Pernut | Late Marriage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 晚婚
Tác giả: 沉沉

Hãy để tôi lau sạch đi lớp điểm trang trên khuôn mặt và cho cậu ấy được nghe hết thảy những lời đồn.

1/

Lần đầu tiên Park Dohyeon đề cập đến vấn đề "hôn nhân" là khi bọn họ cùng rời khỏi một tiệm đồ ăn Nhật Bản, trên suốt đoạn đường trở về gaming house, từng đợt tuyết cứ ngắt quãng rơi rồi sau đó ngưng hẳn.

"Tuyển thủ Faker cũng đã sắp kết hôn, vậy khi nào thì đến lượt anh cho em uống rượu mừng đây?" Park Dohyeon dùng cái giọng điệu lâng lâng như người say hỏi một câu hỏi không đầu không cuối, nghe cứ như mấy kiểu chuyện cười thiếu muối chỉ nhằm mục đích khuấy động bầu không khí vậy. Thế nên Han Wangho thản nhiên đáp lời: "Nếu gặp đúng người thì ngày mai cưới luôn cũng được, nhưng xác suất cả đời này không kết hôn có vẻ lớn hơn nhiều." Nói xong anh lại nhìn đi chỗ khác, dường như chẳng muốn để tâm đến Park Dohyeon chút nào. Han Wangho và cậu chỉ vừa mới trở thành đồng đội được vài tháng, mặc dù ở chung rất hợp nhau nhưng cũng không phải là kiểu quan hệ có thể trực tiếp nói đến mấy vấn đề này.

Cuộc trò chuyện cứ đột ngột như vậy mà bị cắt đứt, cả hai đều ăn ý giữ im lặng, chậm rãi bước từng bước đi trên đường. Park Dohyeon trộm liếc nhìn Han Wangho, tự dưng lại có cái suy nghĩ rằng hành vi vừa rồi của bản thân ấu trĩ hệt như một cậu học sinh tiểu học khi cố ý kéo bím tóc của bạn nữ cùng lớp, cậu dễ như trở bàn tay mà xé rách vùng trời bình yên bên trong Han Wangho, để lộ ra những khoảng trống về mặt tình cảm vẫn chưa được lấp đầy. Nhưng đồng thời cũng có một niềm vui sướng khó hiểu đang dần dâng lên trong lòng Park Dohyeon, nó giống như kiểu khoái cảm kỳ lạ khi bạn nhìn thấy tâm tư của nữ sinh cùng bàn bị những lời nói đùa bâng quơ của bạn đâm trúng, và hậu quả là cô ấy thậm chí sẽ không nói chuyện với bạn trong suốt mấy giờ đồng hồ.

Tuyển thủ Faker mới đây đã tuyên bố với giới truyền thông về cô bạn gái ngoài ngành của mình, tất cả mọi người đều đang suy đoán liệu chuyện tốt có phải hay không sắp đến rồi, và dù công khai hay ngấm ngầm, luôn có rất nhiều kẻ tò mò muốn moi tin từ phía Han Wangho. Đáp lại họ luôn là một câu trả lời chừng mực chuẩn văn mẫu kết hợp với biểu cảm ngạc nhiên được điều chỉnh tốt trên gương mặt tuyển thủ Peanut: "Chuyện của anh Sanghyeok hả... Tôi chỉ mới nghe nói gần đây thôi, chắc là cùng lúc với mọi người đấy, dạo gần đây ai nấy cũng bận rộn ấy mà." Sau đó dù cho bọn họ có hiếu kỳ đến mấy thì cũng chỉ có thể bực bội rời đi, có lẽ bọn họ thực sự tin tưởng những gì Han Wangho nói, hoặc cũng có lẽ đã âm thầm đem tuyển thủ Peanut phân vào nhóm nhất quyết phải giữ bí mật cho quỷ vương Faker.

Đối mặt với những lời hỏi thăm liên tục gần như chất vấn của người khác, Han Wangho không cảm thấy một chút hứng thú nào, thậm chí còn hơi phiền chán — có rất ít những kẻ ngoài cuộc sẵn sàng tin tưởng rằng mối quan hệ giữa anh và người đồng đội cũ nổi tiếng Lee Sanghyeok chưa bao giờ giống như những lời đồn thổi đã được biến tấu hàng trăm lần đó, một chút cũng không giống.

Trong suốt mấy năm gần đây, những cái tên từng đến rồi đi với tư cách tuyển thủ chuyên nghiệp giống như một dòng sông trôi vậy, thứ từng có được là một dòng sông, thứ theo đuổi trong vô vọng lại là một dòng sông khác.

Người bên cạnh đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa xoa mặt anh, hành động này tuy chỉ kéo dài có mấy giây, nhưng khiến cho Han Wangho giật mình đến mức cúi người sang một bên trong vô thức, anh kinh ngạc quay đầu nhìn về phía kẻ đầu sỏ Park Dohyeon, khi ánh mắt của cả hai chạm nhau, trên khuôn mặt Park Dohyeon chậm rãi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: "Trên mặt anh có tuyết này."

Han Wangho hơi chút xấu hổ quay mặt đi, nhỏ giọng nói cảm ơn, đối với phần lớn bạn bè và đồng nghiệp, anh luôn duy trì một thái độ giao tiếp thoải mái trong chừng mực, tặng áo khoác đắt tiền, chiêu đãi những bữa ăn, cùng nhau đi dạo, lắng nghe tâm sự,... Han Wangho luôn có thể hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ của mình dưới vai trò là người anh cả trong đội, vì lợi ích của bản thân và cũng là vì lợi ích của mọi người.

Nhưng Park Dohyeon thì lại không như vậy, hay nói cách khác, Han Wangho không thể chỉ là anh trai của cậu.

Loanh quanh trong mạng lưới mối quan hệ phức tạp giữa người với người, tiếng gọi "Iper hiong" dường như đã trở thành một lời tiên tri. Mấy câu nói ngạo mạn như kiểu "Em sẽ đưa anh đi lấy vị trí đầu bảng" làm sao có thể do một đứa em trai nào đó nói với anh trai mình cho được? Còn có "Ngày mai anh sẽ carry" cùng với "Anh sẽ mở đường cho em",... những lời nói tương tự vậy đều bị thời gian chuyển hóa thành lặng im, có lẽ đôi tai của chúng ta cũng sẽ lưu giữ được phần nào ký ức, lời thề thốt tựa trăng sao thuở ban đầu phí hoài biết bao năm tháng, giờ đây tất cả những gì Han Wangho còn lại cũng chỉ là lòng biết ơn.

Nghĩ tới lời nói của Park Dohyeon trong buổi phát sóng trực tiếp, đôi mắt xinh đẹp của anh cong cong lên nhưng Han Wangho lại không cười, may mắn là hiện tại bọn họ chỉ đang ở trong game, cho nên không cần tốn quá nhiều công sức cũng có thể thực hiện được.

"Em sẽ đưa anh đi lấy vị trí đầu bảng."

"Tuyệt vời"

Han Wangho thật sự chân thành cảm ơn Park Dohyeon đã nghiêm túc giữ lời hứa.

2/

"Han Wangho tại sao mày lại đi hẹn hò với AD mới của mày vậy?" Park Jaehyuk đang ở Trung Quốc cũng gửi tin nhắn đến, đi thẳng vào vấn đề.

"AD mới nào? Cậu ấy có tên họ rõ ràng được chưa? Tên cậu ấy là Park Dohyeon." Han Wangho nói đông nói tây một hồi, nhưng khi nhắc đến tên người nọ, giọng điệu liền trở nên nghiêm túc.

"Không lẽ tên đó đối xử rất tốt với mày sao, tốt tới cái mức mày nhịn không được luôn á? Mà mày trước giờ cũng đâu phải kiểu người dễ dàng rơi vào lưới tình, có điều vẻ bề ngoài của tên kia đúng là nhìn cũng được lắm..."

Chắc hẳn ai trong chúng ta cũng đều từng gặp qua mấy con chó dễ dãi kiểu này rồi, bạn chỉ cần quăng cho nó một quả bóng là nó có thể dùng mũi ngửi ngửi quả bóng, dùng chân đẩy đẩy quả bóng đó, tự chơi tự vui hết cả một ngày. Han Wangho cảm thấy Park Jaehyuk chính xác là kiểu con chó như vậy, đối với hắn không nói nên lời.

Đúng, mà cũng không đúng, Han Wangho bình tĩnh nghĩ, nhưng giây tiếp theo mặt anh lại trở nên nóng bừng, cảm thấy biểu hiện của chính mình bây giờ trông chẳng ra làm sao, thế nên chỉ đơn giản đáp lại Park Jaehyuk bằng ba chữ "Đi chết đi" cho qua chuyện.

Han Wangho chưa từng nói cho ai biết bất cứ điều gì về mối quan hệ giữa mình và Park Dohyeon, ở trong mắt anh khả năng chuyện tình cảm của cả hai bị lộ ra ngoài thậm chí là bằng không. Nhưng tình huống thực tế có vẻ không được lạc quan như vậy, khi mà ngay cả thành viên ngu ngơ nhất đội tuyển là Choi Hyeonjoon cũng đã kéo Han Wangho đi đến phòng huấn luyện, chân tay luống cuống ngồi xuống trước mặt anh, do dự hỏi anh xem có phải hay không đang cùng Park Dohyeon ở bên nhau.

Han Wangho, người thường xuyên được bạn bè xung quanh và fans trao huy chương vàng cho khả năng thao túng tâm lý của mình, bây giờ thậm chí còn chẳng thốt lên được một câu qua loa lấy lệ nào, anh hiện tại gần như rơi vào trạng thái hỗn loạn bởi những lời cáo buộc của Choi Hyeonjoon, bí mật che giấu bấy lâu nay đã bị lộ, Han Wangho trong vô thức quay đầu lại tìm kiếm Park Dohyeon.

Park Dohyeon bắt gặp được ánh nhìn của anh, nhướng mày mỉm cười, cậu hiếm khi nhìn thấy được vẻ mặt xụi lơ này của Han Wangho. Có vẻ khi không khoác lên mình bộ dạng trải đời thì Han Wangho thực sự xinh đẹp theo một cách rất đáng yêu, vì thế nên Park Dohyeon chậm rãi tiếp lời: "Đúng vậy, tôi và Han Wangho đang hẹn hò đó, như thế thì sao nào?"

Hóa ra khi bạn đem lòng yêu thương một ai đó, bạn không thể nào che giấu được tình cảm của bản thân - không thể kiềm chế được mà biến thành đồ ngốc, chỉ biết mím môi và mỉm cười ngô nghê khi nhìn về phía nhau, mặc cho bản tình ca người kia hát mỗi câu đều lệch nhịp, cũng chẳng thể ngăn bản thân ngừng cổ vũ đối phương, đến ngay cả những vấn đề tầm thường và nhàm chán nhất cũng có thể được khuếch đại, làm phong phú thêm cuộc sống cả hai, giống hệt như những đôi tình nhân cùng nhau đi dạo quanh sân trường cấp hai, dùng những cái cớ vụng về sứt mẻ để xích lại gần đối phương hơn một chút...

Han Wangho từng chút từng chút một phát hiện ra những điều này, thời gian thực sự đã dạy cho anh như thế nào để giữ được sự bình tĩnh ngay cả trong những tình huống mơ hồ nhất, dù là công khai hay ngấm ngầm, thế nhưng nó lại không cho anh biết cách đơn giản nhất, đúng đắn nhất để nói lời yêu đối với một người.

Cho dù dùng bất cứ lời lẽ nào, thì việc bị đứa em cùng đội phát hiện ra bản thân và một thành viên khác đang trong mối quan hệ hẹn hò cũng đều rất xấu hổ. Han Wangho bực bội mà trừng mắt nhìn Park Dohyeon như đang trút giận, Park Dohyeon chỉ lẳng lặng thu hết tất cả những biểu cảm của anh vào trong đầu — thật lòng mà nói, cậu rất trân trọng từng cung bậc cảm xúc của Han Wangho, khoảnh khắc anh ấy ngẩng mặt lên và đôi con ngươi lấp lánh, làm cho Park Dohyeon cảm thấy cái vỏ bọc tử tế của Han Wangho giống như đá vôi bị axit sunfuric hoà tan, từng mảng từng mảng bong tróc ra, bộc lộ con người thật sự của anh, giống như một đoá hoa non nớt, ẩm ướt và mềm mại còn chưa kịp hé mở, giống như dáng vẻ của anh từng sát cánh bên cạnh người kia.

3/

"Anh còn nhớ "Oldboy" chứ? Em có thể xem nó như là bộ phim đánh dấu chuyện tình của chúng mình không nhỉ? Nếu không có nó thì..."

"Nó không lãng mạn một chút nào cả, em không cảm thấy cả quá trình xem phim đều rất đáng sợ sao."

Khi đó, chính Park Dohyeon là người đã đưa ra lời đề nghị cả hai nên xem Oldboy cùng với nhau, lý do đơn giản vì đây là một bộ phim hay và mọi người đều giới thiệu rằng nó rất thú vị. So với người thật thì Han Wangho thích mấy nhân vật 2D nhảy nhót trên trang giấy hơn nhiều, cho nên mấy bộ phim điện ảnh kiểu như vầy anh không thường xuyên xem lắm, cũng thuận miệng đồng ý. Park Dohyeon đã chọn một buổi chiều mà cả đội đều được nghỉ ngơi, cậu tắt đèn phòng ngủ và bật máy chiếu lên.

Trong căn phòng tối mờ, hai thân thể không khỏi dán chặt vào nhau, bộ phim chỉ mới chiếu được hơn phân nửa, Han Wangho đã cảm thấy hơi choáng váng vì cảnh tượng bạo lực tối tăm và cốt truyện quái đản trong đó, hình ảnh những con kiến ​​khổng lồ bò qua bức tường trắng như tuyết trên màn ảnh khiến anh cảm thấy buồn nôn. Han Wangho mở miệng, muốn nói với Park Dohyeon mau bấm dừng phim lại, nhưng chỉ giây tiếp theo thôi là người bên cạnh đã ghé sát vào tai anh và thấp giọng thì thầm:

"Anh ơi, tại sao anh lại run rẩy?"

Những lời này đã kéo Han Wangho ra khỏi một vùng ảo giác rộng lớn, anh kinh ngạc liếc nhìn Park Dohyeon, sau đó mới chợt nhận ra bản thân đang hơi run rẩy, tay anh trong vô thức đã nắm chặt lấy tay của cậu, giống như một kẻ sắp chết đuối đang dùng hết sức lực để bám trên mảnh gỗ trôi dạt giữa biển khơi. Han Wangho lấy lại được một tia lý trí và cảm thấy hơi xấu hổ về biểu hiện vừa nãy của bản thân, tại sao anh lại hình thành nên một phản xạ có điều kiện là hoàn toàn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Park Dohyeon, một người thậm chí còn kém anh hai tuổi.

"Em còn cho rằng anh có thể chịu được cho đến hết phim chứ, chẳng phải anh cũng đã xem "Parasite" ở nhà tuyển thủ Faker rồi sao?"

Đôi bàn tay Park Dohyeon quấn quanh tay của Han Wangho cứ như một con rắn, ngoài miệng lại toàn lời trêu chọc. Han Wangho rất muốn hỏi Park Dohyeon rằng những chuyện này có liên quan gì đến em không, nhưng khi lòng bàn tay và mu bàn tay dán chặt vào nhau, nhiệt độ nóng bỏng truyền vào, từng tấc từng tấc da thịt giống như là bị ngọn lửa đốt cháy, khiến cho trái tim của Han Wangho rung động không thôi.

Bộ phim vẫn đang tiếp diễn, trên màn hình chiếu đến cảnh tượng nam chính dùng kéo cắt lưỡi của chính mình, máu đỏ sậm trên màn hình chảy dài ra thành dòng sông bẩn thỉu, tất cả lời hứa hẹn và cầu xin của nam chính đều biến thành một thứ thối rữa khó coi. Tình yêu trong bộ phim này đã phải trả giá bằng kết cục đầu rơi máu chảy, từng khối thi thể nằm vương vãi khắp nơi, không một ai sống sót. Han Wangho cuối cùng cũng không đành lòng mà nhắm mắt lại, tất cả những chuyện này thật sự quá khó để chấp nhận, đây có lẽ chỉ là một trò đùa nho nhỏ do Park Dohyeon bày ra, một lần thăm dò vô tình vượt quá giới hạn biến thành một loại tra tấn tinh thần.

Han Wangho đang ngồi ở đây, nhưng trong lòng chỉ muốn thoát khỏi nơi này.

Anh không muốn đặt bản thân vào thế bị động cho nên vội vàng nói xin lỗi rồi nhanh đứng dậy rời khỏi phòng, Park Dohyeon cũng không hề có hành động giữ anh lại. Ngay vào khoảnh khắc Han Wangho xoay người đóng cửa, anh nhìn thấy từng chùm tia sáng chập chờn của màn hình chiếu lướt qua trên người Park Dohyeon, khiến cho đôi mắt của cậu nhìn hệt như là mắt rắn, giây tiếp theo cả người Park Dohyeon đều chìm dần vào trong bóng tối.

Han Wangho bước ra khỏi gaming house, muốn đi tìm một nơi yên tĩnh không có người trong chốc lát. Không khí bên ngoài hiện đang rất lạnh, anh đành phải mặc thành một con chim cánh cụt thu nhỏ để giữ ấm. Tâm trí của Han Wangho bị Park Dohyeon và bộ phim điện ảnh vừa rồi khuấy đảo đến rối bời, và cảm xúc cũng bị chia thành hai nửa — lúc đó Han Wangho đang trong trạng thái xuất thần, anh thậm chí còn không dám quay đầu lại để nhìn vào biểu cảm của Park Dohyeon, sợ rằng trên khuôn mặt của người kia sẽ chỉ xuất hiện vẻ bỡn cợt khi chiến thắng một trò đùa dai tinh quái. Han Wangho sợ rằng Park Dohyeon cố ý dùng cách thức này để tiếp cận anh là vì một mục đích nào đó, chẳng hạn như chỉ để mua vui.

"Anh ấy toả ra ánh sáng ngay khi vừa bước vào."

"Tò mò nhất chắc là về tuyển thủ Peanut, lần này được cùng anh ấy trở thành đồng đội, cảm thấy vô cùng hài lòng."

"Chúng tôi rất hợp nhau."

Sức mạnh ngôn từ có thể xóa mờ ranh giới một cách công khai, và những chuyển động cơ thể được coi là thân mật lại có thể đánh lừa nhiều người. Choi Hyeonjoon thi thoảng than thở rằng khi Park Dohyeon và Han Wangho ở cạnh nhau thì mình chắc chắn sẽ là kẻ ra rìa, và khi cả hai người cùng chơi Hearthstone, Kim Geonwoo ngồi bên cạnh cũng biết thân biết phận mà âm thầm đeo tai nghe lên và bắt đầu nghe các bài hát của IU.

Những ngón tay của Han Wangho dường như tê dại đi vì cái lạnh bên ngoài, thậm chí cả hít thở thôi cũng bắt đầu trở nên khó khăn, khi anh chuẩn bị từ bỏ việc hành hạ bản thân và quay người trở về gaming house, Han Wangho nhìn thấy Park Dohyeon bước nhanh ra, sau đó đi về phía anh. Han Wangho muốn đi đường vòng nhưng lại bị cậu dùng tay kéo lại: "Em xin lỗi." Anh nghe thấy Park Dohyeon nói.

"Em không có lỗi gì để phải xin cả, chỉ là bộ phim đó có vẻ không hợp gu với anh." Han Wangho mơ hồ có dự cảm rằng hết thảy những điều trong lòng bọn họ hiểu rõ nhưng lựa chọn không nói ra, chỉ trong đêm nay thôi đều sẽ sụp đổ.

"Em không nên cứ lấy Lee Sanghyeok ra để khiêu khích anh."

Han Wangho bị một câu nói của Park Dohyeon bắn trúng vào tim đen, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt người trước mặt, dùng một giọng điệu ôn hòa chậm rãi nói: "Anh và anh Sanghyeok thật sự không liên quan gì đến nhau."

Vào cái đêm mà Han Wangho rời khỏi SKT17, Lee Sanghyeok đã không đến tiễn anh, trục bánh xe của chiếc vali lăn tròn, cọ xát với mặt đất, dường như bọn họ ai nấy cũng đều bận rộn mở ra một chương mới của cuộc đời.

"Anh đã nói với anh Sanghyeok rằng anh sẽ ra đi và anh ấy trả lời bằng câu chúc anh mọi chuyện đều thuận lợi. Đó là nội dung đoạn tin nhắn cuối cùng bọn anh gửi cho nhau khi cả hai còn là đồng đội, chỉ vậy thôi."

Khoảng thời gian một năm bọn họ chiến đấu bên nhau đã khiến cho quá nhiều người nảy sinh ảo giác, bây giờ nhìn lại đến chính bản thân Han Wangho cũng cảm thấy xa lạ, nó đồng thời cũng giống như một căn bệnh tuổi teen xuất hiện trong thời kỳ phản nghịch, theo thời gian trôi đi dần trở thành một căn bệnh mãn tính. Han Wangho từng cho rằng mầm bệnh đang đứng ở nơi cách anh một khoảng cách an toàn, anh đã hy vọng bản thân sẽ khỏi bệnh, nhưng phải mất đến vài năm Han Wangho mới cay đắng nhận ra rằng mầm bệnh thực chất là những vòng quay vô tận, là những thất bại, là những giấc mộng đẹp còn chưa kịp chạm vào đã vụt khỏi tầm tay... Anh bị bao quanh bởi những thứ này, mê muội mãi không chịu tỉnh, ngoan cố không thôi, bướng bỉnh cho đến chết.

Câu trả lời đúng nhưng tiếc là đến quá trễ, Park Dohyeon muộn màng nhận ra bản thân đã đi sai đường, nhưng không còn cách nào khác, mọi chuyện dường như không còn biện pháp sửa chữa lại nữa. Cậu thích anh, muốn đối xử thật tốt với anh, nhưng lúc nào cũng như đang phân cao thấp với anh, giống như muốn dùng chính dấu ấn của bản thân phủ lên những vết thương trong quá khứ chỉ vừa đóng vảy trên người Han Wangho, vô cùng ấu trĩ, nhưng người đã rơi vào lưới tình thì làm thế nào có thể khống chế bản thân mình được? Sự dung túng mà Han Wangho dành cho Park Dohyeon có lẽ cũng chính là câu trả lời.

Park Dohyeon lặng lẽ thay đổi vị trí của hai người, cậu đưa tay xuống, luồn từng ngón một vào những kẽ hở trên bàn tay của Han Wangho, đan vào nhau. Han Wangho đối với hành động nho nhỏ của cậu ngoài mặt tỏ vẻ như không biết, hơi nước lạnh lẽo tụ trên đôi hàng mi anh ướt đẫm.

"Oldboy còn có một cái kết thúc khác, nhưng mà anh vẫn chưa xem."

"Ừa, biết rồi, ngày mai anh sẽ bù đắp" Han Wangho thấp giọng nói: "Còn nữa, em đừng có nắm chặt tay như vậy, anh đau."

4/

Lee Sanghyeok đã gửi thiệp mời đến tham gia buổi lễ đính hôn cho Han Wangho. Đêm hôm đó, ngay cả những đồng đội cũ của Lee Sanghyeok cũng phải ồ lên trước chiếc nhẫn đính hôn đắt giá, thu hút hết tất cả sự quan tâm của giới truyền thông trong nước trên tay Lee Sanghyeok rốt cuộc xa xỉ biết bao nhiêu.

Park Dohyeon đã cố gắng hết sức để đi đứng một cách tự nhiên và ngồi thẳng lưng như thường lệ, chẳng có gì khác biệt cho đến khi — Han Wangho từ buổi tiệc đính hôn trở về ký túc xá HLE, như là rốt cuộc không nhịn được sự tò mò, cười tủm tỉm hỏi: "Dohyeonie ghen tị sao? Nhưng mà cho dù bạn trai của anh có đang ghen đi chăng nữa thì anh cũng không thể không đi nha."

Park Dohyeon trong nhất thời không nói nên lời, nghẹn ngào dùng một đôi mắt đầy chân thành nhìn về phía Han Wangho, ngay cả lông mi cũng tràn đầy sự chân thành, cậu thành thật trả lời:

"Không phải như vậy đâu, chỉ là những lúc không có anh ở bên cạnh, em sẽ rất nhớ anh."

Một câu nói đầy nũng nịu bị Park Dohyeon dùng cái giọng điệu bình bình, không nhanh không chậm nói ra làm cho Han Wangho thực sự cạn lời. Sau khi bọn họ xác nhận quan hệ đã gặp phải không ít những tình huống như thế này, mỗi lần như thế Han Wangho thường tự hỏi liệu có phải là vì Park Dohyeon sinh năm 2000 không, cho nên làm gì nói gì cũng đều thẳng thắn như vậy, dường như đối với cậu thành thật là một chuyện rất dễ dàng.

Han Wangho nghe vậy thì âm thầm mím môi, anh luôn bị những lời nói thật lòng của người kia làm cho đứng hình, hết lần này đến lần khác chỉ biết đáp lại bằng sự im lặng, như đang cố gắng che giấu điều đó.

Sự im lặng được duy trì lâu đến mức bạn cùng phòng kiêm bạn trai hiện tại của Han Wangho cho rằng anh đã ngủ, sau đó mới nghe thấy một giọng nói trầm ấm xuyên qua lớp chăn dày:

"Ngay cả khi chúng ta chưa đính hôn, anh vẫn muốn có một chiếc nhẫn, một chiếc nhẫn vô địch."

Bản thân thời gian đã là một khái niệm có tầm ảnh hưởng sâu rộng và to lớn, nhưng Han Wangho lại dễ như trở bàn tay mà vẽ lên nó một cái quỹ đạo thẳng tắp, bọn họ phải cùng nhau bước đi trên con đường này, trong khoảng thời gian dài thật dài.

"Thành giao, chúng ta hãy kết hôn với chiếc nhẫn vô địch nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro