Chương 8: Năm năm của Han Wang-ho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Park Jae-hyuk đã xác định được bản thân đang ở trong game, hắn ngồi trên giường nhìn Han Wang-ho bận bịu với mấy món đồ trên bàn làm việc phía cạnh cửa sổ. Nhìn qua giống như là bản đồ.

Park Jae-hyuk có vũ khí và năng lượng, còn Han Wang-ho thì không có. Hắn thử suy nghĩ vô số khả năng, ví dụ như xuất hiện một bug nào đó, cũng ví dụ như --- nơi này sinh ra để cố tình khắc chế Han Wang-ho.

Nhưng vậy thì sao chứ?

"Đang nghĩ gì đó.", Han Wang-ho huơ tay trước mặt Park Jae-hyuk, ngoài ý muốn đối phương bắt lấy tay cậu, Han Wang-ho có chút ngạc nhiên nhướn mày: "Sao vậy?"

Park Jae-hyuk tự nhiên cười mấy tiếng, vẫn là giọng nói vừa nhẹ vừa ấm ấy: "Đang nghĩ có khi nào cậu là NPC không."

Có lẽ là bị lời của Park Jae-hyuk chọc cười, Han Wang-ho vỗ lên má Park Jae-hyuk, khóe mắt cong lên híp thành một đường hẹp dài: "Không biết thế nào nhưng tớ khẳng định tớ không phải NPC."

Han Wang-ho cảm thấy người trước mặt mình thả lỏng đi rất nhiều, cậu nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Jae-hyuk à, có muốn ra ngoài không?"

Tất nhiên Park Jae-hyuk sẽ không từ chối Han Wang-ho, trước kia cũng vậy, Park Jae-hyuk chưa từng từ chối bất kì yêu cầu nào đến từ người con trai nhỏ bé này. Thậm chí không cần Han Wang-ho nói, hắn cũng sẽ tự biết bản thân nên làm thế nào.

Trong trận chiến đầu tiên mà bọn họ cùng nhau khắc tên lên chiếc cúp quốc nội danh giá, khi phá nhà chính bên kia, Han Wang-ho đã hơi lo lắng nói đội mình tách ra.

Khi đó Park Jae-hyuk đã an ủi cậu, hắn vừa cười vừa nói: "Không sao, phía sau có tớ rồi.", sau đó, bọn họ chiến thắng.

Han Wang-ho trùm lên đầu Park Jae-hyuk một chiếc mũ lớn, từ trong tủ lấy ra cái áo choàng lớn nhất bản thân mình có đưa cho đối phương, cũng may là vừa như in với thân hình của Park Jae-hyuk.

"Cậu mặc cho mình cái gì vậy? Khó coi chết đi được.", Park Jae-hyuk bĩu môi, nhìn có vẻ không tình nguyện cho lắm.

Biểu cảm của hắn như một đứa nhóc ngông cuồng vậy. Han Wang-ho nhịn không được siết chặt vạt áo trước ngực hắn lại rồi mắng: "Cậu cố chịu đi, ở đây ai cũng như vậy hết."

Park Jae-hyuk không còn cách nào khác ngoài việc nhận mệnh để Han Wang-ho lăn lộn chính mình.

Quá nửa tiếng sau hai người mới có thể ra ngoài được. Park Jae-hyuk nhìn kĩ nơi Han Wang-ho đang ở, là một căn hộ nhỏ bé sâu trong một con hẻm tối, đường đi ẩm ướt trơn trượt, tường gạch đóng đầy rong rêu.

Park Jae-hyuk chỉ thấy trái tim như bị đâm một nhát thật sâu, hắn nhìn Han Wang-ho vẻ mặt bình tĩnh đi phía trước, cái người chỉ cần chịu khổ một chút đã phải nhào vào lòng hắn làm nũng bây giờ lại mang dáng vẻ chịu khổ thành quen. Bảo làm sao Park Jae-hyuk không cảm thấy đau lòng chứ?

Hắn bước lên ngang bằng với Han Wang-ho, không nói lời nào nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé kia. Han Wang-ho ngạc nhiên nhìn Park Jae-hyuk, thấy nụ cười đầy dịu dàng của hắn thì cũng không nỡ buông ra.

Hai người cứ như vậy đi hết ngõ nhỏ ẩm ướt.

Bên ngoài ngõ nhỏ không khí đã bắt đầu náo nhiệt hơn rất nhiều. Park Jae-hyuk nhìn nhiều người cũng ăn mặc giống mình, vì vậy cũng không còn khó chịu nữa. Hắn cũng không phải một người có chướng ngại giao tiếp với xã hội, rất nhanh đã theo Han Wang-ho hòa nhập vào cuộc sống đầy kì lạ ở đây rồi.

Han Wang-ho dẫn Park Jae-hyuk đến một cửa hàng cũ kĩ tại một con phố không mấy náo nhiệt. Khi vừa bước vào trong đã có một người đàn ông đứng tuổi tươi cười bước ra đón họ: "Wang-ho, lâu rồi không gặp, dạo này khỏe chứ?"

Đoạn, ông ta vỗ lên vai Han Wang-ho khiến cơ thể gầy nhom của cậu lung lay. Nếu không phải Park Jae-hyuk vội vàng kéo cậu lại thì có lẽ Han Wang-ho có thể ngã thật.

"Đừng đánh mạnh vậy chứ?", Park Jae-hyuk khó chịu lên tiếng.

Lúc này người đàn ông kia mới để ý đến Park Jae-hyuk, gương mặt phúc hậu nhăn lại, tò mò xoa cằm: "Bạn của Wang-ho à?"

Han Wang-ho đè tay Park Jae-hyuk lại, ngoan ngoãn chào người trước mắt: "Anh Jun-seo, đây là bạn của em, Park Jae-hyuk.", đoạn, cậu quay lại nói với Park Jae-hyuk: "Jae-hyuk à, đây là anh Jun-seo, người anh đã giúp đỡ tớ rất nhiều khi tớ mới đến."

Sau khi được Han Wang-ho phổ cập kiến thức thì Park Jae-hyuk cơ bản biết được những người mang năng lượng ở thế giới này được chia làm ba phần. Thứ nhất giống với hắn, những người sở hữu vũ khí giống với các vị tướng, thứ hai là tầng lớp thấp hơn, có thể coi là lính cũng được. Còn thứ ba chính là các loại như rồng hay sứ giả.

Bất cứ NPC nào cũng đều được phân chia giai cấp rõ ràng, còn Han Wang-ho lại phải ngụy trang mình thành lính.

"Chào anh Jun-seo, cảm ơn anh đã chăm sóc Wang-ho thời gian qua.", một câu nói đánh giấu chủ quyền khiến người tên Jun-seo kia ngẩn người. Nhưng Han Wang-ho lại vội đẩy bọn họ vào bên trong, Jun-seo cũng đành phải bỏ qua vô số sự tò mò của mình.

"Được rồi, em đem bản đồ đến rồi.", Han Wang-ho cười rất tươi, cả người đều toát ra hơi thở vô hại: "Mau đưa tiền cho em đi."

Bất kì thế giới nào cũng cần có tiền để sống, vì không có năng lượng để đi săn vật phẩm nên Han Wang-ho phải làm những việc vặt khác để kiếm sống. Sau hai năm, cậu phát hiện công việc đánh dấu bản đồ này vừa dễ dàng mà tiền công lại cao.

Dù sao đối với một người đi rừng chuyên nghiệp thì việc xử lý mấy cái bản đồ này là cực kì dễ dàng. Han Wang-ho làm một lần làm đến tận bây giờ.

"Được rồi.", Jun-seo cười đến híp cả mắt: "Vẫn là Wang-ho giỏi nhất."

Từ đầu đến cuối Park Jae-hyuk đều chỉ giữ yên lặng, nhìn Han Wang-ho như vậy, đau lòng nối tiếp đau lòng cứ tự nhiên tràn đến nhấn chìm trái tim hắn.

Jun-seo cũng không giữ hai người bọn họ ở lại lâu, sau khi trả tiền rồi giao thêm công việc cho Han Wang-ho thì để bọn họ rời đi.

Cầm túi tiền vàng trên tay, tâm trạng Han Wang-ho rất tốt, cậu vỗ vai Park Jae-hyuk nói: "Đi thôi, dẫn cậu đi ăn đồ ngon."

"Đồ ăn trong game thì có gì đáng để thưởng thức chứ?", Park Jae-hyuk bĩu môi, xong vẫn đi theo Han Wang-ho.

Hai người đến một quán nhậu, bàn ghế bên trong đều là bàn gỗ, Han Wang-ho chọn một chỗ cạnh cửa sổ, vừa ngồi xuống đã gọi hai chai rượu. Park Jae-hyuk có chút cạn lời, hắn xem menu rồi gọi mấy món Han Wang-ho ăn được.

Han Wang-ho không thích đồ quá dầu mỡ, cậu ăn rất lành mạnh, nhưng cái tật uống rượu thì mãi không đổi được. Rõ ràng tửu lượng có chút xíu mà thôi.

Nhưng khi uống xong Han Wang-ho giống một con thú nhồi bông mềm mại mặc người xoa nắn, vì vậy cũng không có ai ngăn cản cậu uống rượu. Đâu ai có thể từ chối được mị lực của Han Wang-ho lúc này đâu?

Đến cả đứa nhỏ như Peyz chẳng phải cũng bị cậu ta mê hoặc sao? Nhớ đến xạ thủ mới của GenG, Park Jae-hyuk lại bắt đầu thấy hối hận.

Park Jae-hyuk phát hiện dù ngoài đời hay trong game Han Wang-ho cũng không ăn mấy, toàn bộ đống thức ăn gọi ra đều chui vào trong bụng Park Jae-hyuk. Hắn thở dài: "Sao cậu chỉ uống rượu thôi vậy?"

"Bởi vì mình thích uống đó.", Han Wang-ho lẩm nhẩm rồi uống thêm một cốc nữa, gương mặt vì hơi men mà đỏ bừng, đôi mắt mơ hồ lấp lánh ánh nước. Park Jae-hyuk muốn đoạt chén rượu của người kia nhưng lại bị cậu tránh đi: "Để cho mình uống đi Jae-hyuk à."

Giọng nói mềm nhũn hoàn toàn không có chút sức công kích nào. Han Wang-ho lào đảo thân trên, cuối cùng vẫn là Park Jae-hyuk chuyển sang ngồi bên cạnh cậu, để cậu tựa vào người cho khỏi ngã.

Bữa ăn không biết mùi vị, đơn giản chỉ để ăn cho no.

Park Jae-hyuk cõng Han Wang-ho trên đường, Han Wang-ho lèm bèm mấy tiếng rồi gục xuống bờ vai rộng lớn kia. Không ai biết được cảm xúc của ai cả.

Hồi lâu, dưới những ánh đèn, Park Jae-hyuk mới nhẹ giọng hỏi: "Lần sau uống ít đi được không?"

"Không được.", Han Wang-ho đã không còn tình táo nữa, vì vậy những lời cậu nói ra tựa như trách móc lại tựa như hờn dỗi: "Mình muốn thắng anh ấy mà."

Bước chân dừng lại, Park Jae-hyuk chỉ ừ nhạt một tiếng. Dẫu biết nhưng vẫn cố tình giống như thiêu thân lao vào lửa.

Chẳng phải Park Jae-hyuk từng nói rồi sao? Han Wang-ho vốn không yêu một ai cả.

=======================================================================

Đã quay lại với một chương max đường nhé các tình iu :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro