Chương 9: Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau Han Wang-ho lại kéo Park Jae-hyuk ra ngoài, nói là dẫn hắn đi đo chỉ số năng lượng. Ở thế giới này, địa vị của một người đều dựa vào chỉ số năng lượng của người đó.

Nếu là tướng thì ngươi sẽ có tất cả tiền tài lẫn danh vọng, còn là lính, giống như Han Wang-ho mấy năm nay vậy, chui nhủi trong những góc tăm tối nhất. Thậm chí nếu như phát hiện Han Wang-ho còn không bằng một con lính thì nhất định cuộc sống của cậu sẽ càng thảm hơn như này nữa.

"Vậy cậu làm sau giấu được chuyện cậu không có năng lượng?", Park Jae-hyuk kinh ngạc nhìn người nhỏ con trước mắt.

Han Wang-ho giảo hoạt nháy mắt mấy cái, vô tư kéo Park Jae-hyuk băng qua dòng người vội vã: "Đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Nơi kiểm tra mức năng lượng là một tòa nhà uy nghi đồ sộ. Park Jae-hyuk phát hiện ra kiến trúc nhà ở trong thế giới này vô cùng giống kiến trúc Địa Trung hải ở thế giới bên ngoài, mang theo một loại cảm giác hoài cổ không phải dùng lời là có thể miêu tả hết được.

Tòa nhà sơn màu trắng, Park Jae-hyuk nhìn hoa văn chạm trổ tinh xảo mà tròn mắt kinh ngạc, mỗi lần hắn òa lên một tiếng lại khiến Han Wang-ho bụm miệng cười không ngớt: "Cậu đừng có thể hiện cái nghèo của cậu rõ như vậy được không Jae-hyuk à."

Park Jae-hyuk lườm Han Wang-ho, không biết từ bao giờ đây đã trở thành phương thức giao tiếp của riêng hai người họ.

Người đến kiểm tra năng lượng cũng không nhiều lắm, rất nhanh đã đến lượt Park Jae-hyuk kiểm tra, người ở nơi này dẫn hắn vào một nơi chật hẹp có cấu trúc hình trụ như thang máy, sau khi đưa được hắn vào thì cửa liền đóng lại.

Park Jae-hyuk bị cách ly vào bên trong, hắn nhìn bàn điều khiển thông minh ở phía trước, có hơi cạn lời đập mạnh một cái lên trên.

Máy móc phát ra mấy âm thanh rè rè, giống như đồ cũ sắp hỏng.

Park Jae-hyuk: "..."

Có hơi không đáng tin.

Không lâu sau đó chiếc máy kia hiện lên một bảng thông báo màu xanh nhạt kèm với dòng chữ 'Nơi tiếp nhận máu, mời đặt vào một lượng máu khoảng 1 ml.'

Còn phải dùng máu sao? Park Jae-hyuk cuối cùng cũng hiểu ra Han Wang-ho làm cách nào qua được vòng kiểm tra này. Nhưng cũng không thể phủ nhận khâu kiểm tra ở đây thật sự lỏng lẻo, có lẽ tất cả đều là NPC nên sẽ không có nhiều thiết lập bị bug.

Park Jae-hyuk cầm lấy con dao găm bên cạnh, không chút biến sắc cắt lên đầu ngón tay. Bởi vì đang trong game nên hắn không hề thấy đau, máu tươi rơi xuống, âm thanh rè rè của máy móc lại một lần nữa vang lên. Park Jae-hyuk không biểu cảm nhìn thông số chạy dọc trên bảng thông báo, cuối cùng dừng lại ở một con số 15.

Loa thông báo lành lạnh phát ra tiếng: "Mức năng lượng tương đương với 15 vị trí đầu."

Cả tòa nhà đo lường lập tức bùng nổ. Nhưng ngay sau đó Park Jae-hyuk đã nhanh chóng lao ra khỏi cái hộp hình trụ kia, không chút do dự kéo theo Han Wang-ho chạy trốn.

Han Wang-ho chưa kịp làm gì đã bị kéo đi còn đang ngơ ngác, lớn tiếng hét: "Park Jae-hyuk cậu bị điên à, chạy cái gì chứ?"

Một người với mức năng lượng cao như vậy đang chạy trốn? Nực cười thật đấy, Han Wang-ho cố sức giãy ra khỏi sự kéo theo của Park Jae-hyuk nhưng đối phương ngay lập tức càng nắm chặt hơn, hắn nghiến răng nghiến lợi quát: "Có phải chết một lần khiến cậu bị ngu đi rồi không Han Wang-ho, thế giới này vốn không bình thường, nếu thật sự còn ở lại đó thì cả hai chúng ta sẽ cùng chết chung đấy."

Cái gì chứ? Han Wang-ho thật sự không hiểu, cậu muốn hỏi tại sao Park Jae-hyuk lại nói vậy, nhưng còn chưa kịp hỏi, động tĩnh phía sau đã thu hút sự chú ý của cậu.

Phía sau là một đội quân đang đuổi theo bọn họ. Han Wang Ho không dám tin vào mắt mình nữa, nếu chỉ đơn giản là muốn gọi người ở lại sẽ phải huy động nhiều lực lượng vậy sao?

Huống hồ tất cả đều mang theo vũ khí. Han Wang-ho như chết lặng, dường như cậu cũng nhận ra điều gì đó. Bước chân bắt đầu lảo đảo, thể lực của Han Wang-ho vẫn luôn không tốt, rốt cuộc cũng không chịu được tụt lại.

Park Jae-hyuk nhăn mặt, không nói nhiều lời kéo Han Wang-ho vào một con hẻm gần đó: "Không sao chứ?"

Han Wang-ho ôm ngực thở hổn hển, cậu không có năng lượng, chạy lâu như vậy tất nhiên cả người đều cảm thấy như muốn nát ra: "Chậm... chậm một chút."

"Không có thời gian đâu.", Park Jae-hyuk có thể cảm thấy đám người đằng sau vẫn đang đuổi theo, hắn vò đầu bứt tai, cả người lóng ngóng: "Như nào bây giờ, hay Wang-ho cố thêm chút nữa đi?"

Han Wang-ho thật sự muốn ngay lập tức giết chết Park Jae-hyuk, tại sao mỗi một lần tên này xuất hiện lại là một lần khiến cuộc sống của cậu bị đảo lộn chứ. Han Wang-ho vừa tức giận lại vừa phải cam chịu.

"Không chạy nổi nữa đâu."

Park Jae-hyuk chậc một tiếng, hắn quỳ một chân xuống đất, nhỏ tiếng thúc giục: "Vậy thì leo lên đi, tớ cõng cậu."

Han Wang-ho như bị ghim lại trên mặt đất, trái tim điên cuồng đập. Cậu đã không còn đếm được số lần Park Jae-hyuk cõng cậu nữa rồi. Sau mỗi lần ăn nhậu, Park Jae-hyuk đều sẽ cõng cậu cùng đi dạo, đến khi cậu thấy thoải mái mới cùng nhau trở thành kí túc xá.

Ở bên kia, không cảm nhận được Han Wang-ho di chuyển, Park Jae-hyuk có chút nóng nảy xong vẫn kiên nhẫn nói: "Cậu còn do dự cái gì vậy, mau lên đi."

Park Jae-hyuk vẫn luôn như vậy, kiên nhẫn với Han Wang-ho, chờ đợi cậu, dỗ dành cậu bất chấp mọi thứ.

Han Wang-ho rũ mắt trèo lên lưng Park Jae-hyuk, ngay lập tức đối phương giống như cưỡi gió mà chạy, lao qua vô số con hẻm nhỏ. Hắn ta không định trở lại căn nhà nhỏ xập xệ của Han Wang-ho.

Thế giới này chia làm hai phần, một vùng an toàn và một vùng săn bắn để những vị tướng đánh chiến các vật phẩm.

Park Jae-hyuk đoán tất cả những nơi ở trong vùng an toàn đều bị giám sát, nơi an toàn nhất lúc này chỉ còn lại vùng săn bắn. Dù sao hắn cũng có năng lượng với súng, có chết cũng phải giữ cho Han Wang-ho an toàn.

Trong lúc Park Jae-hyuk chạy, Han Wang-ho hoàn toàn nằm lên trên lưng hắn, cái đầu nhỏ chôn vào hõm vai rộng, cả hai người đều không lên tiếng.

Qua vùng dân cư, tiến tới bìa rừng, Park Jae-hyuk không chút do dự phi vào trong rừng. Ánh sáng le lói xuyên qua tán lá rọi xuống thảm cỏ xanh. Bước chân của Park Jae-hyuk cực kì vững vàng, có lẽ là do hiệu ứng trong game. Dẫu cho là vậy thì Han Wang-ho cũng nhịn không được hỏi: "Cậu không mệt sao?"

"Không có.", Park Jae-hyuk còn cười được thì nhất định không sao.

Han Wang-ho cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu bắt đầu sắp xếp lại suy nghĩ của mình.

Đột nhiên bên cạnh lướt ca một cái bóng. Park Jae-hyuk lập tức dừng lại, hắn đem Han Wang-ho ôm vào trong lòng, bảo vệ chặt chẽ.

"Cái gì vậy Jae-hyuk?", Han Wang-ho hoang mang hỏi, nhưng cậu lại nhận được một bàn tay Park Jae-hyuk che miệng mình lại.

Không gian chỉ còn lại tiếng gió cùng tiếng lá cây chạm vào nhau, lòng người theo từng động tĩnh mà căng thẳng theo. Bóng hình lướt nhanh qua bọn họ khi nãy càng thể hiện sự xuất hiện của mình rõ hơn bằng cách khiến bước chân phát ra những tiếng đầy nặng nề.

Để rồi khi đối phương bắt đầu chạy quanh họ giống như lốc xoáy, Park Jae-hyuk đã hoàn toàn mất kiên nhẫn xả đạn.

Tiếng đạn nổ vang vọng một khoảng rừng lớn, từng đợt đạn liên tục bắn ra nhưng chỉ trúng vào cái bóng của người kia. Park Jae-hyuk nhăn mày, tăng tốc độ xả đạn.

Dù sao cũng từng là thần tiễn nhất tiễn diệt quỷ vương. Park Jae-hyuk cực kì tự tin vào khả năng của mình.

Người đến kia cũng không tiếp tục trêu chọc bọn họ nữa, một luồng khí nóng phun ra nhắm thẳng vào Park Jae-hyuk, hắn nhanh chóng lách người sang một bên, Han Wang-ho được hắn bảo vệ không sao, nhưng Park Jae-hyuk lại bị đốt cháy một góc áo.

Bởi lửa của hồ ly.

"Lee Sang-hyeok, xuất hiện đi.", Park Jae-hyuk gằn giọng.

Cái tên phát ra khiến cơ thể Han Wang-ho chấn động, cậu lập tức đẩy Park Jae-hyuk ra.

Phía trước tầm mắt cậu là Lee Sang-hyeok được bao quanh bởi ngọn lửa của Ahri.

"Wang-ho à.", Lee Sang-hyeok gọi cậu, giống như ngày xưa quỷ vương gọi ngoại lệ của anh ta vậy.

Không gian vì một tiếng gọi lâm vào trạng thái tĩnh lặng đến chết người.

=========================================================================

Không hiểu sao tui rất thích Ruler với Peanut á, best of couple trong lòng tui luôn, dù ke các cp khác nó ngọt như mía lùi nhưng 2 khứa này vẫn cứ làm tui rung động ý, có ai như tui không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro