk đăng tải, định vị là ở Thành Đô, Trung Quốc, còn không quên gắn thẻ user wanghohan98 vào. Người được tag đã nhanh tay cho hắn một like, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên cả.

Son Siwoo giật giật khóe miệng, cảm thấy rất không vui khi nghĩ đến việc Park Jaehyuk ở JDG ngày nào cũng đã ăn sung mặc sướng rồi, trong thời gian nghỉ giải lao giữa các mùa giải còn kéo Han Wangho ra ngoài vui chơi thả cửa nữa, thật sự không nhận thức được bản thân đã tròn ra mấy vòng rồi hay sao — Nhưng mà khoan đã, tại sao trong danh sách những người đã bấm like bài viết lại xuất hiện tên của tuyển thủ Faker?

Mạng lưới người hâm mộ ngay lập tức nháo nhào lên vì chuyện này, nhưng quanh đi quẩn lại cũng chỉ là cuộc chiến giữa hai phe, bộ phận fan cp thì đang phấn khích tột đỉnh vì hít được ke thơm, bộ phận fan only lại được dịp công kích đám shipper suốt ngày đắm chìm trong mộng tưởng, cũng tiện tay chửi chó mắng mèo đối thủ một chút.

Vì vậy cho nên Son Siwoo ngay lập tức hiểu được lý do tại sao tối nay tâm trạng của Jeong Jihoon lại cáu kỉnh đến thế, còn cố tình giở cái giọng trêu chọc ra hỏi cậu vì cớ gì lại ồn ào như vậy, còn bảo nếu cứ tiếp tục làm ầm lên nữa thì sẽ thay bàn phím của cậu bằng một công tắc im lặng màu đỏ. Đáp lại Son Siwoo là giọng điệu mỉa mai đầy khiêu khích của con mèo đang xù lông kia: "Anh Siwoo, sao anh lắm mồm thế? Anh mau tìm mấy món đồ ăn vặt của anh để ăn và ngậm miệng lại giùm đi? Anh giấu đống đó ở cái xó xỉnh nào rồi?"

Trên khuôn mặt của Jeong Jihoon là biểu cảm người sống chớ lại gần, dường như bị những lời nói đùa vô vị của người anh cùng đội chọc cho tức giận đến mức đứng dậm chân tại chỗ.

Nhưng Son Siwoo thì chỉ một lòng muốn đổ thêm dầu vào lửa.

"Jihoonie hôm nay chăm chỉ đánh rank đến nỗi cơm tối cũng chẳng thèm ăn, đang trong kỳ nghỉ giải lao mà cũng nỗ lực luyện tập đến như vậy, em không thấy đói bụng sao Jihoonie? Nhưng mà bây giờ đã khuya lắm rồi, rất nhiều cửa hàng đều đóng cửa, hay là chúng ta đi ăn Haidilao đi?"

Trên thực tế, mặc dù đã xếp hàng hơn mười phút rồi nhưng Jeong Jihoon vẫn chưa được vào trận, bởi dù sao cũng đang vào mùa nghỉ, hiện tại còn là nửa đêm. Cậu dựa lưng vào ghế chơi game, cả người trượt dần xuống, nhắm mắt lại cố gắng nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng trong lòng luôn cảm thấy có chút cáu kỉnh vô cớ, cậu cau mày thật chặt, thỉnh thoảng lại duỗi tay ra muốn lấy chiếc điện thoại di động đặt lên bàn lên nhưng cuối cùng lại thu tay lại, thay vào đó chỉ biết tự vò đầu bứt tóc chính mình.

Jeong Jihoon đã check đi check lại mấy lần, điện thoại di động không tắt tiếng, mạng wifi vẫn bình thường, cũng không có thông báo nhắc nhở đã khoá kkt, nhưng tóm lại Han Wangho vẫn như cũ chưa trả lời tin nhắn của cậu.

Cứ lần lượt bấm đóng rồi lại mở tất cả các phần mềm mạng xã hội trong điện thoại một cách lung tung và mù quáng, Jeong Jihoon rốt cuộc tức giận đến mức muốn gỡ cài đặt hết chúng và chặn Han Wangho luôn một thể. Ngay vào lúc ngón tay cậu chuẩn bị bấm xuống, âm thanh thông báo người chơi hãy xác nhận vào trận đến từ màn hình máy tính khiến cậu trong chớp mắt tỉnh táo lại, đầu ngón tay lạnh lẽo run run chạm vào con chuột, nhưng lại thiếu chút dũng khí nữa để hoàn toàn xuống tay.

Không thể nào gỡ cài đặt được, bởi vì nếu thật sự làm vậy thì Jeong Jihoon sẽ chẳng còn biết Han Wangho đang làm gì nữa.

Cũng không thể nào chặn, bởi vì cậu phải đợi đến khi Han Wangho trả lời tin nhắn rồi mới làm lơ ngược lại anh ấy, khiến cho anh ấy sốt ruột, Jeong Jihoon muốn nhìn thấy dáng vẻ của Han Wangho vì cậu mà lo lắng, bồn chồn.

Nhưng mà nói ra cũng thật trùng hợp, những câu đùa dai dẳng, giọng điệu có phần ngả ngớn của Son Siwoo bỗng nhiên đã lọt được vào tai của Jeong Jihoon, cậu gần như theo bản năng mà đóng trang giao diện trò chơi lại, đột ngột đứng dậy, cậu cụp mắt xuống, trầm ngâm suy nghĩ trong giây lát rồi sau đó thong thả ung dung mà nói: "Được đấy, chúng ta rủ thêm anh Hyukkyu đi cùng đi."

Màn hình điện thoại đang tối sầm lại, kéo theo hình ảnh phản chiếu cũng mờ dần đi trong đôi mắt của Jeong Jihoon, hàng loạt câu hỏi không một lời hồi đáp: "Anh ơi, anh đang làm gì vậy?", "Sao anh không trả lời tin nhắn của em?", "Anh Wangho đừng buồn quá nhé, em tin chắc rằng anh có thể giành được nó trong tương lai", "Anh ơi, em vừa mới bị C nữa rồi", "Han Wangho, anh không quan tâm em, sau này anh mà tìm em nữa thì anh là con chó", "...Không phải chứ, anh thật sự không để ý gì đến em nữa à?"

Han Wangho thề rằng anh thực sự không cố ý phớt lờ Jeong Jihoon.

Sau khi đội tuyển bị loại, Han Wangho trả lời phỏng vấn xong và vác ba lô trên vai, cúi đầu bước ra ngoài, nhưng tầm nhìn của anh ấy ngay lập tức đã bị chặn lại.

Đối phương không lên tiếng, Han Wangho cũng không ngẩng đầu lên nhìn xem người đang đứng trước mặt mình là ai, anh hoàn toàn có thể nhận ra điều đó từ hình dáng cơ thể và bộ đồng phục của người kia. Vì thế ngay khi đối phương đưa tay ra định chạm vào mình, Han Wangho liền rụt người lại, khàn giọng hỏi: "Dohyeon, em còn chưa đi sao?"

Nói đến ấn tượng đầu tiên của mình về Park Dohyeon, Han Wangho cảm thấy hắn là một người rất sôi nổi, hoạt bát chứ không phải giống như những gì anh từng tưởng tượng. Sau này, mỗi khoảnh khắc khiến hai người bọn họ thân thiết với nhau hơn cũng đều thêm phần khẳng định điểm này — Park Dohyeon sẽ xung phong lên hát trong quá trình tham gia team building, sẽ tựa cằm lên vai Han Wangho khi chụp ảnh nhóm tại lễ trao giải, và sẽ cùng Yoo Hwanjoong thi đấu xem tửu lượng của ai tốt hơn,...

Tính cách còn có chút hài hước, trong khi mọi người đều đang nói về kỳ vọng của mình đối với năm mới thì Park Dohyeon lại bảo còn sống là tốt rồi.

Còn có ấn tượng đầu tiên của hắn về Han Wangho được miêu tả bằng một câu: Cả người anh như đang phát ra ánh sáng, thực sự vô cùng đẹp trai.

Han Wangho đã từng nghe những câu nói tương tự như thế này không biết bao nhiêu lần, cho nên anh thực lòng chẳng quan tâm cho lắm — nếu không thì ngay khoảnh khắc ánh mắt anh và Park Dohyeon chạm vào nhau, Han Wangho làm sao có thể không chú ý đến dái tai hơi đỏ lên của Park Dohyeon, còn có âm thanh ngón tay hắn liên tục cọ xát vào mép quần.

Ha ha, thật là một con người ngay thẳng.

Han Wangho vội vàng cúi đầu, né tránh ánh mắt của đối phương, sự xao động bao quanh dường như ngay lập tức biến mất, nhịp tim đập của chính anh cũng trong nháy mắt tăng nhanh.

Cho nên tại giờ khắc này, Park Dohyeon còn có lời gì muốn nói? Nếu là trước kia thì trong đầu hắn nghĩ đến cái gì đều sẽ thẳng thắn nói ra, cho dù có chút do dự thì cũng chỉ là vào lúc hắn bày tỏ tình cảm với Han Wangho — Park Dohyeon muốn được đến gần Han Wangho, hắn vô cùng tò mò về con người anh, nhưng đồng thời Park Dohyeon cũng không muốn xen vào mối quan hệ tình cảm giữa anh và Jeong Jihoon.

"Anh ơi, anh đã làm rất tốt rồi", "Không sao đâu, chúng ta hãy cố gắng hết sức trong mùa giải tiếp theo nhé"... những lời này khi nói ra có còn hữu ích không? Han Wangho đã nghe gần tám trăm lần, huống hồ, chỉ nói thôi thì cũng không thay đổi được bất cứ điều gì cả

Bọn họ đã từng rất nhiều lần sánh bước bên nhau.

Trên thảm đỏ tại lễ trao giải, khi tan tầm quay trở lại gaming house, hai người chuyện trò và cười đùa vui vẻ như thể phớt lờ hết tất cả những máy quay phim đang chĩa về phía mình.

Vào mùa đông đầu tiên sau khi bọn họ gặp nhau, trên đoạn đường từ cửa hàng tiện lợi về đến khu resort, Han Wangho cầm vài ba lon bia, Park Dohyeon đi bên cạnh đút hai tay vào túi quần, đau khổ sờ sờ ví tiền của chính mình, một bên âm thầm chửi rủa trong lòng tại sao đang yên đang lành lại phải chơi oẳn tù tì để chọn ra kẻ phải trả tiền cho tất cả mọi người, một bên thỉnh thoảng liếc nhìn chiếc bánh bao trắng nõn đang rụt người lại vì lạnh ở bên cạnh, ngơ ngẩn mà ngắm góc nghiêng cùng hơi thở trắng xóa của anh.

Trong Summoner's Rift, khi trên người Aphelios đang nhen nhóm những đốm lửa, nhà sư mù đã đuổi đến kịp thời và đưa cho anh ta một chiếc chuông vàng, đồng thời cũng nháy một cái emoji chú chim cánh cụt đang cởi mũ chào cho Aphelios thấy, sau đó nhà sư sẽ tìm một góc khác khuất tầm mắt trốn đi, đợi cho đến khi nhìn thấy Aphelios trở về nhà an toàn mới quay trở lại khu rừng.

"Dohyeon à, em cầm tinh con chó sao?"

Trên đường trở về trụ sở HLE sau khi kết thúc lễ trao giải LCK, Park Dohyeon nghe thấy người đi theo sau lưng hắn hỏi, Choi Hyeonjoon đang ở phía trước bọn họ, hơn nữa bên cạnh còn có vô số điện thoại di động và camera hướng về phía này quay chụp, Park Dohyeon lựa chọn không trả lời Han Wangho mà chỉ hơi xoay người, nghiêng đầu liếc nhìn về phía anh.

Một kiểu đầu mới, trông như mấy đứa con nít, nhìn vô cùng dễ bảo, có vẻ rất hiếm thấy bởi vì trong ấn tượng của Park Dohyeon thì vị tiền bối này luôn để tóc xoăn.

Đột nhiên, Park Dohyeon có cảm giác như mình mới là người lớn tuổi hơn trong mối quan hệ này, còn Han Wangho chỉ là một nam sinh cấp ba ngoan ngoãn.

Mà nếu nói Han Wangho trông như một học sinh trung học lanh lợi trong lễ trao giải LCK, thì vào lúc diễn ra FMT anh ấy đã quay trở lại với kiểu tóc trước đây, dường như trông đã trưởng thành hơn một chút.

Đến nỗi mấy loại đạo cụ như băng đô tai mèo — Park Dohyeon thực ra không hề thích đeo chúng, hắn luôn cảm thấy việc một người đàn ông trưởng thành cao lớn đeo những thứ nhỏ nhắn, đáng yêu như vậy lên đầu có chút kỳ quặc, đồng thời còn phải phối hợp với tai mèo thực hiện các kiểu động tác khác nhau. Nhưng mà theo lẽ tất nhiên, cho dù muốn hay không muốn thì với tư cách là một tuyển thủ chuyên nghiệp như "thầy Viper" thì việc làm vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi là yêu cầu bắt buộc thực hiện.

Chỉ là vào giờ này khắc này, khi Park Dohyeon nhìn thấy Han Wangho đeo tai mèo lên, hắn ngay lập tức bị mê hoặc trong vô thức. Chiếc băng đô tai mèo này bình thường sẽ dựng thẳng lên nhưng tai mèo được mang trên đầu của Han Wangho lại không ngừng nhúc nhích, Park Dohyeon không rõ nguyên lý hoạt động đằng sau đôi tai mèo này là gì, nhưng tóm lại, Han Wangho dường như đã thua trong trận chiến với Choi Hyeonjoon lúc này, băng đô của đối phương không hề động đậy, nhưng đôi tai trên đầu của Han Wangho thì lại như chịu kích thích mà lắc lư không ngừng.

Han Wangho thực sự không quan tâm đến chuyện thắng thua trong trò chơi, bởi dù sao đây cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong vô số hoạt động mà hôm nay anh phải tham gia, chỉ là Han Wangho luôn rất giỏi che giấu cảm xúc bên trong của mình. Anh ấy có thể mặt không đổi sắc mà cao giọng đi theo bạn nhằm làm nũng hoặc khi cả hai đang trong một cuộc tranh luận, sẽ luôn có hai tình huống xảy ra, hoặc là bạn sẽ không kịp phản ứng, hoặc là sẽ cam tâm tình nguyện rơi vào bẫy rập của kẻ lừa đảo nhỏ bé này. Nhưng có điều ngay bây giờ, đôi tai mèo đang liên tục chuyển động đó đã bán đứng nội tâm của Han Wangho, khiến cho mọi lời ngon tiếng ngọt kia đều trở nên vô nghĩa.

Cộng thêm việc bị rất nhiều người hâm mộ và các đồng đội phía sau không ngừng theo dõi, nhịp tim của Han Wangho đột ngột tăng nhanh, đôi tai lặng lẽ đỏ lên, sắc hồng đã lan ra tận hai bên gò má. Anh theo bản năng mà dùng tay che lại một bên mặt trong vô thức, tay còn lại vịn vào đôi tai mèo, giống như người chủ đang cấm mèo con chơi đùa vậy, nhưng cũng không thật sự dám làm ra hành động cấm đoán mạnh tay gì, mà đôi tai mèo sắc sảo dường như đã nắm bắt được suy nghĩ của chủ nhân thông qua những thay đổi trong nhịp tim đập, vì thế càng đung đưa một cách dữ dội hơn.

Tất cả sự chú ý của Han Wangho bây giờ đều đã dồn vào đôi tai trên đầu, không còn lòng dạ nào mà nghe Choi Hyeonjoon nói đông nói tây nữa, anh thật sự cảm thấy bản thân không còn cách nào với đôi tai mèo rồi, nhịp tim tăng tốc, hai tai mèo đung đưa, còn có gương mặt và đôi gò má ửng hồng, tất cả đều đều nằm ngoài tầm kiểm soát của anh.

Vì thế cho nên vào một thời điểm không thích hợp như hiện tại, anh bỗng nhớ đến một số ít chuyện xưa.

02.

Han Wangho từng có tổng cộng hai người bạn trai, cả hai đều được fans so sánh với loài mèo — nhưng mà dùng cách nói như này cũng không chính xác cho lắm, dù sao thì vị thứ nhất còn có rất nhiều nickname khác liên quan đến động vật, mèo mặt to chỉ là một trong số những biệt danh phổ biến của vị đó thôi, còn vị thứ hai thì chính xác là một con mèo bự, không còn gì phải bàn cãi, có điều sau khi Han Wangho rời đội tuyển, anh và vị đó vẫn chưa chính thức chia tay, cho nên nếu sử dụng thì quá khứ "đã từng yêu nhau" để nói về hiện tại của hai người bọn họ có vẻ không phù hợp cho lắm.

Mà Han Wangho ở trước mặt cả hai vị đó cũng từng giống như một con mèo vậy.

Vào thời điểm Han Wangho quen biết Lee Sanghyeok, trên gương mặt anh vẫn còn mang theo nét ngây ngô, tính tình lại trẻ con. Lee Sanghyeok nửa dụ dỗ, nửa dỗ dành anh đeo tai mèo lên, khi đó Han Wangho thỉnh thoảng cũng có xem một vài bộ phim cấm trẻ em dưới 18 tuổi, ít nhiều cũng biết về mấy trò tình thú cat play kiểu này, trong tiềm thức vốn dĩ muốn nói câu từ chối, nhưng suy đi nghĩ lại Han Wangho cảm thấy nếu đối phương là Lee Sanghyeok thì có vẻ cũng chẳng sao, thế là anh ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng bả vai lại không tự chủ được mà run rẩy. Sau khi mặc trang phục cosplay vào, Han Wangho ngay lập tức lao vào vòng tay của Lee Sanghyeok cứ như một con mèo thật, lúc nào cũng cuộn tròn người lại.

Lee Sanghyeok nhìn Nidalee bé nhỏ đang run rẩy trốn trong lồng ngực mình, vòng qua ôm lấy chiếc eo thon của người đó, còn không quên dùng đầu ngón tay liên tục vuốt ve trên lưng Han Wangho.

Một cảm giác tê tê dại dại đến xụi lơ lan ra khắp toàn thân Han Wangho, anh cảm thấy như thể mình thực sự đã biến thành loài nào đó thuộc dòng họ nhà mèo nhưng vô hại, chắc chắn không phải là một con báo sư tử hung dữ có thể nhe nanh múa vuốt như Nidalee mà là một con mèo nhà, cái giống mèo sẽ kêu mấy tiếng hừ hừ đầy hài lòng sau khi được chủ nhân xoa bụng hai cái đó.

Bọn họ ôm nhau, hôn nhau như loài mèo, liếm láp miệng vết thương lẫn nhau, như muốn đem người kia cùng với khoảng thời gian được ở bên cạnh hoà nhập vào tận trong xương máu của nhau, biến nó trở thành một phần không thể xóa nhòa trên người mình và cả đối phương.

Lee Sanghyeok sợ Han Wangho phải chịu đau đớn, sợ nếu lỡ tay để lại dấu vết quá nặng nề trên cơ thể sẽ khiến Han Wangho không vui, cho nên mỗi lần màn dạo đầu Lee Sanghyeok đều thực hiện rất lâu và tỉ mỉ — đầu ngón tay nhợt nhạt hoàn toàn đi vào huyệt khẩu, ngoắc ngoắc nó lên sau đó ấn nhẹ vào thành thịt bên trong, vẽ một vòng tròn rồi vuốt ve qua lại, khi đầu ngón tay đã bắt đầu cảm nhận được một ít chất lỏng của lỗ sau thì liền rút ra, bôi trơn cẩn thận trước khi đưa vào lần nữa và không bao giờ đưa vào quá sâu.

Tuy nhiên, Han Wangho vẫn luôn bị ngón tay của Lee Sanghyeok trêu chọc, lỗ sau không ngừng tiết ra nước dâm, trong cơ thể dâng lên một niềm khát khao mãnh liệt mong được Lee Sanghyeok ngay lập tức cắm vào và chơi đến nơi sâu nhất, thậm chí có lúc khi Han Wangho uống rượu xong, cả cơ thể trở nên nhạy cảm hơn rất nhiều, anh lại bị Lee Sanghyeok dùng ngón tay ra vào như thế này cho đến khi lên đỉnh.

Từng cử chỉ hành động của Lee Sanghyeok đều rất nhẹ nhàng, dùng ngón tay nghịch nghịch dái tai Han Wangho, thỉnh thoảng lại chống người dậy và nhìn thẳng vào khuôn mặt hồng hào của người đi rừng, hàng lông mi khẽ đung đưa theo mỗi chuyển động của đôi mắt. Han Wangho sẽ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Lee Sanghyeok, sau đó mơn trớn bờ môi người trước mặt, cứ như vậy mà dùng đầu ngón tay vẽ đi vẽ lại hình dạng khuôn miệng của người kia.

"Anh ơi, em muốn anh hôn em."

Sợ rằng chỉ có Han Wangho mới dám ra lệnh cho Lee Sanghyeok làm theo một yêu cầu "quá đáng" như vậy, rốt cuộc thì anh đang muốn một vị quỷ vương tàn sát tất cả đối thủ trên sân thi đấu phải hôn mình — nhưng không thành vấn đề, Lee Sanghyeok sẵn sàng làm theo mọi yêu cầu mà Han Wangho đưa ra, Han Wangho là ngoại lệ, giống như vào một ngày mùa đông lạnh giá, khi đồng đội bên cạnh Lee Sanghyeok đều dõi theo chiếc máy bay không người lái bay lượn lên bầu trời, còn Lee Sanghyeok lại quay người nhìn về phía cái đầu nhỏ đang tỏa sáng dưới ánh nắng chói chang vậy.

Trong nháy mắt kia Lee Sanghyeok liền cảm thấy có thứ gì đó cứng rắn trong lòng mình đang dần trở nên mềm mại.

Chỉ là lúc ở trên giường, mỗi khi Han Wangho muốn hôn lại luôn bị Lee Sanghyeok tránh né: "Wangho muốn hôn anh thì trước tiên phải nói em yêu anh."

Dương vật khi nông khi sâu mà liên tục ra vào trong hậu huyệt, Han Wangho lắng nghe tiếng nước đang dần tràn ngập khắp căn phòng và nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Lee Sanghyeok. Tầm nhìn của anh có xu hướng mỗi lúc một mơ hồ, vì thế nên Han Wangho lựa chọn quay đầu, tránh đi ánh mắt rực lửa của đối phương, dùng một âm thanh nhỏ đến mức chính bản thân anh còn nghe không thấy khe khẽ thì thầm: "Anh Sanghyeok, em yêu anh, em vẫn luôn muốn được ở bên cạnh anh mãi mãi."

Mà nói đến việc hẹn hò với Jeong Jihoon, nguyên nhân chủ yếu có thể dùng một câu để miêu tả, thấy sắc nảy lòng tham.

Sự ngây ngô trên gương mặt Han Wangho đã dần biến mất, thay vào đó là chính là những đường nét ngày càng sắc sảo, đồng thời con mèo dài với những chiếc răng nanh lóe sáng và tứ chi gầy guộc kia cũng đã biến thành một con mèo tròn trịa.

"Em ăn vặt quá nhiều."

Jeong Jihoon vừa mới xuất tinh vào cơ thể Han Wangho, bộ phận sinh dục của cậu vẫn còn chôn ở bên trong đó chưa rút ra, chỉ biết lười biếng mà nằm trên cơ thể anh hệt như một con mèo lớn, Han Wangho dùng hết sức nhấc tay lên, nhéo nhéo đống thịt trên má Jeong Jihoon.

"Cái gì cơ, đều tại anh Siwoo hết đấy, là anh Siwoo ép buộc em ăn chứ em đâu có muốn ăn..."

Jeong Jihoon nhẹ nhàng cắn vào dái tai người phía dưới, từng chút từng chút một di chuyển dần xuống cổ, vai, xương quai xanh, thẳng cho đến khi từng mảng da thịt đều đỏ bừng mới quay lại liếm láp yết hầu của Han Wangho. Bộ phận sinh dục đang cắm trong lỗ sau ngay lập tức cảm nhận được sự ươn ướt, chứng tỏ người đi rừng lại một lần nữa động tình, vì thế cho nên Jeong Jihoon ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào đầu lưỡi hơi hé ra và đôi môi bị cậu gặm cắn kia của Han Wangho, ngay lúc cậu chuẩn bị cúi đầu xuống hôn một cái thì đã bị đối phương cướp mất cơ hội này.

"Béo chút cũng không sao, ôm rất thoải mái." Han Wangho hai tay vòng ra sau ôm lấy lưng của Jeong Jihoon, kéo sát người cậu đè lên người anh, đầu lưỡi linh hoạt cạy mở đôi môi của Jeong Jihoon, sau đó giao quyền chủ động cho người kia, để mặc cậu tùy ý làm loạn trong miệng anh: "Jihoonie của chúng ta đó nha, cho dù là đang làm ở nơi nào cũng có thể đem lại cảm giác thật tuyệt."

Hai chân Han Wangho quấn quanh eo của Jeong Jihoon thật chặt, anh không cần dùng bất cứ những lời nói nào để giải bày những suy nghĩ trong lòng thì cậu cũng có thể hiểu được hết tâm tư của Han Wangho, tập trung nghiền nát qua lại miếng thịt mềm kia.

Chỉ là trong một chốc lát, Jeong Jihoon bỗng dưng nảy ra cái suy nghĩ rằng trước khi cậu đến, Han Wangho đã trải qua những mối tình như thế nào và tận hưởng những khoảnh khắc thăng hoa của tình yêu ra sao, liệu trong vô vàn lời nói phát ra từ đôi môi kia, có chút nào là lời nói thật.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Jeong Jihoon lại mỉm cười tự giễu, không phải chính bản thân cậu cũng giống như vậy sao?

Bọn họ là hai kẻ cùng sở hữu những đoạn quá khứ quá mức phức tạp cho nên đã chọn cách không can thiệp lẫn nhau, đồng thời cũng lựa chọn ngụy trang bản thân bằng những lời nói dối đầy hoa mỹ, đây là một phương pháp hoàn hảo để giảm bớt mâu thuẫn nhưng dường như cũng khiến cho bọn họ không cách nào có thể thực sự đi vào trái tim của đối phương.

Vẻ bể ngoài hấp dẫn lẫn nhau, ở trên giường thân thể phù hợp, nhưng sự gắn bó của hai tâm hồn thì sao? Jeong Jihoon thật sự không biết, cậu chỉ biết rằng xung quanh hai người bọn họ còn có rất nhiều mối quan hệ thân thiết khác, cậu chỉ biết rằng duy nhất vào thời điểm khoái cảm tột cùng đột ngột ập đến, vào cái khoảnh khắc mà Han Wangho dường như đánh mất tất cả lý trí không ngừng gọi tên Jeong Jihoon, cậu mới thực sự có cảm giác rằng anh chỉ thuộc về một mình cậu.

Jeong Jihoon vẫn luôn hy vọng Han Wangho thuộc về mình, nhưng cậu biết rằng bản thân không thể giữ được Han Wangho bên người, và Jeong Jihoon dĩ nhiên cũng sẽ không cố gắng giữ chân Han Wangho.

Khi cả hai vẫn còn chưa thân thiết với nhau, bọn họ đã dùng câu nói: "Tôi muốn cùng với Jihoonie giành lấy ngôi vị vô địch" để mở đầu cho câu chuyện của hai người, không thể phủ nhận, cho dù mục tiêu từng đặt ra trước đó đã đạt được, nhưng bọn họ dường như không có biện pháp để có thể tiến xa hơn nữa.

Jeong Jihoon đã không còn muốn nhớ về cái ngày khi GenG bị loại, Han Wangho hai tay ôm ba lô và cả ánh mắt của anh khi nhìn về phía cậu.

Han Wangho sẽ tức giận với cậu sao? Hay sẽ chỉ cảm thấy toàn là thất vọng?

Trong khi Han Wangho và người phiên dịch của anh đang nói chuyện điện thoại, Jeong Jihoon đã không nhịn được mà thể hiện tính chiếm hữu của mình ra bằng cách tra hỏi anh sáu lần liên tục, thế nhưng đến khi bọn họ thật sự sắp phải chia xa, Jeong Jihoon chỉ có thể đứng lặng nhìn hình bóng gầy gò đó một mình kéo vali rời đi, dưới cái nhìn của cậu càng ngày càng trở nên bé nhỏ, càng ngày càng trở nên mơ hồ, cuối cùng hòa vào trong bóng tối vô tận.

Jeong Jihoon bỗng nhiên nhớ lại thời điểm sau khi cả hai cùng nhau giành chức vô địch lần đầu tiên, bộ dạng Han Wangho khi anh cố tình kéo cậu xuống nước trông không khác gì một kẻ điên khùng, cậu cũng nhớ lại lúc người dẫn chương trình bảo Han Wangho dường như đang đợi bạn trai đi nghĩa vụ quân sự trở về, anh đã đáp lại bằng câu nói: "Nhưng mà vẫn chưa có về ạ", tất cả đều giống như anh ấy đang ngầm thể hiện tình cảm của cả hai ra cho mọi người bên ngoài thấy một cách đầy tinh tế. Cuối cùng, dòng hồi tưởng của Jeong Jihoon dừng lại ngay tại một ngày mưa lất phất, khi cả hai kề sát nhau cùng bước đi trên con đường, bọn họ ai nấy cũng phải khom vai trốn dưới cây dù, nhưng Jeong Jihoon vẫn muốn nghiêng chiếc ô về phía Han Wangho.

Nhưng kể từ ngày hôm nay, Jeong Jihoon sẽ không tiếp tục đồng hành với Han Wangho bước đi con đường này nữa, mà Han Wangho sau này cũng sẽ không đi trên cùng một con đường với Jeong Jihoon rồi.

Thế là cậu lấy điện thoại di động ra và viết viết, xóa xóa trong hộp thoại — Jeong Jihoon đang muốn nói cái gì? Một lời xin lỗi có thể thay đổi được điều chi đâu? Muốn giữ chân anh lại, nhưng cậu cũng biết Han Wangho kỳ thật đã nghĩ đến việc rời đi từ rất lâu rồi, một đội tuyển không có thành tích thì làm sao có thể thuyết phục anh ấy ở lại? Nói lời chúc phúc, nhưng mục tiêu "cùng nhau đoạt chức vô địch" đã sớm chẳng còn cơ hội thực hiện được nữa, mà Jeong Jihoon từ nay cũng không thể tham gia vào cuộc đời của Han Wangho thêm rồi.

Muốn Jeong Jihoon thẳng thắn mà gửi lời cầu chúc đến cho Han Wangho, cậu chắc chắn không làm được.

Cuối cùng, Jeong Jihoon cũng bấm nút gửi đi: Anh ơi, lần sau gặp lại em sẽ tước chức vô địch từ trong tay của anh.

03.

Han Wangho đã không trả lời cậu, suốt khoảng thời gian đó giữa bọn họ cũng không có nhiều tương tác, mỗi người đều bận rộn với việc chuyển nhượng của chính mình — và đương nhiên, Han Wangho vốn nhận được lời mời của HLE từ rất sớm, sau khi nhanh chóng giải quyết xong chuyện hợp đồng, anh liền đắm mình trong thế giới trò chơi của DNF.

"Nếu anh muốn chia tay thì ít nhất cũng phải nói rõ ràng ra." Jeong Jihoon bấm mở kkt vô số lần, thế nhưng cậu chưa từng nhìn thấy lời hồi âm của người được ghim trên đầu danh sách, Jeong Jihoon trong lòng âm thầm cảm thấy bất mãn, nhưng đồng thời cậu cũng biết bản thân không còn lý do gì để gửi một loạt những tin nhắn chất vấn Han Wangho như lúc trước nữa.

Hình thức này có lẽ được gọi là bạo lực lạnh đi, Han Wangho dường như muốn làm cho trái tim Jeong Jihoon băng giá, khiến Jeong Jihoon không còn cách nào khác mà phải chủ động rời xa anh.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế không ngừng lắc lắc đầu, cau mày nhìn màn hình cứ liên tục sáng lên rồi lại tối dần đi, nhưng ngay vào khoảnh khắc cậu quyết định từ bỏ thì điện thoại di động lại sáng lên, âm thanh thông báo có vài tin nhắn chưa đọc được gửi đến. Nhịp tim của Jeong Jihoon đột nhiên tăng tốc, đầu ngón tay run rẩy khi cậu cố gắng mở nó ra, nhưng cuối cùng lại nhanh chóng rụt tay lại.

Cho dù Jeong Jihoon đã nói với Han Wangho rằng nếu anh ấy muốn chia tay thì chỉ cần thẳng thắn bày tỏ ra là được, nhưng trên thực tế, cậu sẽ không chấp nhận nếu đối phương thực sự nói lời chia tay, trong cái suy nghĩ của Jeong Jihoon, cậu sẽ không nghiêm túc mà nhìn nhận vấn đề này, cậu muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa rồi mới nói, đợi cho đến khi cả hai bọn họ đều đã tìm được người mới, đợi cho đến khi thời gian làm phai mờ đi những ký ức không vui này.

Jeong Jihoon đã trằn trọc cả buổi, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại nhưng vẫn không thể nào ngủ được, tin nhắn cuối cùng Han Wangho gửi cho cậu được hiển thị bên ngoài màn hình khóa là [hình ảnh], nếu như trước kia thì đây có thể là ảnh báo cáo lịch trình của anh với cậu, hoặc là một số hình ảnh khiêu gợi đính kèm theo vài dòng chữ với mục đích dụ dỗ cậu, kích thích đến mức khiến cho Jeong Jihoon vội vàng bỏ dở việc đang làm, chạy nhanh trở về ký túc xá mà đè người xuống giường lần này đến lần khác, lần lượt thực hành hết nhiều tư thế khác nhau cho đến khi Han Wangho nói không nên lời, chỉ có thể khóc lóc nức nở mà rên rỉ, bộ phận sinh dục phía dưới mềm nhũn không thể xuất tinh được nữa, chỉ có thể chảy ra những dòng chất lỏng trong suốt, cậu nhìn hỗn hợp nước dâm trộn lẫn với tinh dịch đang không ngừng chảy ra từ cái lỗ nhỏ màu đỏ đã bị chơi đến mềm nhũn kia, trong nhất thời chắc chắn không thể khép lại được, Jeong Jihoon lúc này mới bằng lòng buông tha cho đối phương.

Sau đó Jeong Jihoon không ngừng cắn liếm từng tấc, từng tấc một da thịt trên người Han Wangho, dấu vết cậu lưu lại trước đó còn chưa kịp phai mờ đã xuất hiện thêm một loạt vết tích mới. Jeong Jihoon nhìn người đi rừng của mình đang nằm trên giường với đôi mắt không còn tiêu cự và cơ thể thỉnh thoảng vẫn hơi co giật, rốt cuộc cũng nhếch khoé miệng lên, vô cùng tự mãn về bản thân mà nói: "Anh ơi, từ nay về sau anh còn dám dụ dỗ em nữa không? Cả người anh bây giờ đâu đâu cũng đều là dấu vết của em."

Nhịp tim lại lần nữa tăng nhanh, Jeong Jihoon cố ép buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu lại dâng lên cảm giác hưng phấn vô cớ, tò mò xem rốt cuộc Han Wangho đã gửi cho cậu một bức ảnh như thế nào. Cuối cùng Jeong Jihoon cũng không thể kiềm chế được nữa, ôm theo suy nghĩ cho dù có chết thì cũng phải biết được nguyên nhân gây ra cái chết cho mình mà mở điện thoại di động lên, cậu cứ do dự hết lần này đến lần khác, ngón tay đặt lên trên biểu tượng khung chat cá nhân, nhắm tịt hai mắt lại và bấm xuống.

Khi cậu hé mắt ra lần nữa, động tác rất chậm rãi, hình ảnh Han Wangho gửi đến cũng dần dần hiện rõ hơn trong tầm nhìn của Jeong Jihoon — lúc ban đầu cậu còn tưởng rằng là do thị lực của bản thân có vấn đề, thẳng cho đến khi Jeong Jihoon hoàn toàn mở hai mắt ra, nhìn chằm chằm vào bức ảnh kia vài giây, cậu mới có thể hoàn toàn tin tưởng.

: Bắt nạt anh ở trên giường còn chưa đủ, bây giờ đến trên sân thi đấu cũng không thể nhường nhịn anh hay sao? Ah, Jihoonie của chúng ta thật sự không nể tình xưa nghĩa cũ một chút nào...

: Nhưng mà không sao đâu, sẽ luôn có chỗ mới để dành cho Jihoonie đánh dấu mà ^^

Tệp đính kèm là bức ảnh chụp vào khoảng thời gian trước kỳ CKTG khi hai người bọn họ khi vừa làm tình xong, Jeong Jihoon ôm lấy Han Wangho từ phía sau, giam chặt anh trong lồng ngực cậu không cho phép nhúc nhích, hai tay Jeong Jihoon che kín bộ ngực của Han Wangho, nhưng lại không thể che đi từng mảng da đỏ ửng cùng vô số dấu răng ở phía trên.

Sau đó mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra bình thường, Han Wangho thi thoảng sẽ báo cáo lịch trình của bản thân cho Jeong Jihoon như thường lệ — thực ra cũng chẳng cần phải thông báo tỉ mỉ cho cậu biết, dù sao ngoại trừ những khi vướng lịch trình công việc thì anh ấy sẽ không thường xuyên rời khỏi gaming house, nếu đôi khi có ra ngoài thì về cơ bản cũng đều là đi chơi cùng với những đồng đội cũ của anh ấy trong SKT17.

Jeong Jihoon đối với mấy người anh trai đó của Han Wangho cũng rất là yên tâm, mặc dù trong số đó còn có sự xuất hiện của một con mèo mặt to nào đó... Chẳng qua là tính chiếm hữu của cậu dù có cao đến mức nào thì cậu cũng không và sẽ không can thiệp vào mối quan hệ giữa Han Wangho và Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon hiểu rằng đối với Han Wangho thì Lee Sanghyeok chính là một ngoại lệ, là người mà anh ấy từng cố gắng hết sức để được đến gần, là người mà Han Wangho từng yêu nhất. Cho nên mặc dù Jeong Jihoon có ghen tị, nhưng cậu vẫn luôn tự nhủ rằng chỉ cần người Han Wangho yêu nhất bây giờ chính là cậu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.

Nhưng mà tất nhiên, Jeong Jihoon đã vô cùng tức giận đối với Kim Haneul, người được cùng đi du lịch Nhật Bản với Han Wangho và thậm chí còn có thể ôm eo anh ấy khi chụp ảnh. Cậu nghĩ đến việc bản thân vẫn chưa có cơ hội được cùng với Han Wangho đi chơi đây đó đã bị người khác hớt tay trên, và điều khó chịu nhất chính là bây giờ cậu không thể nào gặp mặt Han Wangho được, cho nên cũng chẳng có biện pháp nào để có thể trừng phạt anh.

Nhưng trừng phạt thì có đem lại được ích lợi gì đâu, cho dù Han Wangho có bị cậu chơi đến thần chí không rõ, thậm chí không bước nổi xuống giường thì anh chắc chắn cũng chỉ nhượng bộ ngoài miệng, nói rằng sẽ không dám quyến rũ Jihoonie nữa hoặc sẽ không bao giờ chọc giận cậu nữa, nhưng lần sau Han Wangho nhất định xuống tay càng càn rỡ hơn, mạnh mẽ khiêu khích Jeong Jihoon hơn.

Trong lúc nhất thời, khi Jeong Jihoon thực sự tức giận, cậu sẽ nâng cằm người đi rừng lên, hơi dùng sức bóp nhẹ khiến cho Han Wangho phải ngẩng đầu, cố gắng hết sức mà nhìn thẳng vào mắt cậu, sau đó Jeong Jihoon đột nhiên cười nhẹ, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhòn nhọn.

Jeong Jihoon biết một Han Wangho như vậy thật sự khiến cho người khác cảm thấy khó chịu, nhưng cậu dường như lại thích anh ấy như vậy. Một Han Wangho sẽ không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc, cho dù lần này có thất bại, thì lần sau cũng sẽ cố gắng hết sức để giành thắng lợi.

Han Wangho vẫn sẽ trò chuyện không ngừng với Jeong Jihoon trên kkt như thường lệ, chia sẻ đủ thứ chi tiết về cuộc sống hàng ngày của anh, mặc kệ Jeong Jihoon có kịp thời phản hồi tin nhắn hay không, mặc kệ cả đối phương có hay không cảm thấy khó chịu — Han Wangho luôn tin rằng một khi Jeong Jihoon đã nhìn thấy những thứ anh gửi đến, cậu chắc chắn trả lời, và đồng thời anh cũng tin rằng, thứ Jeong Jihoon muốn biết sẽ càng lúc càng nhiều hơn.

Nhưng luôn có những điều không thể nói ra miệng được.

Ví dụ như thỉnh thoảng Han Wangho cũng sẽ gửi đến cho cậu một số hình ảnh khiêu dâm, là những ngón tay mảnh khảnh đang vuốt ve bộ phận sinh dục, hoặc là hình ảnh cái lỗ nhỏ đẫm nước, sáng óng ánh bị kéo căng bởi một cây gậy massage và kích thước cho phép của nó bây giờ cũng đã lớn hơn trước một chút, bởi dù sao đi chăng nữa thì bây giờ, Jeong Jihoon cũng không thể làm gì được Han Wangho nữa rồi.

Có điều hiện tại Han Wangho không còn tùy tiện để lộ ra một vùng lớn da thịt ửng đỏ như trước nữa, cũng không còn để lộ ra những vết tích do Jeong Jihoon tạo ra trên người mình.

Bởi vì anh không muốn cậu phát hiện ra một sự thật, sự thật rằng anh và Park Dohyeon đang ở bên nhau.

Nói đến đây, Han Wangho gần như không thể phân biệt được là chính mình hay là Park Dohyeon ai đã bị rung động bởi ai trước, nhưng cũng có thể là cả hai người không hề rung động lẫn nhau mà chỉ đơn giản là bị dục vọng mê hoặc trong chốc lát, tóm lại, bọn họ cứ như một lẽ tự nhiên mà kéo nhau lên giường và cũng theo một lẽ tự nhiên mà trở thành bạn tình cố định.

Có lẽ bởi trước khi trở thành đồng đội như hiện tại, cả hai người họ đã rất tò mò về nhau rồi, giống như cái cách Park Dohyeon nảy sinh ý định "muốn làm quen với anh ấy" thì Han Wangho cũng nhen nhóm mong muốn được du lịch Trung Quốc cùng với Park Dohyeon từ lâu. Mà sau này, trong suốt quá trình chung sống cùng nhau dưới danh nghĩa đồng đội, những tương tác bằng lời nói, từng ánh mắt và không ít lần tiếp xúc cơ thể đã vô tình hoặc có chủ đích khiến cho tia lửa giữa hai người bọn họ bùng cháy sáng lên mạnh mẽ.

Vì thế cuối cùng vào một đêm nọ, khi Park Dohyeon đang so tửu lượng cùng với Yoo Hwanjoong, còn Han Wangho thì ở một mình trong ký túc xá vừa uống rượu vừa xem anime. Trong suốt quá trình đó, Kim Geonwoo đã mấy lần đến khuyên nhủ Han Wangho rằng: "Anh ơi, anh đừng uống nữa, anh uống nhiều quá rồi" và vào ngay lúc Kim Geonwoo định lấy hết số rượu trên bàn đi, Han Wangho thậm chí còn hơi tức giận mà đẩy tay đứa em trai của mình ra với một gương mặt đỏ bừng, nhưng khi nhìn thấy vẻ sợ hãi thoáng hiện lên trên gương mặt của Kim Geonwoo, Han Wangho đã vội vàng thay đổi giọng điệu: "A... xin lỗi Geonwoo nhé, anh là người có chừng mực, em không cần phải lo lắng cho anh đâu ^^"

Trong khi nói Han Wangho còn cố gắng chớp chớp mắt để nhìn rõ khuôn mặt của Kim Geonwoo, chắc vì đã thấm đẫm hơi men cho nên chất giọng của anh ngay lúc này dịu dàng hơn hẳn, và hiện tại thì đến phiên Kim Geonwoo gặp rắc rối. Han Wangho khi say trông giống hệt như một con mèo nhà, ngày nào cũng phạm sai lầm, khiến cho chủ nhân vừa lo lắng vừa tức giận, nhưng lại không thể làm gì được nó, Kim Geonwoo nhìn bộ dạng đáng yêu này của anh trai mình mà không thể làm được gì, chỉ đành bó tay thở dài nói: "Được rồi, anh của em ơi."

Sau đó, Park Dohyeon cuối cùng cũng quay trở lại, cả người có chút lâng lâng vì say, rất hiếm khi thấy được một Park Dohyeon như thế này. Han Wangho bĩu môi, lần trước thi uống là Yoo Hwanjoong thắng, xem ra Park Dohyeon thằng nhóc này còn không có phục, không biết lần này rốt cuộc có thắng được hay chưa.

Tuy nhiên, khi nhìn thấy AD hơi lảo đảo và bước đi bắt đầu không vững, suy nghĩ​​ này nhanh chóng bị Han Wangho bác bỏ. Bây giờ nhìn lại, anh cảm thấy lúc đó đầu óc anh hẳn là đã bị cồn làm cho hoàn toàn tê dại — thế nên anh mới gần như không nghĩ ngợi mà đặt điện thoại di động trên tay và chai rượu xuống, loạng choạng chạy tới ôm lấy thân hình đang nghiêng nghiêng ngả ngả của AD đội mình.

Park Dohyeon vẫn luôn cảm thấy có rất nhiều thời điểm Han Wangho sẽ quyến rũ người khác như một bản năng — ví dụ như thỉnh thoảng anh ấy thè nhẹ đầu lưỡi ra, liếm liếm khóe miệng mình, rồi nhanh chóng rụt lại, như thể đó chỉ là một hành động trong vô thức, thêm một ví dụ khác đó là trong khi đang tham gia buổi phát sóng trực tiếp, anh ấy sẽ mặt không biểu tình mà sờ tới sờ lui khắp trên cơ thể mình, rất có thể đương sự cảm thấy những chuyện này không tính là gì, nhưng đối với những người ngoài đang đứng xem thì hành động của Han Wangho trông chẳng khác chi là đang làm nũng cả.

Đã rất nhiều lần Park Dohyeon thật sự muốn làm cái gì đó với Han Wangho, nhưng suy nghĩ lại cảm thấy đối phương đã có bạn trai — và vị này không ai khác cũng chính là đồng đội cũ của hắn. Huống hồ, có vẻ như người anh trai này của Park Dohyeon đối với ai cũng đều là dáng vẻ này, và hắn không nghĩ bản thân sở hữu một lý do đặc biệt nào để trở thành ngoại lệ.

Fang: chúc mừng năm mới mọi người nha, tặng mọi người một chiếc fic mới nhưng mà nó dài tận 19k words cho nên mình sẽ tách ra làm ba phần để đăng, chứ trans hết một lần 19k words chắc mình đánh mất bản năng sử dụng tiếng mẹ đẻ luôn quá kkk!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro